Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 406: Chương 406: Trả thù




Anh siết chặt nắm đấm đến nỗi vang lên những tiếng răng rắc, ánh mắt lạnh băng khiến người ta cảm nhận được cả mùi chết chóc, thêm cả sự u ám trong bệnh viện khiến người ta không nhịn được mà sợ hãi lùi về sau.

“Anh có chắc không?”

Lăng Nguyên cảm thấy khó tin, nhưng lại cảm thấy anh có thể làm được, chứ không phải kiểu chém gió vô căn cứ.

Nhưng nhanh như vậy đã tin tưởng một người, rồi còn đi đối phó nhân vật như Long Vũ, đúng là hơi khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

“Chuyện gì không chắc tôi đã không làm, nếu anh muốn báo thù thì nghe tôi, tôi sẽ không để anh chịu thiệt. Con người tôi không thích nợ ân tình của người khác, vừa hay tiện thể trả nợ anh luôn”.

Nhạc Huy không bận tâm tới sự nghi ngờ chất vấn của anh ta, anh muốn làm gì không cần hỏi ý kiến ai cả, bản thân anh biết rõ là được.

Lăng Nguyên im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn đối phương một cách đầy kiên quyết, anh ta quyết định tin tưởng vào người trước mặt này.

“Được, tôi nghe theo anh, anh muốn tôi phải phối hợp như nào?”

“Anh nói tôi biết anh muốn có được thứ gì trước đã?”

“Muốn có cái gì cơ?”

Câu hỏi này khiến Lăng Nguyên sững sờ, những năm qua anh ta chỉ muốn trả thù, muốn đạp đổ nhà họ Long.

Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn có được thứ gì.

“À, sau khi trả thù xong anh có muốn trở thành người đứng đầu thành phố này không?”

Thủ đoạn và nhân phẩm của người đàn ông này cũng khá ổn, có thể kết bạn, hoặc là gia nhập vào đội ngũ của anh.

“Tôi sao?”, Lăng Nguyên trợn tròn hai mắt, không tin nổi câu mà Nhạc Huy vừa nói: “Nhà họ Lăng suy thoái nên chắc hẳn nhiều người sẽ không phục đâu, hơn nữa tự anh nắm quyền không phải tốt hơn sao?”

Kéo được nhà họ Long xuống rồi mà lại không cần vị trí người đứng đầu này sao?

“Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, hơn nữa anh rất hợp với vị trí này, sau này chúng ta sẽ là bạn bè”.

Nhạc Huy nhíu mày, mỉm cười chìa tay ra, anh muốn kết bạn với anh chàng này, người có phẩm chất con người tốt thì luôn được mọi người yêu thích.

“Nhưng…”

“Chẳng lẽ anh không có dã tâm này sao? Anh cảm thấy bản thân không có năng lực để khiến những người kia phải ngậm mồm lại sao?”

Một loạt các câu hỏi vặn lại đã chặn đứng những suy nghĩ nghi ngờ bản thân của Lăng Nguyên, anh ta có dã tâm đó, đồng thời anh ta chắc chắn rằng bản thân có năng lực thu phục được mọi người.

Nhưng khi đứng trước mặt Nhạc Huy, Lăng Nguyên không khỏi cảm thấy tự ti, hơn nữa vị trí tốt như vậy lại để cho anh ta đảm nhiệm, có phải sơ sài quá rồi không?

“Dù có kết bạn, trả nợ ân tình nhưng có thể sau này vẫn có chuyện cần anh giúp đỡ”.

Nhạc Huy bắt lấy cánh tay đang chìa ra của anh ta, kéo anh ta tới rồi ôm lấy, điều đó chứng tỏ người này đã trở thành người cùng hội cùng thuyền với anh, cũng là người mà anh cần bảo vệ.

Chưa đầy một tiếng ngắn ngủi, hai người đã xác lập quan hệ hữu nghị.

“Được”.

“Tôi tin anh, tôi cũng tin bản thân, sau này chúng ta chính là anh em bạn bè”.

Lăng Nguyên nhất định sẽ không phụ lòng tốt, nhất là khi đối phương sẽ giúp đỡ anh ta trả mối thù giết bố, đây là tâm nguyện bấy lâu nay của anh ta.

“Ừ”.

Nhạc Huy gật đầu, rồi hai người im lặng chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc.

Còn Long Vũ thì ở trong nhà mở rượu sâm banh ra ăn mừng thắng lợi, ông ta cảm thấy lần này nhất định có thể dồn Nhạc Huy vào chỗ chết, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Địa bàn của ông ta chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

“Ông chủ, không hay rồi, người mà chúng ta cử đi đã chết cả rồi, đám Nhạc Huy chạy thoát rồi”.

“Phụt!”

Long Vũ vừa mới vui vẻ uống ngụm rượu sâm banh liền phun ra, trừng mắt với tên đàn em hoảng hốt lo sợ chạy vào này, vô cùng không vui mà đi tới tóm lấy cổ áo của hắn.

“Nói lại lần nữa!”

“Đám Nhạc Huy… được người ta cứu đi rồi, người của chúng ta đã chết hết, có điều bọn chúng cũng… cũng bị thương”.

Tên đàn em đó sợ run cả người, giọng nói run rẩy, ánh mắt không dám nhìn vào ông chủ.

“Cái gì?”

Long Vũ ném hắn ngã xuống đất, sao có thể được chứ, ông ta không thể tin vào những gì mà tai mình nghe được.

Kế hoạch hoàn hảo của ông ta lại thất bại, ai mà có cái gan lớn như thế, dám cứu người mà ông ta muốn giết bỏ chứ?

“Là ai?”

“Còn đang điều tra, hình như là nhà họ Lăng”.

Tên đàn em đó quỳ dưới đất cúi đầu, nói chuyện cũng cẩn thận, chỉ sợ chọc giận người trước mặt.

“Nhà họ Lăng nào?”

“Nhà họ Lăng ở phía Tây thành phố, từng rất lợi hại”.

“Là nhà họ Lăng đó à!”

Long Vũ đã nhớ ra, chính tay ông ta đã giết chết gia chủ đời trước của nhà họ, để lại chút tiền tích góp cho bọn họ, không ngờ lại trở thành loại người có tâm địa độc ác.

“Vâng, những năm qua bọn họ luôn tìm kiếm cơ hội để đối phó với ông, nhưng sức yếu nên cũng chẳng có hiệu quả gì”.

“Chỉ dựa vào bọn chúng ư, dẫn người tới nhà giết bọn họ, thành phố này chưa đến lượt người khác bắt nạt ông đây, đừng tưởng cứu được Nhạc Huy là mọi việc của hắn được thuận lợi”.

Long Vũ lộ ra ánh mắt vừa hung ác vừa tàn nhẫn, vốn dĩ ông ta nghĩ bản thân có thể báo thù rửa hận, trả lại hết nỗi nhục mà ông ta từng phải chịu.

Thậm chí vì để chắc chắn, ông ta còn trực tiếp bảo đàn em giải quyết mấy người Nhạc Huy ngay tại chỗ, chứ không dẫn về đày đọa.

Nhưng vẫn xảy ra việc ngoài ý muốn, nhà họ Lăng đáng chết này, ban đầu giữ lại mạng cho hai đứa con nhà họ chẳng qua là vì không muốn khiến những người khác tức nước vỡ bờ, không ngờ lại dẫn tới tai họa ngầm như bây giờ.

“Vâng!”

Tên đàn em đó hốt hoảng lo sợ ra ngoài tập hợp người, cấp tốc tới sào huyệt của nhà họ Lăng, nhưng bên đó lại không có ai canh gác, rất dễ vào.

Hơn nữa còn tối om, nơi này không giống nơi có người sinh sống, có điều tin tức chắc không sai được đâu.

“Bằng bằng bằng!”

Một tay súng bắn tỉa ở trong một tòa nhà đằng xa đã nhắm thẳng vào bao thuốc nổ ở nơi này, nã mấy phát súng nhẹ nhàng vào những tên đi tới điểm tập trung khiến chúng bị bắn bay người, cả tòa nhà đều chôn bom, đã vào rồi thì không có khả năng sống sót trở về.

Lăng Nguyên đâu phải kẻ ngốc, sao anh ta lại không biết hành vi của mình sẽ dẫn tới việc trả thù như nào chứ?

Trước kia đã được trải nghiệm thì giờ đây sao có thể trúng bẫy tiếp được.

Anh ta đã chuẩn phương án dự phòng, nếu cứu được Nhạc Huy, bàn chuyện hợp tác với bọn họ thì ắt sẽ dụ được Long Vũ trả thù, cho nên anh ta đã bảo mọi người lén rời khỏi nơi đó, rồi chôn bom.

Chuyện này e là chuyện can đảm nhất mà anh ta từng làm trong suốt những năm qua.

Sợ hãi rụt rè suốt bao năm như vậy rồi, tảng đá trong lòng ngày càng nặng, ngày càng lớn khiến anh ta hổ thẹn tới nỗi cả đêm không ngủ nổi.

“Cậu chủ, vùng ngoại ô ở phía Tây thành phố nổ rồi”.

Mấy người Nhạc Huy đang ở trong bệnh viện tư nhân, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, tài xế vừa nãy vừa vui vừa lo lắng đi tới, khẽ nói bên tai Lăng Nguyên.

“Biết rồi”.

Sắc mặt Lăng Nguyên u ám, xem ra lần này chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng, anh ta không thể đi cầu xin Long Vũ tha cho mình, cùng lắm thì cùng sống chết một phen.

“Anh, sao thế?”

Lăng Tuyết và An Nhã thay xong quần áo ngồi trên ghế đối diện lo lắng chờ đợi, thấy sắc mặt anh trai mình không tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Chuyện lo lắng đã xảy ra rồi, không thể quay đầu nữa”.

“Sao vậy?”

Nhạc Huy vốn không muốn hỏi, nhưng anh đoán chắc là có liên quan tới việc cứu anh nên rất có khả năng Long Vũ đã điên cuồng trả thù.

“Một nhà máy bỏ hoang ở phía Tây thành phố của chúng tôi và cũng được coi là điểm tập trung của chúng tôi bị nổ tung rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.