Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Lâm

Chương 67: Chương 67: Mưu đồ




Người giúp việc đang đi vào bên trong nhà thì nhìn thấy ông Lâm đang nằm trên sàn nhà máu đỏ tươi chảy ra từ đầu của ông ấy, người giúp việc hốt hoảng gọi điện cho bà Thu Nguyệt rồi gọi điện cho cấp cứu đưa ông Lâm đi, Vân Tường giả vờ đi đến gương làm cho đầu tóc bù xù rồi đi ra với vẻ mặt ngáy ngủ cô ta giả vờ hoảng hốt đi đến giúp đỡ ông Lâm dậy.

Ông Lâm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch mọi người đang rất lo lắng Chí Hữu và Chí Thượng cũng vội vàng chạy đến, bà Thu Nguyệt khóc lóc lo lắng cho chồng của mình.

Chí Hữu bình tĩnh quay sang hỏi người giúp việc.

“ Chuyện này là như thế nào?”

Người giúp việc vội vàng giải thích.

“ Tôi đang dọn cỏ ngoài sân vườn vừa đi vào thì nhìn thấy ông chủ đã nằm trên sàn nhà rồi tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra chắc là ông ấy bị té ngã.”

Chí Hữu nhìn sang Vân Tường cô ta đang mặc trên người bộ đồ ngủ tỏ vẻ lo lắng trên gương mặt là sự vô tội.

“ Em cũng chỉ mới thức giấc nghe chị giúp việc la lên nên đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.”

Nhưng điều bây giờ là sức khỏe của ông Lâm đã không được tốt sau cú ngã này chắc chắn ảnh hưởng không tốt đến cơ thể của ông ấy, bác sĩ sau khi chuẩn đoán sơ cứu cho ông Lâm xong thì đi ra với vẻ mặt lo lắng nói.

“ Thật sự tình hình của ông ấy rất tệ, não bộ của ông ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng mất đi khả năng nhận thức rồi dẫn đến tình trạng đột quỵ không thể đi lại hay nói chuyện như bình thường được, nhưng còn một niềm hi vọng được tập luyện vận lí trị liệu thì có thể tình hình sẽ cải thiện mong gia đình có thể giữ vững tinh thần lo cho bệnh tình của ông ấy.”

Bà Thu Nguyệt sao khi nghe xong đã vô cùng suy sụp, bà ta cứ ngỡ ông Lâm sẽ không thể nào chịu đựng được nữa sau cú ngã, nhưng còn hi vọng thì đỡ hơn không có.

Công ty đang lâm vào tình trạng nguy kịch Chí Thượng dù rất nhớ thương Tiểu Khuê nhưng phải gạt bỏ chuyện đó qua một bên hắn phải tỉnh táo để gồng gánh cả một tập đoàn của Lâm gia.

Vân Tường luôn nịnh nọt lấy lòng bà Thu Nguyệt cô ta còn đề nghị đến chăm sóc ông Lâm nhưng Chí Thượng không cho phép nhưng vẫn cố chấp đến thăm nôm ông Lâm nhưng lại có mục đích khác.

Tiểu Khuê nghe được thông tin của ông Lâm cô rất bàng hoàng dù sao thì lúc còn sống ở nhà họ Lâm ông ấy cũng là người yêu thương cô nhất nay biết ông Lâm xảy ra tai nạn không thể nào đi lại được nữa Tiểu Khuê cũng rất đau lòng nhưng đã hai tháng trôi qua cô đã dần dần lãng quên về người đàn ông đã làm cho mình đau khổ, cô chuyên tâm cho cửa hàng hoa của mình, cuộc sống đã có những bước tiến mới, bây giờ quay về thăm ông Lâm cô sợ vết thương sẽ một lần nữa quay trở lại, nhưng bà Tuyết Hạnh đã đề nghị cô đi đến thăm ông ấy một chuyến dù sao ông Lâm cũng đã đối đãi với mẹ con của cô vô cùng tốt.

Tiểu Khuê đi đến bệnh viện nhưng cô nhìn thấy Vân Tường đang đi vào bên trong phòng bệnh của ông Lâm nhưng nét mặt của cô ta rất lạ dường như đang muốn làm điều gì đó, Tiểu Khuê đi đến bên cửa nhìn vào, cô rất hoang mang khi nhìn thấy Vân Tường đang định tiêm thứ chất gì đó vào ống truyền dịch của ông Lâm, Tiểu Khuê có linh cảm không tốt cô vội vàng mở cửa đi vào, Vân Tường nghe được tiếng mở cửa liền giật mình cô ta quay lại nhìn thấy Tiểu Khuê thì nét mặt liền thay đổi bắt đầu kênh kiệu nói.

“ Cô đến đây làm gì?”

Tiểu Khuê mang giỏ hoa quả đến bên bàn rồi ngồi xuống cạnh ông Lâm nói.

“ Tôi đến thăm ông ấy.”

Vân Tường bắt đầu mỉa mai nói.

“ Còn vát mặt về đây làm gì Chí Thượng không đi tìm cô, tôi tưởng cô đã hiểu là anh ấy chẳng còn tha thiết gì với cô nữa rồi mau rời khỏi đây đi đừng để anh ấy và mẹ đến cô sẽ chỉ chuốc lấy phiền phức mà thôi.”

Tiểu Khuê sợ mình rời đi Vân Tường sẽ lại tiêm thứ chất lỏng đó vào người của ông Lâm cô đang cố gắng kéo dài thời gian để bà Thu Nguyệt và Chí Thượng đến.

“ Tôi muốn tâm sự với ông ấy một lúc.”

Vân Tường liền phẩn nộ nói.

“ Cô bị điên hay sao ông ta nằm như một cái xác chết có nói chuyện được đâu mà cô muốn tâm sự.”

Tiểu Khuê mỉm cười nắm lấy tay của ông Lâm nói.

“ Nhưng nhịp tim của ông ấy vẫn còn đập ông ấy sẽ nghe những điều tôi nói thôi.”

Vân Tường nhìn Tiểu Khuê khinh bỉ nói.

“ Đồ điên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.