Sư Tử Tổng Giám Đốc

Chương 5: Chương 5




Xong việc tham quan xưởng cũng đã muộn, quản lí Frank nhiệt tình muốn mời ba người bọn họ đi ăn bữa tối.

Tới nhà hàng, Ngụy Thành Tuấn cùng Frank bàn luận công việc, Hạ Ngữ Hàm không ngại bị bỏ rơi ở một bên, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng,mong có thể trở về khách sạn sớm một chút.

Ngụy Thành Tuấn cùng Frank nói chuyện, mắt vẫn liếc nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cúi đầu ăn.

Sau khi bữa tối kết thúc, lái xe đưa bọn họ về khách sạn.

Xe dừng lại ở cửa khách sạn, Hạ Ngữ Hàm liền vội vã trở về phòng, nhưng còn chưa có đi vào khách sạn đã bị gọi lại.

“Hạ thư ký,bên cạnh có quán bar, đi uống vài chén rồi về khách sạn.”

“Uống rượu?” Cô có chút giật mình về lời đề nghị của anh, nhưng cô hiện tại tâm tình không tốt lắm, bởi vậy tìm lấy cớ cự tuyệt, “Thực xin lỗi, tổng giám đốc, tôi có chút mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi”.

Ngụy Thành Tuấn không phải không nhận thấy được cô cố ý giữ khoảng cách, không chỉ lựa chọn ngồi ở bên cạnh Frank trong bữa ăn tối, ngay cả vừa mới ngồi xe trở về, cô cũng dựa vào cửa xe mà thiếp đi.Anh nghĩ muốn kéo gần khoảng cách lại, như thế nào lại trở nên xa cách hơn?

Anh thực rõ ràng cảm nhận được hai người lúc này không như lúc trước hòa hợp, là vì David sao? Anh hơi nhếch môi.

“Uống một ly rượu sẽ không mất bao nhiêu thời gian.”

Anh không cho cô có cơ hội nói không, liền xoay người đi, Hạ Ngữ Hàm thấy thế đành phải theo sau.

Hai người đi vào quán bar, bởi vì trong này người cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ là người Đông Phương bởi vậy khiến cho không ít người nhìn chằm chằm, bọn họ chọn vị trí bên cửa sổ ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, di động Ngụy Thành Tuấn liền vang lên, anh nhìn vào điện thoại rồi hướng đi ra phía cửa quán bar.

“Vâng, mẹ, có chuyện gì thế? Chưa, con còn chưa về khách sạn……”

Thấy anh vừa nói vừa đi ra ngoài, là điện thoại của phu nhân? Cô chưa gặp qua phu nhân, nhưng cô đã tiếp nhận điện thoại cuả phu nhân vài lần, nếu gọi vào di động của tổng giám đốc không được, phu nhân sẽ gọi về văn phòng cho cô, giọng nói của phu nhân nghe có phần nho nhã, cũng có vẻ là người tốt.

“Cô gái đáng yêu, cái này là của cô.”

Cô đang miên man suy nghĩ, một người cao lớn đột nhiên đi đến bên cạnh cô, đưa cho cô một tờ giấy.

“Cái gì?” Hạ Ngữ Hàm hoang mang, mở tờ giấy ra, thấy bên trong là một số điện thoại.

“Tôi rất thích những cô gái Phương Đông, tôi sẽ chờ điện thoại của cô.”

“A?”Vẻ mặt cô đầy kinh ngạc.

“Cô ấy là bạn gái của tôi .” Ngụy Thành Tuấn xuất hiện với vẻ mặt tức giận,người đàn ông lạ mặt thấy thế đành phải rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn cô, hy vọng cô sẽ gọi điện thoại cho anh.

Kẻ lạ mặt đi rồi, tổng giám đốc ngay cả nói cũng không có nói một tiếng, liền giật lấy tờ giấy trên tay cô.

“Việc đó……” Hạ Ngữ Hàm bị hành động thô lỗ của anh làm hoảng sợ, trơ mắt nhìn anh đem tờ giấy vò lại thành một đống, quăng qua một bên.

Ngụy Thành Tuấn mặt lạnh lùng, biểu tình ác liệt, thanh âm cũng lạnh hơn vài phần. “Như thế nào, chẳng lẽ cô thật sự muốn gọi điện thoại cho anh ta?”

Cô làm sao có thể gọi điện thoại cho một người đàn ông xa lạ! Cô chính là bị hành động của anh dọa cho nhảy dựng, hơn nữa anh như vậy thật không lịch sự, có thể để lúc rời khỏi quán bar thì vứt đi cũng chưa muộn.

Bất quá tổng giám đốc giống như tức giận? Cho nên anh mới muốn cô cùng anh đi uống rượu.Lúc này bồi bàn đã mamg rượu tới cho bọn họ.

Ngụy Thành Tuấn một bên uống rượu, vẻ mặt thâm trầm.“Tôi xem ra cô cả ngày hôm nay có vẻ không yên lòng, đang nghĩ sẽ trả lời David như thế nào sao?”

“Cái gì? David?” Tổng giám đốc tự nhiên nhắc tới chuyện này, cô mới nhớ tới chuyện trưa nay, anh hy vọng cô có thể cho anh cơ hội theo đuổi cô, hơn nữa lại hẹn cô ngày mai cùng dùng cơm, cho anh câu trả lời, cô cơ hồ đã quên mất chuyện này.

“Cô thích David sao? Muốn cho anh ta có cơ hội theo đuổi?”

Hạ Ngữ Hàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô không hiểu tổng giám đốc làm sao có thể cho rằng cô là kiểu người mà có người mở miệng đòi theo đuổi, cô sẽ lập tức đồng ý ngay?

Chẳng lẽ là bởi vì đêm đó cô uống say, nói muốn một lần nữa tìm người yêu mới, lại ôm anh làm ra những động tác phi lễ, bởi vậy anh cho rằng cô là một cô gái tùy tiện? Khó trách anh vừa mới hỏi cô có phải hay không muốn gọi điện thoại cho người đàn ông ban nãy.

Cô cười chua xót.“Tổng giám đốc, tôi chỉ muốn David trở thành bằng hữu, không phaỉ muốn anh ta theo đuổi, kỳ thật trưa nay tôi đã nói với anh ta rõ ràng, chính là anh ta kiên trì muốn tôi suy nghĩ thêm, ngày mai trả lời anh ấy.”

“Phải không?” Nghe được cô nói muốn cự tuyệt, Ngụy Thành Tuấn trong lòng lo lắng vơi bớt đi phân nửa.“Như vậy cả chiều hôm nay như cô như mất hồn mất vía, là đang nghĩ cái gì?”

“Đó là bởi vì tổng giám đốc anh……” Hạ Ngữ Hàm đột nhiên giật mình,thế này mới phát hiện bản thân

suốt buổi chiều, thậm chí vừa mới đây thôi, trong đầu toàn là nghĩ về tổng giám đốc, nghĩ anh vì sao không nói chuyện với cô, anh vì sao không nhìn cô, anh vì sao muốn cùng cô làm bạn tốt……

“Tôi? Tôi làm sao?” Ngụy Thành Tuấn muốn biết cô trở nên xa cách là vì nguyên nhân gì. Giống bạn tốt lâu năm, anh phát hiện cô không chỉ yêu cười cũng thích nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, làm cho người mình nghe qua thực thoải mái, tâm tình cũng đi theo thoải mái tự tại.

Vẫn đang suy nghĩ về chuyện tổng giám đốc, có lẽ là bởi vì đột nhiên cùng anh biến thành bạn bè, bởi vậy cho nên cô đặc biệt để ý chuyện của anh, nhưng hiện tại cô hiểu được nên có sự đúng mực, sẽ không lại mang họa vào thân.

“Không có gì, tôi nghĩ có thể là bởi vì lệch múi giờ, cho nên tinh thần không tập trung.” Lảng tránh ánh mắt của anh, Hạ Ngữ Hàm cúi đầu uống rượu.

Không đúng! Ngụy Thành Tuấn nhìn ra được, tuyệt đối không phải vì vấn đề này, bởi vì cặp mắt trong suốt của cô đang tránh ánh mắt anh.

Giữa trưa khi thấy David ôm lấy cô, anh thật sự mất hứng, cho dù hiểu được cái ôm đó chỉ là lễ nghi, nhưng vẫn làm cho anh rất tức giận, nghĩ là mở miệng ngăn lại, nhưng anh dùng thân phận gì mà kêu David không được ôm cô?

Cô để cho David ôm, còn với anh cười ngọt đến như vậy, khi đang họp, nếu không phải anh mở miệng ngăn cản, cô đã ngoan ngoãn nghe lời David đến ngồi cạnh anh, cô không có phòng bị, làm cho anh rất tức giận.

Cô nói cô với David là bạn bè, anh tin tưởng, bởi vì cô sẽ không nói dối, hơn nữa trong ánh mắt của cô, cũng không có một chút ái mộ.

Như vậy, cô giờ phút này cô trầm mặc xa cách vì cái gì?

Lo lắng trong lòng mới vơi đi một chút, nhưng hiện tại bởi vì không biết cô suy nghĩ cái gì, tự nhiên trở về bổn phận Hạ thư ký, làm cho anh thực tức giận.

“Hạ thư ký, tôi muốn biết cô hiện tại suy nghĩ cái gì?” Nhất định là xảy ra vấn đề, anh phải biết trong đầu cô suy nghĩ cái gì.

Hạ Ngữ Hàm sợ run một hồi, sau đó nở nụ cười nhợt nhạt. “Tổng giám đốc, tôi rất cám ơn anh đã quan tâm đến tôi, tôi tốt lắm, không có suy nghĩ gì đâu, tôi chỉ hơi mệt, chúng ta có thể về khách sạn nghỉ ngơi không?”

Ngụy Thành Tuấn thấy cô cười miễn cưỡng, hiểu được cô không muốn nói nhiều. “Tôi biết, chúng ta trở về.”

Rời quán bar, hai người đi qua ngã tư đường.

Cảm giác rất quen thuộc, sau khi bọn họ cùng nhau ăn xong bữa tối, anh thường như vậy dừng lại xe, đi bộ đưa cô về nhà, nhưng hiện tại cô không như lúc trước, vui vẻ cùng anh nói nói cười cười, im lặng cơ hồ làm cho người mình sắp ngạt thở.

Anh không thích cảm giác như vậy, như là lại nhớ tới lúc ban đầu, quan hệ giữa thủ trưởng cùng cấp dưới. Cô rõ ràng đã muốn tới gần anh không phải sao?

Nội tâm phiền chán không ngừng mở rộng mở rộng lại mở rộng……

“Hạ Ngữ Hàm!”

“Ân?” Cô giật mình, quay mặt nhìn về phía anh, không rõ sao tự nhiên anh kêu cả tên lẫn họ của cô ra. Ngụy Thành Tuấn xoay người, cùng cô đối diện, vẻ mặt kiên định, giọng điệu cường ngạnh, “Hạ Ngữ Hàm, em có muốn hay không hẹn hò với anh?”

“Cái gì?” Cô kinh ngạc, hai tay che miệng, ánh mắt mở to, tim đập nhanh, vẻ mặt không dám tin.

Cô nghĩ tổng giám đốc lại muốn hỏi cô suy nghĩ cái gì hoặc là nói chuyện gì đó, nhưng cô ngàn lần không nghĩ tới anh tự nhiên nói như vậy, hỏi cô muốn hay không cùng anh hẹn hò?

Anh biết chính mình bị cảm xúc ảnh hưởng, bởi vậy anh hít sâu, một làn nữa hoỉ lại cô, còn mang theo một tia cầu khẩn.

“Ngữ Hàm, em có muốn hẹn hò với anh hay không?”

Cô khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, bởi vì cô như thế nào cũng không nghĩ đến tổng giám đốc lại nói ra câu này với cô……

“Anh biết em bị bất ngờ, cũng biết nên cho em thời gian để thích ứng sau chuyện chia tay, nhưng là anh rất thích em, em có muốn hay không làm bạn gái anh?” Anh biết cô không thích mình, như anh nói, nên để cô có chút thời gian, nhưng là cuộc sống tồn tại nhiều người xấu, cô hôm nay không thích David, nhưng sau có thể hay không đột nhiên xuất hiện người trong lòng cô?

Nội tâm nôn nóng bất an hỗn loạn, làm cho anh không thể không tỏ thái độ, sợ chậm một bước, cô sẽ không biết đến tâm tình của anh.

“Câu trả lời của em?” Đây là lần đầu tiên anh đối với con gái mà mở lời trước, anh phát hiện chính mình tự nhiên đang khẩn trương, chờ cô trả lời, một giây giống như có một năm, tim anh đập nhanh hơn, toàn thân cứng ngắc.

“Tôi tôi tôi…… Tôi không biết.” Tổng giám đốc đột nhiên nói như vậy, làm cho cô hoảng sợ, đầu óc trống rỗng.

“Cái gì gọi là em không biết?” Loại này đáp án thật sự là tra tấn.

Hạ Ngữ Hàm khẩn trương cúi đầu. “Tôi tôi tôi tôi…… Tôi không biết nên nói như thế nào, bởi vì anh là tổng giám đốc, cảm giác của tôi đối với anh…… Không biết đối với anh là cảm giác……” Cô hoảng hốt, nói chuyện cũng không có trật tự, lọan cào cào cả lên….

“Ý của em là, không biết đối với anh có cảm giác gì?”

“…… Ân, đại khái là như thế .” Chính mình cũng không rõ ràng, đối với anh có nên cự tuyệt hay không?

Bởi vì cô muốn cùng tổng giám đốc yêu đương ư, nhưng cô không biết vì sao chính mình lại không có thể mở miệng cự tuyệt……

Ngụy Thành Tuấn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hành động của anh làm cho Hạ Ngữ Hàm choáng váng.

“Thế nào? Đối với anh có cảm giác gì? Chán ghét hay là thích?” Người đàn ông trực tiếp thổ lộ, anh nhất định phải nghe được đáp án của cô.

Tổng giám đốc thích cô? Hạ Ngữ Hàm tâm càng hoảng thì đầu óc càng hỗn loạn.“Tôi tôi…… Giống như……”

Thấy đôi môi đỏ mọng của cô khẽ run run, tựa hồ muốn cự tuyệt, Ngụy Thành Tuấn lại lần nữa cúi đầu, hôn lên cánh môi cô, làm cô kinh ngạc hết sức, đầu lưỡi ấm áp của anh thâm nhập vào cái miệng nhỏ của cô, cùng cô dây dưa, thực sự là một nụ hôn nồng nhiệt.

Từ rất lâu, anh đã muốn hôn cô.

Mượn nụ hôn này, Ngụy Thành Tuấn muốn cho cô hiểu được, anh thích cô đến mức nào.

Cuồng dã lại mạnh mẽ, kịch liệt lại triền miên, anh hôn cô đến nỗi đầu choáng, mắt hoa, cảm nhận được dục vọng của anh, cứ như vậy mãnh liệt, cơ hồ muốn đem cô hòa mình cùng anh, cuối cùng ngay cả hơi thở đều như bị cướp đi, hai chân nhũn ra, đứng không nổi mà nhào vào lòng anh.

Ngụy Thành Tuấn thuận tay đem cô ôm vào trong lòng.

Hạ Ngữ Hàm gọn trong lòng anh. Cô nhớ rõ này cảm giác này, vừa tin cậy lại thoải mái, lúc ấy anh cũng giống như vậy ôm cô……

Tổng giám đốc thật sự thích cô, mà không phải bởi vì thương hại mới cùng cô làm bạn bè? Tâm tình mất mát lúc trước lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác vui sướng bao trùm.

Cảm giác nam tính nhưng dịu dàng, đem cô ôm chặt, Hạ Ngữ Hàm cũng không có đẩy ra, ngược lại cô phát hiện bản thân mình cũng không chán ghét cảm giác này, hương vị trên người anh thật sự rất dễ chịu.

Không nói gì, bọn họ cứ như vậy, lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ cảm giác ấm áp của đối phương.

Bất quá, cô thật sự cùng với tổng giám đốc yêu đương sao?

Cô có thể như vậy cùng với con người tôn quý xuất sắc như anh cùng ở một chỗ sao? Cô là một người thật bình thường……

Hơn nữa, anh thích cái gì ở cô?

Cô lại có chút ảo não, bản thân ảo tưởng nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn cùng tổng giám đốc yêu đương?

Ngụy Thành Tuấn cùng Hạ Ngữ Hàm trở về khách sạn.

Dọc đường đi, Hạ Ngữ Hàm đều cúi đầu, bởi vì không biết mình nên trả lời tổng giám đốc như thế nào, cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào, hơn nữa có thể là bởi vì ban nãy thiếu chút nữa cô không thở nổi vì nụ hôn của anh, hại cô cho tới bây giờ, tâm tình vẫn chưa bình tĩnh, hai má còn đỏ ửng.

Trở lại khách sạn, ở quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng, họ cùng đi thang máy lên lầu, khi ra khỏi thang máy,cô thiếu chút nữa té nhào, Ngụy Thành Tuấn ở một bên vội đỡ cô.

“Tổng giám đốc, cám ơn anh.”Cô cảm thấy đêm nay bản thân có phần không được bình tĩnh.

“Anh thấy em hôm nay thật sự là thần trí để đâu đâu thì phải.” Ngụy Thành Tuấn nói.

Chuyện này có thể trách cô được sao? Hạ Ngữ Hàm có chút ủy khuất. Người đáng trách phải là anh mới đúng! Bởi vì anh ban đầu thì tức giận, sau đó đối với cô có chút hung dữ, hại cô vẫn rất phiền lòng, vừa rồi lại đột nhiên thổ lộ với cô, khiến cho lòng cô thực sự hỗn loạn.

Đi tới cửa phòng cùa cô, cô đột nhiên nhớ tới lúc chiều không hiểu vì sao anh lại tức giận,“Tổng giám đốc, chiều nay em cảm thấy bộ dạng của anh hình như là đang giận.”

“Không phải giống, mà thật sự là đang giận.” Ngụy Thành Tuấn không giấu diếm tâm trạng.

Anh thật sự đang giận? “Vì sao?”

“Em không biết anh vì sao tức giận ư?”

Hạ Ngữ Hàm lắc đầu. Chẳng lẽ có liên quan đến cô? Bởi vì hình như anh lại giận nữa rồi.

“Em không cảm thấy là David ôm em lâu lắm sao? Mà em lại không hề cự tuyệt, em có biết như vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm là em thích David không.” Cô nhất định không biết anh đã phải cố gắng kiềm chế, mới không đụng chạm đến cô, mà cô thì lại tùy ý để cho David ôm?

“Nhưng đó chẳng qua là chào hỏi thôi mà……”.

“Còn nữa khi nãy ở quán bar, người ta đưa cho em tờ giấy em nhận ngay, như vậy có phải là chỉ cần anh ngó đi chỗ khác một chút là em sẽ lớ ngớ bị người ta bắt cóc ngay không?” Ngụy Thành Tuấn đối với con người quá mức đơn thuần của cô khiến anh thật sự thực lo lắng.

Bị anh liên tiếp lên án, Hạ Ngữ Hàm thật sự kinh ngạc .“Em cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể bị người ta bắt cóc! Hơn nữa tổng giám đốc à, anh như vậy cũng thật là lạ, thật giống như là……” Giống như là đang ghen!

Câu cuối cùng cô không thể nói tiếp được, bởi vì cô thấy trong mắt anh dục vọng mãnh liệt, ánh mắt nóng rực, dường như nhìn thấu lòng cô, khiến trong lòng cô bỗng trở nên nóng ran, tim đập thình thịch

Dục vọng của anh rất rõ ràng, chỉ sợ là chỉ cần một người không cẩn thận manh động, sẽ dẫn đến hậu quả không thể nào sửa chữa được.

Cô tâm hoảng ý loạn, xoay người, tránh né cặp mắt tràn ngập khát vọng của anh, thanh âm hỗn loạn nói: “Vậy…… em phải vào phòng rồi.”

Có lẽ cô nên trả lời, không nên né tránh như vậy, nhưng mà trong lòng khẩn trương, sợ hãi làm cho cô khiếp đảm, huống chi cô còn chưa có quyết định, phải trả lời anh như thế nào.

Cho dù xoay lưng về phía anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sau lưng nóng rực, làm cho Hạ Ngữ Hàm khẩn trương không thôi, không cẩn thận đánh rơi chìa khóa phòng.

Cô định cúi xuống nhặt, nhưng Ngụy Thành Tuấn đã tiến lên phía trước, cúi xuống nhặt lên.

“Cảm ơn anh.”

Cảm nhận được thân hình cao lớn kia tiến lên, dường như ép sát thân thể mình vào phía sau lưng cô, cứ như vậy bị anh bao vây, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thân thể của anh khiến cho cô toàn thân cũng thấy nóng lên, làm cho cô không dám nhúc nhích.

Hai người thân hình kề sát, mờ ám không thôi, Hạ Ngữ Hàm nhận thấy được hơi thở của anh có chút hỗn loạn.

Ngụy Thành Tuấn đút thẻ vào ổ khóa, thay cô mở cửa.

“Lúc nãy em vẫn chưa nói hết mà”. Anh trầm thấp lời nói mang theo một tia mê hoặc.

“Sao cơ?” Cảm giác hơi thở của anh phả vào bên người khiến cô run run không thôi.

“Lúc nãy có phải em định nói là anh giống như là đang ghen, đúng không?”

“Em …em ….em……” Cảm giác môi của anh lướt qua hai má của cô, mang theo một chút hơi ấm.

“Đúng vậy, anh đúng là đang ghen.” Ngụy Thành Tuấn đưa tay nâng cằm cô lên, ấm áp lại bá đạo hôn cô, sau đó cùng cô tiến vào phòng.

Anh thấy cô đang sợ hãi, nhưng dục vọng trong cơ thể kìm nén đã lâu, giờ đã muốn tuôn trào, hơn nữa cô cũng chưa có trả lời, ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cô có thể sẽ cách xa anh hơn, như vậy chi bằng tự anh quyết định đáp án thay cô.

Mặc kệ cô là chủ động hoặc bị động, chỉ cần cô không đẩy anh ra, như vậy cô sẽ trở thành người của anh.

Không được, như vậy quá nhanh.

Không đúng, cô căn bản còn chưa có đồng ý trở thành bạn gái của anh……

Lưng Hạ Ngữ Hàm áp chặt vào cửa phòng, bị Ngụy Thành Tuấn ôm hôn say đắm, cảm nhận được tay anh cách bộ ngực mềm mại của cô chỉ qua một lớp quần áo, làm cho cô càng thêm kích động.

“Không…… không được!” Cô yếu ớt kháng cự.

Động tác của Ngụy Thành Tuấn dừng lại, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi làm cho cả hai người đều có chút khó thở.

Cô miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, nhưng vẫn là quá vội vàng, bởi vì anh đã nhanh ôm cô. “Em cảm thấy chúng mình như vậy là quá nhanh…… Có lẽ có thể do uống rượu…… Không đúng, không phải như vậy, em không phải muốn nói như vậy….” Cô khẩn trương đến mức không biết chính mình đang nói cái gì.

Cô lo lắng còn người bên cạnh lại nở nụ cười.

Ngụy Thành Tuấn cười khẽ, cười dịu dàng ,trông thật gợi cảm.

“Anh đang cười gì vậy?” Cô hai gò má đỏ ửng, mất hứng chu miệng lên.

“Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thư ký Hạ kích động như vậy, trước kia mặc kệ anh giao cho em việc gì, cũng không hề thấy em khẩn trương như vậy.” Anh không chỉ cười dịu dàng, ngay cả nói cách chuyện cũng mang theo một chút âu yếm.

Lòng cô rối loạn, anh cười làm cho cô cảm thấy không vui, nhưng không thể phủ nhận, anh cười rộ lên nhìn rất đẹp, rất tuấn tú, cũng thực mê người.

Hai người bốn mắt nhìn nhau,giờ phút này có vẻ im lặng nhu hòa rất nhiều, không có một tia bá đạo, Ngụy Thành Tuấn cúi đầu hôn cô, nhẹ nhàng, dịu dàng.

Hạ Ngữ Hàm cảm nhận được người đàn ông này sẽ che chở mình, cười nhẹ.

Anh lại khẽ hôn đôi môi đỏ mọng của cô, một lần lại một lần, ánh mắt hai người giao nhau, không thể rời bỏ đối phương, không biết từ khi nào đôi môi lại lần nữa dây dưa, nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng, thật sâu khiến đối phương mê muội.

Lần này cô không hề ngăn cản anh động chạm đến người cô, trên thực tế, cô ngaycả bị anh mang đến trên giường như thế nào cũng không biết. Cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh, choáng váng ngây ngất quên hết tất cả.

Ngụy Thành Tuấn nhìn khuôn mặt kiều diễm bên dưới, thật mê muội. Đã từ lâu rồi, anh đã khao khát được ôm cô như vậy, mà bây giờ, rốt cục cô đã ở bên anh.

Anh cúi đầu, lại hôn nồng nhiệt cô, bàn tay nóng bỏng vuốt ve từng chỗ trên người cô, cô mềm mại tinh tế, khiêu khích, khiến anh hôn nồng nhiệt không ngừng.

Ngụy Thành Tuấn hôn làm cô thẹn thùng đỏ bừng mặt. Cô có phải là đã thích anh rồi không?

Anh ôm cô, thân hình cao lớn bắt đầu lần lượt xâm nhập va chạm làm cho cô thở gấp không thôi, động tác hai người càng ngày càng bộc trực cuồng dã mà rung động không thôi, thẳng hướng cao trào mà tới đỉnh……

——

Hạ Ngữ Hàm từ từ tỉnh lại, cảm thấy trên ngực mình có cái gì đè nặng, nhìn thấy tay của Ngụy Thành Tuấn đặt ở trên ngực cô, đại khái là anh vừa mới xoay người ngủ sau đó ôm lấy cô.

Trời đã sáng, nhưng bởi vì thân thể bị bàn tay to đè nặng, cô không dám động đậy, sợ đánh thức người đang ngủ say.

Hạ Ngữ Hàm nhẹ nhàng quay sang nhìn anh chỉ nhìn nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, nhớ tới chuyện xảy ractối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã đỏ bừng.

Cô thật sự đã “qua đêm” với giám đốc?

Chuyện này thậtsự làm cho tim cô đập nhanh hơn, đồng thời cũng không thể tin được.

Hơn nữa, hai người còn chưa tính là đã yêu nhau? “Qua đêm” như vậy…… Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, mà mối quan hệ giữa hai người lại có thể trở nên như thế nào đây?

Phát hiện thấy anh động đậy, Hạ Ngữ Hàm khẩn trương nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Ngụy Thành Tuấn nhếch miệng nụ cười, vì ai đó đang giả bộ ngủ, lúc nãy khi cô động đậy, anh cũng tỉnh theo, anh giả bộ ngủ mà thôi, không ngờ bây giờ cô cũng giả bộ ngủ, có thể nói là hai người rất ăn ý được không?

Có điều kỹ xảo giả bộ ngủ của cô so với anh kém một chút, mí mắt vẫn động đậy, cái miệng nhỏ cũng vậy, lại còn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, làm cho anh thật sự muốn hỏi cô, là đang nghĩ gì mà mặt lại đỏ như vậy?

Anh nổi hứng, ngón trỏ chọc chọc vào người cô, như vậy còn không tỉnh sao?

Anh tới gần mặt cô, lưỡi nhẹ nhàng liếm hai gò má của cô, cô giống như là đang lo lắng, hơi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, anh tiếp tục liếm hôn, hôn tới cổ cô, cô rốt cục chịu không nổi mà tỉnh dậy.

“Tổng giám đốc à, xin anh mà, anh đừng hôn nữa được không.” Cô thật sự không ngờ tổng giám đốc lại có thể giống như chú chó nhỏ cứ liếm hôn mặt cô, cô đỏ mặt đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh.

“Không muốn anh hôn em, vậy em hôn anh đi.”

“Sao cơ?” Hạ Ngữ Hàm lại lần nữa đỏ bừng mặt. Bây giờ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, cô làm sao lại có thể hôn anh?

Ngụy Thành Tuấn cười khẽ, anh thích giờ phút này, cùng cô thân mật như vậy.

Cô bị cười đến tâm hoảng ý loạn, tim đập nhanh hơn, hơn nữa hai người vẫn nằm như vậy, thật sự làm cho cô thật thẹn thùng, bởi vậy cô xoay người định xuống giường, không ngờ lại bị bàn tay to chặn ngang ôm lấy.

“Tổng giám đốc.”

Thấy cô muốn chạy trốn, anh không ngừng ôm cô, hôn môi cô, tay đặt ở bên hông cô cũng bắt đầu làm càn vuốt ve.

“Tổng giám đốc…… Uhm…..” Không phải anh lại muốn…..đấy chứ? Nhưng không phải là đến gần sáng họ mới ngủ sao ……

Cô vừa quay đầu lại đã bị hôn, lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, mà bàn tay anh lại không an phận lại làm càn thân nhập vào giữa hai chân của cô, thân thể của cô hoàn toàn bị anh khống chế.

Anh nóng rực trong người, không ngừng cọ xát giữa hai chân cô, nơi riêng tư giữa hai chân cô càng thêm ẩm ướt, Hạ Ngữ Hàm cảm thấy thẹn thùng, cả người cuộn lại.

Ngụy Thành Tuấn ở phía sau ôm cô, thân thể của cô thực sự mẫn cảm, nhẹ nhàng trêu đùa liền run run không thôi, sau đó cũng cảm nhận được anh tiến vào.

Anh xoay cô lại, đem hai chân cô đặt ở bên hông, huyết mạch sôi sục dâng trào, nhưng anh muốn cô cùng anh hưởng thụ khoái cảm, bởi vậy anh chậm rãi thẳng tiến vào bên trong cơ thể của cô, từng chút từng chút xâm nhập, làm cho cả hai cảm thụ được khoái cảm tuyệt vời.

Lần lượt cuồng nhiệt xâm nhập va chạm làm cho phấn khích không thôi, khoái cảm tầng tầng dâng trào, nhịp cử động nhanh hơn, nam nhân thở dốc cùng nữ nhân yêu kiều lần lượt thay đổi, quanh quẩn hồi lâu……

Đạt đến đỉnh thêm một lần nữa, Ngụy Thành Tuấn mới buông cô ra. Nếu không phải có việc phải đi, anh thật sự không muốn rời đi!Anh hôn nữ nhân bên dưới, rồi đứng dậy tiến vào phòng tắm.

Hạ Ngữ Hàm toàn thân không hề có chút sức lực, hai gò má ủng hồng thở hổn hển, thấy anh tinh thần sáng láng từ phòng tắm đi ra, thật sự bội phục anh có thể lực tốt như vậy.

Thấy đã đến giờ đi làm, cô cũng không thể nằm trên giường như vậy.

Thấy cô định ngồi dậy, Ngụy Thành Tuấn đi qua, ngồi ở mép giường, đem cô nằm xuống trên giường, sau đó lại hôn trộm cô một cái.

“Không cần phải dậy, em tiếp tục ngủ đi.”

“Vậycsao được, em là thư ký của anh……”

“Đúng vậy, em là thư ký của anh, cho nên anh cho em nghỉ một ngày. Dù sao hôm nay lịch trình không phải là quan trọng lắm, em cứ ở nhà nghỉ ngơi.”

“Nhưng mà –”

Khuôn mặt tuấn tú cúi đầu hôn cô.

“Nhưng em không thể –”

Lại hôn.

“Hôm nay phải ký –”

Lại hôn.

Hạ Ngữ Hàm đỏ mặt đầu hàng. “Em biết rồi.” Dù sao cô cũng mệt chết đi được, toàn thân như là muốn rời ra từng mảnh.

“Anh tưởng là em rất muốn anh hôn em.” Ngụy Thành Tuấn đứng lên, “Được rồi, anh về phòng anh trước, em ngoan ngoãn ngủ đi.” Nói xong anh khom người hôn môi của cô, rồi mới thỏa mãn rời đi.

Mặt cô đỏ lên, người đó thật sự là sư tử tổng giám đốc sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.