Sửa Kiếp

Chương 34: Chương 34




Sau khi từ biệt ở trấn Liễu Kỳ, đến bây giờ Ngụy Vô Tiện mới gặp lại Kim Quang Dao. Kim Quang Dao mặc xiêm y màu lam thẫm, búi tóc kiểu nữ, lại đội mũ có màn che, trên mặt còn trang điểm nhẹ. Thêm nữa thân hình hắn trong nam nhân thì có phần nhỏ gầy, mặc quần áo nữ nhân lại thành xuất sắc trong nữ tử, xiêm y thắt eo lộ ra vòng eo thon nhỏ, hơi che cổ đi cũng không thấy rõ yết hầu, nhìn qua tựa như mỹ nhân khuynh thành trong bích họa bước ra.

Nếu không phải trông thấy Hận Sinh trên tay Kim Quang Dao, hắn còn tưởng là nữ tu thanh tú phong nhã nhà ai.

Ngụy Vô Tiện đánh giá Kim Quang Dao từ trên xuống dưới, cuối cùng nhịn không được chậc chậc vài tiếng: “Lần đầu tiên nhìn thấy Liễm Phương Tôn như vậy... Trách không được Liễm Phương Tôn có thể khiến Trạch Vu Quân si mê đến thần hồn điên đảo.”

“Ngụy công tử thật đúng là biết nói đùa.” Kim Quang Dao ngoài cười nhưng trong không cười.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nghiêm sắc mặt nói: “Liễm Phương Tôn, có hai việc. Thứ nhất, là việc bổ hồn cho ngươi; thứ hai, về việc Âm Hổ Phù, ta tra được ít manh mối.”

“Manh mối gì?” Kim Quang Dao hỏi.

“Lúc trước xử tử Kim Trạch Húc, Kim gia cũng có vài người tham dự, mà trong đó, biết nhiều nhất hẳn chính là Kim Quang Thiện.”

“Kim Quang Thiện chưa bao giờ nhắc tới với ta những việc này.”

“Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân giao hảo, Kim Quang Thiện cũng không phản đối.” Ngụy Vô Tiện nói, xoay Trần Tình trong tay: “Nếu ta đoán không sai, thì Kim gia và Lam gia trước kia cũng từng có giao hảo, nhưng vì Kim Trạch Húc chết, quan hệ liền phát sinh chút biến đổi. Lúc trước Tiết Dương vào Kim gia ngươi làm khách khanh, Kim Quang Thiện bảo ngươi tìm kiếm manh mối về Âm Hổ Phù, ngươi từng đi qua trấn La Ân, đúng không?”

Ngụy Vô Tiện vừa nhắc nhở, Kim Quang Dao lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lúc ấy Kim Quang Thiện tống cổ hắn đi tìm manh mối về Âm Hổ Phù, hắn tìm tới trấn La Ân, ở nơi đó còn gặp một vị lão giả hỏi hắn có dùng hồn phách để trao đổi không, manh mối liên quan cũng bị cắt đứt ở trấn La Ân. Sau đó hắn trở về Kim Lân Đài, không lâu sau liền nghe nói Lam Thừa Yến ẩn cư ở trấn La Ân...

Kim Quang Dao lập tức xoay người ngự kiếm đến trấn La Ân, không kịp nghe thấy Ngụy Vô Tiện hô to: “Ngươi còn chưa nghe ta nói hết mà!” với “Ngươi muốn đi thì mang theo Ôn Ninh đi!”

Hẳn lúc ấy Kim Quang Thiện đã biết nơi có khả năng có tung tích của Âm Hổ Phù, chỉ là không nói ra, có lẽ vì hoài nghi Kim Trạch Húc đánh tráo tư liệu về Âm Hổ Phù, mà người nắm giữ tư liệu thật chính là người có quan hệ rất tốt với Kim Trạch Húc — Lam Thừa Yến.

Vì khóa chặt quan hệ giữa Kim Lam hai nhà, thậm chí là lợi dụng quan hệ giữa hắn và Lam Hi Thần để thăm dò xem Lam Thừa Yến có giấu thứ gì liên quan đến Âm Hổ Phù hay không. Có lẽ đây mới là ý đồ của Kim Quang Thiện.

Kim Quang Dao càng nghĩ càng cảm thấy lúc mình và Lam Hi Thần nói chuyện dường như có chỗ nào không đúng. Hắn sơ sót, khi đó Kim Quang Thiện đã đề phòng hắn, mà Kim Quang Thiện cất giấu tâm tư cũng không ít hơn hắn chút nào.

Gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi vào mặt, Kim Quang Dao móc Truyền Ngôn Phù trong tay áo ra, niệm một đạo quyết, vừa định nói thì một giọt nước rơi vào mặt. Kim Quang Dao ý thức được hắn sắp tiến vào khu vực mưa to, chỉ đành giảm tốc độ ngự kiếm, chuyển từ giữa không trung sang bay là là mặt đất.

“Nhị ca, nếu sau bốn canh giờ nữa đệ chưa đáp lời, phái người đến trấn La Ân tìm Trạch Khê đạo nhân. Rất có thể Âm Hổ Phù đang trong tay ông ta. Hết thảy cẩn thận!” Kim Quang Dao nói xong rùng mình.

Gió lạnh mang theo mưa thổi đến xối ướt quần áo, Kim Quang Dao rét run, nhưng không thể không tăng nhanh tốc độ ngự kiếm, sớm chạy tới nơi cần đến. Đột nhiên Kim Quang Dao cảm thấy Hận Sinh như bị cái gì cuốn lấy, lòng bàn chân không đứng vững, ngã trên thân kiếm xuống.

Khoảng cách ngự kiếm cách mặt đất không cao, sau khi Kim Quang Dao ngã xuống chỉ lăn trên mặt đất vài vòng liền ổn định, thấy Hận Sinh bị dây leo khô cuốn lấy, nháy mắt cảnh giác lên. Hắn vừa muốn lấy dây đàn trong ngực ra, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió! Kim Quang Dao lập tức nằm sấp xuống lăn thêm vài vòng, quỳ một gối ngồi dậy, đồng thời lấy ra dây đàn cuốn vào tay.

Đang lúc hắn sắp hành động, đột nhiên hai bộ xương bàn tay từ trong đất chui ra trực tiếp bắt lấy mắt cá chân hắn, ngay sau đó lại một tà vật giống như dây leo khô có gai quấn lên hai tay Kim Quang Dao trói chặt lại vào nhau, Kim Quang Dao né tránh không kịp chỉ đành bó tay chịu trói.

Lúc này một nam tử đi ra từ chỗ tối trong rừng cây, nhìn Kim Quang Dao nửa quỳ trên mặt đất giãy giụa, giơ kiếm trong tay gác lên cổ Kim Quang Dao: “Nếu không phải ta thấy nhuyễn kiếm này của tiên nhân quen mắt, thật đúng là cho rằng tiên nhân chẳng qua là nữ tu nhà ai lạc đường.”

Nam tử kia mặc một thân áo bào màu lam trắng dệt hoa văn mây, đầu đeo mạt ngạch: “Tiên nhân, đã lâu không gặp.”

Kim Quang Dao nhìn nam tử xa lạ, bật cười: “Thật là trùng hợp.”

“Tiên nhân đang tìm ta sao?”

“Tuy ngài cải trang thành một ông già ở trấn La Ân lừa gạt ta, nhưng người có thể thân thiết với Kim Trạch Húc tiền bối, chỉ sợ không nhiều lắm!”

Nụ cười của nam tử cứng đờ, lại nhanh chóng khôi phục tươi cười hòa ái vốn có: “Xem ra tiên nhân đã nhận ra ta rồi, ta đây cũng không cần tự báo tên nữa.”

Trên gương mặt của người trước mắt đã có nếp nhăn nhàn nhạt năm tháng lưu lại, nhưng vẫn không giảm đi phong hoa năm đó. Kim Quang Dao thầm nghĩ Lam gia quả nhiên là thừa thãi mỹ nam tử, chỉ Lam thị song bích đã chiếm cứ vị trí số một số hai bảng mỹ nam, mà Lam Thừa Yến này, e rằng năm xưa cũng là sự tồn tại giống như Trạch Vu Quân.

Lam Thừa Yến nâng cằm Kim Quang Dao nhìn vào đôi mắt, ngây ra một lúc mới nhẹ giọng cười nói: “Nhìn gần mới phát hiện, Liễm Phương Tôn cũng có vài phần giống hắn.”

Sau đó phong bế huyệt vị của Kim Quang Dao, làm hắn mềm nhũn vô lực ngã xuống, mới ôm lấy Kim Quang Dao vào lòng: “Xưng hô Liễm Phương này, quả là rất xứng với Trạch Vu Quân.”

“Liễm Phương Liễm Phương, phương vào trong ngực, muốn liễm không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.