Sủng Ái Quân Sư

Chương 42: Chương 42: Người tốt nhất




- Tịch! Tịch!

Từ đằng xa, Tiểu Ngôn chạy tới gọi to.

- Ngươi sao rồi? Sao huynh lại cõng Tịch vậy?

- Chân muội ấy bị thương rồi. Giúp muội ấy tắm rửa rồi thoa thuốc đi.

" Muội"? Hắn vừa gọi Nhan Tịch là " muội muội" của hắn sao.

Mặc dù đúng là cậu đang mặc nữ phục thật nhưng không đến mức làm hắn lẫn lộn thần kinh chứ.

Hắn chẳng thèm xem thử phản ứng của cả hai như thế nào thì liền đi một cái lèo về thư phòng riêng.

Để lại Nhan Tịch và Tiểu Ngôn đứng đó tròn mắt ngó theo.

- Muội...muội nào ở đây? Cẩn Nhi vẫn chưa lại tới thăm mà... - Tiểu Ngôn lắp ba lắp bắp nói.

- Ý huynh ấy là ta bây giờ chẳng khác nào ' tiểu muội muội ' của huynh ấy đấy thôi.

- À! Đúng thật là ngươi hợp với phong cách này lắm đó Tịch. Ngươi mà thử tới Yến Nha Lâu làm kỹ nữ thì cũng được cả khối khách đó...

Chưa kịp nói thêm câu nào thì Tiểu Ngôn đã ôm một chân lên, nhăn mặt một cách đau đớn vì vừa được nhận một cái đá mạnh vào chân của Nhan Tịch.

Cậu nổi cáu trông như một con cáo nhỏ, y xì cái mặt nạ mà cậu đang cầm trên tay.

Cậu nổi nóng, cầm chân váy lên, lết từ từ tới phòng tắm vì chân đau.

- Ê...khoan. Tịch ơi...chờ ta với...

- -----

- Ủa? Tịch nè. Cái này hình như đâu phải cái mặt nạ mà hoàng huynh mua tặng ngươi đâu mà hả.

Tới lúc này cậu mới nhìn lại cái mặt nạ để kế bên.

- Cái này á hả? Là một ' người bạn không được bình thường ' tặng ta đó.

- Bạn nào mà lại bị ngươi đặt cho biệt danh bá đạo quá vậy. Người bạn này của ngươi chắc cũng phải may mắn lắm đó.

Tiểu Ngôn vừa nói vừa cười khúc khích một cách rành mãnh.

- May mắn? Chỗ nào?

- Thì từ lúc quen ngươi tới bây giờ thì đây là người thứ hai mà ta thấy được ngươi đặt biệt danh như muốn chửi xéo đấy.

- Vậy người thứ nhất là ai?

- Hoàng huynh của ta.

Cậu không ngờ là mình đã đặt biệt danh cho hắn. Nhưng nếu nghĩ lại là từ trước tới giờ cậu nói chuyện với hắn có hơi....gọi sao bây giờ nhỉ...

- " Thối tha ", " đần độn ", " biến thái ", vâng vâng và mây mây. Tính ra thì có vẻ tên đó vẫn thua huynh ấy vài điểm.

Tiểu Ngôn nói xong thì liền phá lên cười lớn.

- Ngươi ra ngoài cho ta! Mau! Đi ra chơi với hoàng huynh của ngươi đi....!

Cậu xấu hổ vì cái thói quen mất nết của bản thân lúc trước.

Không ngờ được là mình lại hành xử thiếu đạo đức như thế nào trước mặt hắn.

Cậu đây nước trong hồ tắm lên mặt đất, làm cả người Tiểu Ngôn ướt nhẹp.

- Nè...nè! Tịch...khoan...khoan. Ta bảo khoan mà! Ta còn phải thoa thuốc cho ngươi nữa. Không là huynh ấy nhai đầu ta ra luôn đấy.

Cậu bất cần đời mà cứ đẩy nước lên tung tóe, Tiểu Ngôn không chịu nổi nữa liền chạy khỏi.

- -----

- Thiệt là! Mình thà bị hoàng huynh nhai đầu còn hơn ở đó chơi kiểu bất lợi với Tịch. - Tiểu Ngôn khó chịu đi xa khỏi khu vực hồ tắm.

- Chơi trò gì cơ?

Từ đâu xuất hiện, Thiên Long đã đứng trước mặt Tiểu Ngôn.

Cậu hãi quá, liền quỳ xuống vờ tội nghiệp, nói

- Huynh à...Tịch không chịu cho đệ thoa thuốc cho, bảo là không cần thoa thuốc làm gì cho bất công. Đệ cố năn nỉ lắm nhưng Tịch vẫn không chịu nghe mà còn cố tóe nước lên người đệ, đuổi đệ đi...

- Đệ đi chơi đi. Có ta ở đây là được. - Thiên Long thở dài nói.

Tiểu Ngôn nhân lúc này, liền chạy đi chơi thật.

Bỏ lại hắn một mình, đứng chờ cậu tắm xong.

Hắn đứng đủ kiểu đợi cậu, lúc thì dựa vào tường, lúc thì lại chóng nạnh đủ kiểu.

* Cạch *

Cậu tóc tai ướt nhẹp quấn lên gọn gàng bước ra, tay vẫn cầm cái mặt nạ Dương Mạt tặng.

Thấy cậu cứ cầm chiếc mặt nạ đấy mãi. Hắn khó chịu bước tới.

Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, cậu liền tươi tỉnh, cười hỏi.

- Sao huynh qua đây? Ui da...!

Chưa cho cậu kịp nói xong, hắn liền gõ một cái thật mạnh vào đầu cậu. Nhăn mặt bảo.

- Chân bị thương sao không thoa thuốc mà lại còn phản kháng lại nữa hả! Bộ đệ đi chơi chưa đã à?

- Sao huynh gõ đầu đệ! Dù sao cũng đâu phải bị thương, chỉ là bị tê một chút thôi mà. Đâu có quan trọng lắm...Ui da...!

Hắn lại gõ mạnh vào đầu cậu thêm cái nữa rồi bảo.

- Bị tê chân thì không bóp chân được à! Sao đệ cứ cãi mãi thế?

- Vậy huynh bóp chân cho đệ đi.

Vừa nghe hắn nói xong cậu liền chẳng đau gì nữa. Không còn là gương mặt thư sinh như ông cụ non mà đã là một đứa trẻ tinh nghịch đang làm nũng.

Dường như từ khi gặp hắn, cậu đã thay đổi đi khá nhiều, từ tính cách, thói quen cho tới cả lối suy nghĩ.

- Đệ đi mà nhờ Ngôn. - Hắn xấu hổ, cố tránh đi nhưng lại bị cậu bắt lại.

- Đi mà đi mà đi mà...Huynh à huynh à huynh à....

Cậu kéo tay áo hắn làm nũng.

Hắn vẫn cố làm mặt lạnh như băng, không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Thấy có vẻ là không làm lung lay được hắn rồi, chắc là còn đang giận đây.

Cậu liền ngồi xuống ôm chân hắn, bướng bỉnh nói.

- Huynh mà không chịu bóp chân cho đệ là đệ cắm rễ ở đây luôn.

- Ê khoan khoan. Đệ đang bị đau chân, đừng có ngồi ở đó. - Hắn lúc này mới quay lại, lo lắng khuyên bảo.

- Vậy thì huynh phải như thế nào?

- Rồi rồi. Tại ta, tại ta có lỗi với đệ. Ta bóp chân cho đệ được chưa. Mau đứng dậy đi mà Tịch... - Hắn lo lắng cho cậu đến mức mà phải xuống nước năn nỉ cậu.

Vừa nghe xong, cậu liền cười tít mắt đứng dậy ôm lấy hắn, bảo.

- Huynh tốt với đệ nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.