Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 19: Chương 19




Như thường lệ mỗi sáng khi Triệu Vy thức dậy thì sẽ thấy giấy note Hàn Chấn Phong ghi dặn dò cô. Hôm nay Triệu Vy không có tiết ở trường nên ở nhà. Sau khi ăn sáng Triệu Vy liền ra vườn đi dạo.

Khu vườn ở dinh thự Hàn Thiên có thể nói là vô cùng rộng lớn. Lối đi lát bằng đá, thảm cỏ xanh mát, bao bọc xung quanh là những bụi hoa rực rỡ sắc màu cùng những hàng cây to lớn được trồng lâu năm. Ngoài ra còn có một khu vực dành riêng để ngắm cảnh, trò chuyện. Đi sâu vào bên trong Triệu Vy không khỏi choáng ngợp. Một con đường hai bên trồng toàn những hàng cây tường vi. Cô không ngờ Hàn Chấn Phong cũng trồng hoa tường vi ở đây. Ở lối vào được trang trí bằng cổng hoa tường vi đỏ với những bông hoa rủ xuống cực kì nổi bật. Triệu Vy chậm rãi đi vào tựa như lạc vào thế giới cổ tích tuyệt đẹp. Những hàng cây tường vi hồng được cắt tỉa uốn nắn điêu luyện cho ra từng chùm hoa nở rộ, con đường tràn ngập những cánh hoa theo gió bay nhẹ rơi xuống đất. Hàn Chấn Phong còn đặt một chiếc xích đu sân vườn có lót đệm và có mái che cùng bàn trà nhỏ. Triệu Vy cực kì yêu thích nơi này. Cô cứ mãi ngắm nghía xung quanh mà không hay có một bác làm vườn đi đến.

“Triệu tiểu thư sao cô ở đây?”

Triệu Vy nhìn người đàn ông trung niên nở nụ cười hiền hoà:

“Cháu muốn ra vườn đi dạo một chút cũng không biết sao lại đi vào đây.”

Bác làm vườn nói với cô:

“Thiếu gia cho chúng tôi trồng con đường hoa tường vi này vào khoảng mấy tháng trước. Cậu ấy muốn tiến độ nhanh nhất để cây ra hoa nên chúng tôi luôn làm việc và chăm sóc kĩ lưỡng. Thật may thời tiết mùa này rất tốt nên công việc cũng không có gì khó khăn. Thiếu gia khi đó hay thường xuyên đến đây để xem xét. Tôi thấy thiếu gia hay cho người cắm hoa tường vi vào bình để trên phòng ngủ còn bảo vợ chồng Lam quản gia là cô rất thích hoa tường vi nên phải cân nhắc người làm để ý luôn thay hoa tươi vào bình. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, cậu ấy chính là muốn cô vui vẻ nên mới cho người trồng cả con đường thế này. Nếu là trước đây thì trồng hoa quỳnh vì phu nhân thích. Nhưng gần đây thiếu gia đã cho chuyển những cây hoa quỳnh qua khu vực khác dành khu vực này trồng tường vi. Có thể thấy thiếu gia thương cô thế nào.”

Triệu Vy nghe từng chữ của bác làm vườn nói. Cô cũng đang ngây người đây. Hàn Chấn Phong trồng tường vi là vì cô thích còn cho người chuyển số cây hoa quỳnh của mẹ anh sang nơi khác. Trong lòng có cảm giác mật ngọt len lỏi cùng thứ cảm xúc khó tả. Triệu Vy hỏi:

“Bác ơi, mẹ anh ấy rất thích hoa quỳnh sao?”

“Phải, phu nhân rất thích hoa quỳnh. Cứ mỗi buổi tối cả nhà ba người thiếu gia lại ra đây hóng mát trò chuyện. Nhưng kể từ khi phu nhân cùng lão gia mất đi, thiếu gia cũng không còn lui tới đây thường xuyên nhưng vẫn cho người chăm sóc kĩ lưỡng những cây hoa quỳnh đó. Mãi cho tới khi cậu ấy ra lệnh cho chúng tôi mang những cây hoa quỳnh sang khu vực khác để trồng tường vi thì cậu ấy mới tới đây thường xuyên.”

Triệu Vy ngẫm nghĩ một lúc. Có lẽ nỗi mất mát và là vết thương lớn nhất trong cuộc đời Hàn Chấn Phong chính là chứng kiến ba mẹ anh mất đi. Triệu Vy tuy mồ côi nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mất mát thông qua sự ra đi của Phạm Thành- ba của Đan Tâm cùng mẹ chị ấy và sự ra đi của ba mẹ người bạn thân Mỹ Hương của cô. Vì vậy nên cô hiểu Hàn Chấn Phong, anh đã phải cố gắng thế nào để gòng gánh cả công ti lớn khi còn trẻ để tránh những kẻ cơ hội muốn chiếm đoạt công ti khi ba mẹ anh mất đi. Và cô biết anh trầm lặng, băng lãnh một phần cũng vì chuyện này.

“Vậy bác làm việc đi ạ! Cháu thấy ở đây hoa nở cũng tốt lắm rồi, bác xem xét một chút rồi nghỉ ngơi là được. Lát nữa nắng lên trời gắt lắm sẽ không tốt đâu ạ. Cháu xin phép đi đây.”

Triệu Vy nói với bác làm vườn sau đó đi ra ngoài không quên lễ phép chào ông. Bác làm vườn cảm động vì sự quan tâm của cô. Với ông Triệu Vy là một cô gái tốt, thiếu gia của ông quả thật không nhìn lầm người.

Cả ngày nay Triệu Vy quanh quẩn ở nhà. Cô ở trong phòng đọc sách một lúc sau đó đi xuống cùng bác đầu bếp nấu bữa trưa. Cơm nước xong xuôi Triệu Vy lên phòng nhắn tin với Hàn Chấn Phong một lúc rồi đi ngủ. Xế chiều cô thức dậy liền muốn làm bánh nên xuống nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt tay vào làm. Hôm nay cô sẽ làm bánh bông lan. Triệu Vy miệt mài làm mà không hay trời đã ngả sang chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Lúc này Hàn Chấn Phong đã về đến nhà.

Anh nghe người làm báo cáo rồi đi xuống bếp thấy Triệu Vy đang lấy bánh từ lò nướng ra. Cô làm 5 ổ bánh lớn để chia đều cho mọi người trong nhà. Khi nãy đã chia xong. Ổ bánh mới lấy là một ổ nhỏ dành riêng cho Hàn Chấn Phong.

Triệu Vy chờ bánh nguội bớt sau đó bắt tay vào trang trí. Một vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô:

“Thơm quá!”

Triệu Vy hơi run nhẹ. Cô mỉm cười hơi nghiêng mặt ra phía sau, nói:

“Hôm nay anh về sớm vậy?”

Hàn Chấn Phong tựa cằm lên hõm vai cô:

“Cũng không có việc gì quan trọng. Tôi giải quyết nhanh rồi về với em.”

“Ừm! Tôi có làm bánh bông lan tối cho anh ăn đỡ buồn miệng. Bác đầu bếp đã nấu ăn rồi, anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.”

Hàn Chấn Phong hôn nhẹ lên gò má cô, thì thầm:

“Tắm chung đi!”

Triệu Vy đánh khẽ lên cánh tay đang ôm eo mình, coi nói:

“Anh không đứng đắn. Chắc chắn có ý đồ xấu đúng không?”

Hàn Chấn Phong phát ra tiếng cười nhỏ bên tai cô. Cắn lên vành tai mẫn cảm:

“Em mới là người không đứng đắn. Tôi chỉ kêu em đi tắm cùng chứ chưa nói làm gì cả. Đầu óc em từ khi nào đen tối như thế hả bảo bối?”

Triệu Vy ngượng quá hoá dỗi, cô nhéo nhẹ lên tay anh, hờn giận trách:

“Chẳng phải tại anh biến thái hay sao? Còn đổ thừa cho tôi làm gì?”

Hàn Chấn Phong xoay người cô lại, tựa trán mình lên trán Triệu Vy:

“Biến thái cũng chỉ với mỗi mình em thôi! Em xem làm bánh bột dính ra lem luốc cả quần áo rồi. Trời cũng đã tối tắm sớm một chút để không bị bệnh.”

Triệu Vy nghe vậy im lặng không lên tiếng. Tim cô đang đập liên hồi đây nè. Hàn Chấn Phong giúp cô cởi bỏ tạp dề sau đó nắm tay cô kéo đi lên phòng. Triệu Vy vội nói:

“Đi đâu?”

“Đi tắm”

Cuối cùng vẫn là bị bắt đi tắm nhưng là tắm cùng với Hàn Chấn Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.