Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 25: Chương 25




Trong sân tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con cùng người lớn. Bàn ăn dài đầy ắp những món ăn ngon đủ màu sắc. Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Thiếu Khiêm sau khi tắm rửa thay đồ thì được Triệu Vy đưa đến đây. Tất cả ngồi vào bàn, Triệu Vy đứng lên phát biểu:

“Hôm nay cô nhi viện Ánh Sáng rất vinh hạnh được đón tiếp Hàn tổng cùng Mạnh tổng của công ti Hàn thị. Đặc biệt là Hàn tổng anh ấy chính là mạnh thường quân bí mật lâu nay của chúng ta. Anh ấy đến đây hôm nay là để thăm mọi người và cùng dùng bữa tối. Xin cho một tràng vỗ tay nào!”

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Hàn Chấn Phong đứng cạnh Triệu Vy, anh nhìn mọi người rồi nở nụ cười ấm áp:

“Xin lỗi tôi đến đường đột quá làm cho mọi người một phen bận rộn như vậy! Nhưng với tôi mà nói khi quyết định trở thành mạnh thường quân của cô nhi viện Ánh Sáng đó là điều sáng suốt. Bọn trẻ ở đây rất đáng yêu và vô cùng ngoan ngoãn cùng với các cô bảo mẫu, các cô giáo rất tận tuỵ chăm sóc, yêu thương các em. Khi đến đây tôi thấy rất yên bình và tìm được tôi thời thơ ấu. Tôi cùng Mạnh tổng sẽ đến đây thăm mọi người thường xuyên nếu có thời gian. Đặc biệt ở đây có một cô gái khiến cho tôi buông bỏ được vẻ ngoài của mình, thoải mái vui đùa. Đó là Triệu Vy-cô ấy là thiên sứ của các em nhỏ cũng chính là thiên sứ của tôi. Tôi rất biết ơn vì ông trời cho tôi gặp cô ấy cũng là để tôi có thể gặp gỡ được mọi người nơi đây. Thời gian tới tôi sẽ cho người đến xây dựng lại vài nơi bị hư hỏng và đầu tư thiết bị hiện đại cùng những khoá học ngoại khoá giúp cho sự phát triển của các em được tốt hơn. Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay!”

Lời Hàn Chấn Phong nói khiến bọn trẻ cùng các cô giáo xúc động không thôi. Triệu Vy cũng như thế, mắt cô đỏ hoe, cô thấy mình may mắn vì gặp được anh. Anh như vị thần ánh sáng của cô giúp cô vượt qua khó khăn giúp mọi người trong cô nhi viện được sống tốt hơn.

Cô giáo Liễu Giai lau nhẹ khoé mắt, nghẹn ngào nói:

“Cảm ơn Hàn tổng! Cậu thật là tốt! Ở đây cũng có mạnh thường quân giúp đỡ nhưng chúng tôi không muốn bị nghĩ lợi dụng nên không dám ngỏ ý nhờ họ sửa chữa lại nơi đây. Mẹ nuôi của Tiểu Vy cũng là người giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đã nhiều lần cô ấy muốn xây dựng lại cô nhi viện nhưng vì tôi và Tiểu Vy ngăn cản nên cô ấy chưa thực hiện. Bây giờ có cậu cũng muốn giúp xây dựng chúng tôi thật không dám nhận, cậu cho tụi nhỏ được học tập, được đảm bảo sức khoẻ tốt hơn đã là vinh hạnh lắm rồi.”

Hàn Chấn Phong nhìn bà, ánh mắt đen láy trong veo không còn băng lãnh tồn tại:

“Là dì Nhược Lan đúng không? Không sao đâu! Nếu dì ấy chưa thực hiện được thì tôi sẽ làm thay. Tôi hay dì ấy cũng như nhau thôi. Vả lại nên xây lại một chút chỗ hư hỏng để đảm bảo cho mọi người cũng là việc nên làm. Tôi sẽ nói với Vy báo lại cho dì ấy sau.”

“Cậu biết cô Nhược Lan à?”

“Vâng! Đó là người quen của tôi. Chúng tôi rất thân thiết”

Cô giáo Liễu Giai nở nụ cười hiền hậu:

“Vậy thì tốt quá! Nếu như vậy chúng tôi thật sự biết ơn mọi người. Tôi không biết quan hệ giữa cậu và Tiểu Vy là thế nào nhưng tôi mong cậu nếu đã nhìn trúng con bé xin hãy yêu thương nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã chịu không ít đau khổ đến lớn vẫn chưa cho mình sung sướng thì đã phải làm việc giúp chúng tôi chăm lo cho mấy đứa bé nơi này.”

Triệu Vy ngồi bên cạnh ôm choàng lấy bà. Dù cô lớn hay vẫn còn là đứa bé năm đó thì Liễu Giai vẫn rất thương cô.

Hàn Chấn Phong dịu dàng nhìn Triệu Vy. Bảo bối của anh hôm nay rất giản dị. Cô ăn mặc đơn giản đến trường rồi đến đây phụ giúp. Lúc nãy anh nhìn thấy hình ảnh cô cột tóc cho mấy bé gái, trong lòng liền dâng lên nỗi niềm khó tả. Anh thấy hình ảnh đó thật bình yên, anh nghĩ đến nếu như có một đứa bé gái giống cô thì sẽ thế nào? Có phải rất đáng yêu không? Suy nghĩ này hiện lên mãi mỗi khi Hàn Chấn Phong thấy Triệu Vy vui vẻ chơi đùa cùng trẻ con. Trong lòng dần nảy lên một sự tính toán gì đó mà chính anh cũng thấy thật ngạc nhiên.

Trở về thực tại thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hàn Chấn Phong lấy tay lau mắt cho Triệu Vy sau khi cô đã buông Liễu Giai ra. Anh nhìn Triệu Vy rồi nhìn Liễu Giai:

“Cô giáo! Vy chính là người con gái tôi để ý và cưng chiều nhất. Cô ấy là thiên sứ của tôi vì vậy trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cô ấy tôi chắc chắn sẽ làm được. Cô hãy yên tâm nhé!”

Triệu Vy ngại ngùng úp mặt vào lòng anh. Mọi người xung quanh vỗ tay vì hai người. Không khí bữa ăn vô cùng vui vẻ. Hàn Chấn Phong vừa ăn vừa đút cơm cho Tiểu Mễ cùng mấy bé khác. Mạnh Thiếu Khiêm thì giúp lấy xương ra bỏ thịt vào dĩa cho các em tự ăn, các em nhỏ hơn thì anh cẩn thận đút cháo. Bọn nhỏ vì thế mà yêu quý hai anh hơn rất nhiều. Triệu Vy đang bóc tôm cho Tiểu Trí thì cậu bé nói:

“Chị cùng chú Phong thật giống hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.”

Triệu Vy cười khẽ bỏ con tôm vào chén của Tiểu Trí:

“Em đó lo ăn đi!”

Tiểu Trí lấy con tôm bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa nói:

“Em nhìn một cái là biết chú ấy thích chị thế nào rồi! Chị Tiểu Vy cuối cùng chị cũng tìm được hoàng tử cho mình rồi đó ạ!”

“Nói như vậy là Tiểu Trí không muốn làm hoàng tử của chị nữa à?”

Tiểu Trí xua xua tay:

“Không phải! Nhưng em còn nhỏ nhìn thế nào cũng không xứng. Chị cùng chú ấy hợp hơn! Mà em nói chị nghe nhé, lúc chiều em có dò hỏi chú ấy rồi, chú ấy bảo là chú ấy chưa có người yêu đâu.”

“Ông cụ non nhà em! Thật là nghịch ngợm mà.”

Triệu Vy mở bao tay ra dùng nước rửa tay khô rửa qua một chút rồi véo hai bên má của Tiểu Trí khiến cậu bé nhăn mặt. Hai chị em đùa qua đùa lại mà không hay Hàn Chấn Phong đã đứng từ sau.

“Đang nói gì mà vui vậy?”

Tiểu Trí nhanh nhảu đáp:

“Cháu nói chú cùng chị Tiểu Vy rất xứng đôi tựa hoàng tử và công chúa, vậy mà chị ấy không tin. Cứ bảo cháu nói bậy!”

Hàn Chấn Phong nhìn Triệu Vy một cái rồi quay sang Tiểu Trí. Anh nhỏ giọng:

“Ngoan, cháu ăn xong rồi thì ra sân chơi cùng các bạn đi. Chú Khiêm cũng ở ngoài đó đấy.”

“Dạ vâng ạ!”

Tiểu Trí chạy đi thật nhanh. Các cô giáo xung quanh hiểu ý để lại không gian cho hai người liền rời đi. Hàn Chấn Phong đưa tay vén tóc Triệu Vy ra sau tai:

“Đã ăn no chưa?”

“No rồi ạ!”

Triệu Vy khẽ đáp. Hàn Chấn Phong nâng cằm cô lên:

“Tôi không giống hoàng tử của em sao?”

Triệu Vy cúi mặt nói nhỏ:

“Không phải!”

“Vậy thì là gì?”

Triệu Vy ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt to tròn thuần khiết chạm đến tận đáy lòng Hàn Chấn Phong.

“Anh là thần ánh sáng được ông trời ban xuống giúp đỡ tôi!”

Hàn Chấn Phong nở nụ cười điển trai, anh cầm tay cô và nói:

“Vậy tiểu thiên sứ ơi, thần ánh sáng có được diễm phúc ở cạnh em và bảo vệ em không?”

Triệu Vy không biết phải trả lời thế nào. Câu nói này của anh mang rất nhiều hàm nghĩa, cô bối rối vì nên hiểu thế nào mới đúng. Hàn Chấn Phong cũng không vội, anh kéo cô lại gần mình thì thầm vào tai lời nói ma mị:

“Nên nhớ thần ánh sáng sẽ bảo vệ em không để em chịu bất kì tổn thương nào. Nếu em xem tôi là ác quỷ tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận vì dù là thần tiên hay ác quỷ tôi cũng sẽ bảo vệ, cưng chiều em.Triệu Vy, em là của tôi! Một ngày khi em muốn bay đi tôi sẽ tự mình bẽ gãy đôi cánh của em.”

Triệu Vy nín thở nghe từng lời nói của Hàn Chấn Phong. Cô đang có vô vàn cảm xúc khó tả nhưng không biết phải nói thế nào. Hay là cô bày tỏ với anh? Nhưng như vậy thì không được lỡ như anh không có chút tình cảm gì với cô thì mối quan hệ này sẽ trở nên đứt quãng. Cô không thể nói bây giờ nên đành đáp lại anh:

“Tôi biết rồi! Tôi đã là người của anh, anh lại chiều chuộng tôi như vậy, tôi còn muốn bay đi đâu nữa chứ!”

Hàn Chấn Phong hôn lên đỉnh đầu cô:

“Ngoan lắm!”

Sau đó để cho bọn trẻ tự chơi với nhau. Ba người cùng các cô giáo dọn dẹp bữa tiệc. Xong xuôi cũng đến 9g tối các em nhỏ đều đã được cô bảo mẫu dẫn về phòng ngủ.

Trước cửa cô nhi viện

“Cô giáo lần sau chúng tôi sẽ đến.”

Mạnh Thiếu Khiêm khom người chào Liễu Giai.

“Được rồi! Cảm ơn hai người hôm nay đã đến đây. Lần sau có thời gian thì hãy ở chơi lâu hơn nhé!”. ngôn tình tổng tài

Hàn Chấn Phong cất tiếng:

“Vâng! Hôm nay tôi rất vui. Bây giờ cũng trễ rồi chúng tôi phải về. Cô giáo cũng mau đi nghỉ sớm đi.”

“Phải đó ạ! Chúng con xin phép tạm biệt cô nhé! Rảnh rỗi con sẽ đến thăm mọi người.”

Triệu Vy đứng bên cạnh Hàn Chấn Phong tiến lên ôm lấy Liễu Giai. Sau đó mọi người tạm biệt nhau, cả ba cùng lên xe rời khỏi cô nhi viện về dinh thự Hàn Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.