Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 27: Chương 27




Triệu Vy đang ở trong thư viện của trường đại học. Cô đang cần tìm một vài thông tin về bài học mới nãy. Mải mê tìm kiếm cô không biết Hà Thanh Hải đã xuất hiện bên cạnh mình lúc nào.

“Triệu Vy, em không đến nhà ăn dùng cơm trưa sao?”

Triệu Vy ngẩng đầu lên nhìn Hà Thanh Hải. Cô nhẹ nói:

“Em cần tìm một số tài liệu, khi nào xong em sẽ ăn sau. Còn anh, anh không đến ăn sao?”

“Anh thấy không có em nên liền đi tìm. Giáo sư cũng ở đó ăn, ông ấy định cùng ăn với hai chúng ta.”

Triệu Vy dịu dàng vén tóc sau vành tai

“Thật vậy ạ! Nhưng tiếc quá hiện tại em vẫn chưa tìm được.”

Hà Thanh Hải kéo ghế ngồi cạnh cô, anh lấy một cuốn sách trên bàn vừa lật vừa nói:

“Để anh giúp em tìm. Dù sao hai người vẫn nhanh hơn một người. Năm nay các em được học thêm khoá học mới nên có lẽ tư liệu sẽ cần nhiều hơn.”

Triệu Vy mỉm cười, cô nói:

“Vậy cảm ơn anh trước, học trưởng. Xong việc sẽ hậu tạ anh.”

Hà Thanh Hải không nói liền giúp cô tìm thông tin nhưng trong đầu anh chỉ hình thành suy nghĩ: “không cần em hậu tạ đâu, chỉ cần em nhận tấm lòng này của anh!”

Cả hai ngồi tìm không màng đến thời gian. Khoảng 2g chiều thì xong. Hà Thanh Hải vươn vai một cái giúp Triệu Vy dọn dẹp tập vở. Khi nãy lúc xong việc cô nói đi ra ngoài.

Triệu Vy lúc trở lại trên tay là hai phần cơm hộp cùng hai chai nước. Cô đi đến để đồ lên bàn rồi ngồi xuống:

“Học trưởng, cảm ơn anh rất nhiều! Hôm nay không có anh chắc em phải ngồi đến chiều tối mất. Anh ăn cơm đi, em không biết trả ơn anh cái gì nên đành mua đồ ăn cho anh. Của ít lòng nhiều ạ!”

Hà Thanh Hải nhận hộp cơm. Anh bất chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vy. Triệu Vy muốn rút tay lại nhưng anh lại nắm quá chặt. Hà Thanh Hải nhìn Triệu Vy, nói:

“Triệu Vy, em biết tình cảm anh dành cho em mà đúng không?”

Triệu Vy gật nhẹ đầu. Hà Thanh Hải thấy thế tiếp tục nói:

“Vậy tại sao em không cho anh cơ hội. Từ khi em vào trường anh đã chú ý đến em. Anh có tình cảm với em rất lâu rồi.”

Triệu Vy nghe lời anh nói có chút xót xa. Cô biết Hà Thanh Hải dành cho cô tình cảm vô cùng lớn. Nhưng là cô không thể nhận nó, trong tim cô chỉ có một người mà thôi. Kể cả khi Hàn Chấn Phong chưa xuất hiện, Triệu Vy vẫn không chấp nhận tình cảm của anh. Cả hai người họ không hợp. Khẽ rút tay khỏi tay Hà Thanh Hải, cô ái ngại nhìn anh:

“Học trưởng, em biết điều đó! Tất cả em đều biết. Nhưng em nghĩ chúng ta không hợp nhau. Nếu có tình cảm với anh em đã chấp nhận, đối với em giữa chúng ta chỉ nên tồn tại quan hệ bạn bè. Em xem anh như một người anh trai không hơn không kém. Học trưởng mong anh hiểu cho em!”

Hà Thanh Hải cảm thấy sự chua xót trong tim. Triệu Vy vẫn không chấp nhận anh. Anh thương cô là thật lòng, giữa những tân sinh viên mới nhập học ở đại học X, anh chỉ chú ý mỗi mình cô, mặc dù hôm ấy Triệu Vy chỉ ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi form rộng hồng nhạt cùng quần tây đen ống loe. Gương mặt xinh xắn ấy chỉ điểm chút son môi. Hình ảnh cô ngày nhập học khiến Hà Thanh Hải nhớ mãi.

Nén cảm xúc đau lòng, Hà Thanh Hải nở nụ cười nói với Triệu Vy:

“Anh biết rồi! Chúng ta sẽ không nhắc đến việc này nữa. Em cứ xem anh như người anh trai đi, anh nhất định sẽ đối tốt với em như cô em gái nhỏ. Triệu Vy, đến khi nào mới có một cô gái giống em đây?”

Triệu Vy vỗ nhẹ lên cánh tay Hà Thanh Hải. Tiếng nói êm dịu vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng:

“Học trưởng, anh tài giỏi lại có gia thế tốt chắc chắn sẽ gặp được người anh yêu thương thật lòng. Đừng mong người đó giống em vì mỗi người đều sẽ có một tính cách, một nét riêng. Em tin người mà anh gặp sau này sẽ khiến anh yêu thương thật nhiều mà người ấy cũng sẽ đáp lại anh. Tình cảm của anh với em nhất thời là sự rung động, em tin một thời gian nữa sẽ phai đi thôi.”

“Ừ, anh biết rồi!. Cảm ơn em Triệu Vy.”

Cả hai cùng nở nụ cười. Nụ cười ấy biểu hiện cho một tình bạn thân thiết không hơn không kém. Lúc ăn xong thì Hà Thanh Hải có việc phải về trước, Triệu Vy cũng đã học xong lúc sáng rồi nên bây giờ cô ra về.

Chiều nay gió mát, Triệu Vy gọi điện nói với tài xế cô muốn tản bộ hóng gió nên không cần đến rước. Đi trên con đường tràn ngập lá vàng, Triệu Vy cầm túi xách vừa đi vừa hít thở khí trời dịu mát, se lạnh khi vào thu. Đến khi đi đến một con hẻm, Triệu Vy thấy một cô gái khoảng 16 tuổi hình như là bị té đang loay hoay đứng dậy. Cô chạy nhanh đến giúp cô bé kia đứng lên.

“Em gái, em không sao chứ?”

Cô gái ngước nhìn người đỡ mình dậy là ai. Mắt tròn xoe như gặp phải thần tiên. Người con gái trước mặt thật xinh đẹp, một nét đẹp vô cùng thuần khiết. Cô bé xua tay vội nói:

“Em không sao ạ! Cảm ơn chị đã giúp đỡ. Bây giờ em có việc phải đi trước. Xin chào, nếu sau này gặp lại em sẽ trả nợ hôm nay cho chị.”

Nói rồi cô gái đó chạy đi khi Triệu Vy chưa kịp đáp lại. Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần phía xa kia, miệng lẩm bẩm:

“Cô gái nhỏ, chị cũng mong sẽ gặp lại em đấy”

—————————————————————-

Cả buổi chiều Triệu Vy tản bộ không biết mệt. Những việc này cô đã quen rồi, lúc trước do làm việc cực nhọc nên dần hình thành sức chịu đựng. Khi về đến nhà, Triệu Vy liền ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt thoải mái, nói nhỏ cho chính mình nghe:

“Lâu lâu đi hóng gió thế này thật tuyệt vời!”

Hàn Chấn Phong từ bếp đi ra. Trên người anh ngoại trừ bộ đồ tây cắt may tỉ mỉ thì còn đeo thêm chiếc tạp dề. Anh đi đến chỗ Triệu Vy

“Em về rồi?”

Triệu Vy nghe tiếng ngước lên. Cô bất ngờ:

“Ối, Chấn Phong! Không phải anh nói hôm nay gặp đối tác sẽ về trễ sao? Tôi còn định một lát nấu cơm tối muộn một chút chờ anh về nè.”

Hàn Chấn Phong dùng cử chỉ dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng của cô. Anh nói:

“Đối tác đột xuất bận việc nên dời sang ngày khác. Tôi nghe tài xế báo lại em muốn đi dạo mát nên liền cho em khoảng không gian riêng tư một chút. Nhưng em đó, đi như vậy sẽ đau chân, có biết tôi chờ em gọi điện đến đón rất lâu rồi không?”

Triệu Vy nghe vậy cười mỉm một cái. Cô dạo gần đây cứ thích làm nũng với Hàn Chấn Phong. Vì vậy liền đáp lại:

“Thật xin lỗi! Tôi cũng tính về nhà sẽ gọi báo cho anh. Tôi sợ anh bận việc nên không gọi. Anh xem, tôi lành lặn không việc gì. Chấn Phong, anh đừng giận người ta nha!”

Hàn Chấn Phong mềm nhũn trước lời nói của Triệu Vy. Anh dùng ngón giữa gõ nhẹ lên trán cô một cái, âu yếm nói:

“Tôi không giận em! Tôi sợ em gặp nguy hiểm, hên là em luôn bật định vị. Tôi có nấu vài món ăn rồi, một lúc nữa sẽ hoàn thiện ngay. Em ngoan lên phòng tắm đi rồi xuống ăn. Lần sau có làm gì thì nhắn cho tôi một tin là được.”

Triệu Vy nhìn lại bộ dạng của Hàn Chấn Phong. Có điểm thêm tạp dề trông anh dịu dàng, ấm áp hẳn. Anh là đang nấu ăn cho cô đó nha! Cười nhẹ một tiếng, Triệu Vy chủ động hôn một cái thật kêu lên môi Hàn Chấn Phong sau đó nhìn xem có ai thấy không rồi mới cất tiếng:

“Tôi biết rồi, Chấn Phong! Hôm nay anh nấu ăn, tôi nhất định sẽ ăn thật nhiều á. Anh nấu không thua gì bác đầu bếp đâu. Đừng lo lắng nữa, tôi trở về an toàn rồi.”

Hàn Chấn Phong yêu thích bộ dạng đáng yêu của cô. Anh nắm tay cô kéo đến chân cầu thang, khẽ cười

“Ngoan! Lên phòng tắm mau đi!”

Triệu Vy đáp lại một tiếng “Vâng” rồi lên phòng tắm rửa. Hàn Chấn Phong nhìn theo cô, trong lòng cảm thấy có tia sáng hạnh phúc len lói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.