Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 4: Chương 4




Cái gì? Vũ Minh Ngọc sao? Tên A Cẩu nghe đến thì sợ xanh mặt. Bèn nói:

“Ra là Ngọc Tỷ thật xin lỗi là tôi thất lễ. Em trai tôi không biết nên động đến người của chị. Mong chị bỏ qua cho nó.”

Minh Ngọc lắc ly rượu trong tay, mắt nhìn A Cẩu khiến hắn sởn gai óc

“Vừa nãy mày đòi bắt bọn tao đi. Tao cho mày bắt nhưng với điều kiện mày có đủ bản lĩnh đấu với tao không?”

“Tôi không dám! Không dám nữa!”

Cái gì chứ đấu với Ngọc Tỷ hắn không dám. Ai cũng nghe đến danh tiếng của cô đấu cùng có mà đi chầu diêm vương sớm.

“Nhớ rõ cho tao. Mày còn động đến mấy cô gái này thì tao không tha cho mày. Kể cả thằng em mày. Chuyện hôm nay tao bỏ qua nếu có lần sau dám đến hộp đêm của tao ra oai quát tháo thì cẩn thận cái mạng của mày- một đi không có đường về.”

Lời nói sắc lẹm vang lên khiến cả hộp đêm khiếp sợ. Mọi người không ngờ hôm nay Ngọc Tỷ người đứng đầu bang Kim Long lại đến đây.

Tên A Cẩu dập người tạ ơn rồi bèn kéo bè phái của hắn đi thật nhanh.

Minh Ngọc quay sang nhìn Triệu Vy, khẽ hỏi:

“Cậu không sao chứ?”

“Mình không sao”

Bên này đám người Hàn Chấn Phong thấy một màn như vậy quả thật thích thú không thôi.

“Hôm nay đến đây chơi thật bất ngờ. Không ngờ được tận mắt thấy Ngọc Tỷ trong lời đồn rồi.”

Minh Huy đưa mắt nhìn Minh Ngọc nhưng nhanh chóng ánh mắt lại dời sang người kế bên là An Hy. Cô vô tình cũng nhìn sang thấy anh đang nhìn mình thì ngượng ngùng không thôi. Tự nhiên bị người ta nhìn chằm chằm. Minh Huy thích thú bộ dáng đó của An Hy.

“Em dâu cũng thật gan dạ nhỉ Thiên Vũ?”

Hàn Chấn Phong chứng kiến khí thế bức người của Đan Tâm bèn trêu chọc Thiên Vũ. Lúc này anh cũng đang có muôn vàn câu hỏi đây?. Cô vợ này bình thường luôn ít nói lại hiền dịu nhưng hôm nay anh được chứng kiến một mặt khác là lạnh lùng tột điểm rất lạ.

Các cô ngồi một lúc thì đi về. Mỹ Hương đưa Triệu Vy đến nhà rồi cũng lái xe về nhà mình.

Triệu Vy đóng cổng rồi lúi húi mở cửa trong nhà. Một bóng đen ập đến ép cô vào cửa, Triệu Vy hốt hoảng căng mắt nhìn xem là ai. Lúc này Hàn Chấn Phong đang ép cô vào cửa, lời nói mang chút tức giận vang lên:

“Em đến hộp đêm làm gì?”

Triệu Vy đẩy anh ra một chút sau đó nói:

“Tôi có hẹn cùng bạn. Làm sao anh biết mà anh đến đây làm gì?”

Hàn Chấn Phong lần nữa giam cô trong vòng tay mình. Tay anh chống lên cửa vây lấy cô.

“Tôi có việc nên đến đó. Em có biết nơi đó nguy hiểm lắm không?”

Triệu Vy bị khí thế bức người của Hàn Chấn Phong làm cho run sợ. Bình tĩnh đáp lại:

“Tôi không sao rồi mà! Anh…anh buông ra trước đã”

Hàn Chấn Phong nhìn cô hồi lâu rồi hạ tay xuống. Đưa tay vén vài sợi tóc trên trán của cô

“Tôi lo cho em nên đến đây! Em không mời tôi vào nhà sao?”

“Hàn tổng bây giờ cũng trễ rồi hay hôm khác anh đến sớm được không? Bảo đảm anh đến tôi sẽ ở nhà tiếp đón đàng hoàng. Thứ lỗi cho tôi, ngày mai tôi có tiết học sớm nên cần nghỉ ngơi.”

Hàn Chấn Phong nhìn bộ dạng đuổi khách của cô thì thấy buồn cười. Đưa tay xoa đầu cô một chút, khẽ nói:

“Được rồi bây giờ tôi về. Em mau ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đón em.”

Triệu Vy nghe thế liền hoảng hốt, vội nói:

“Không cần đâu! Tôi có thể tự đi được. Hàn tổng không cần phiền như vậy.”

Hàn Chấn Phong im lặng nhìn cô. Cả hai chìm đắm trong không gian thơ mộng với những cánh hoa tường vi bay nhẹ trong gió. Triệu Vy hơi mất tự nhiên nhìn Hàn Chấn Phong bối rối

“Vậy…vậy anh có thể về chưa, tôi buồn ngủ rồi.”

Hàn Chấn Phong cười nhẹ bất ngờ hôn lên đỉnh đầu của cô rồi quay đi. Triệu Vy nhìn theo hướng anh tim đập liên hồi.

—————————————————————

Triệu Vy đang ngồi trong phòng thu. Cô là phát thanh viên của công ty giải trí Kim Tinh. Đây là việc làm thêm của cô. Hôm nay cô không học nên đến đây làm việc. Cô đang chia sẻ và tâm sự cùng một khán giả. Khán giả ấy nghe cô chia sẻ thì cũng vơi được phần nào phiền muộn. Cuối cùng là phần bài hát ở cuối chương trình. Hôm nay chủ đề liên quan đến tình yêu đơn phương nên cô cũng gửi đến cho khán giả của mình một bài hát. Cô trực tiếp hát bài hát này. Triệu Vy có giọng hát êm tai đi vào lòng người ngoài ra cô còn biết đánh đàn. Kim Tinh luôn có một vị trí cho cô vì sự tài năng của bản thân.

Triệu Vy cất tiếng hát cả gian phòng im lặng lắng nghe. Mà bên Hàn thị vô tình Hàn Chấn Phong cũng lướt điện thoại vô tình thấy chương trình phát thanh thấy tên của cô cũng bấm vô và nghe được giọng hát của cô.

“Vài dòng nhật kí

Tôi có một người

Tôi thầm thương

Nhưng tình này

Chỉ riêng

Tôi mà thôi

Tôi vẫn thường

Mong người khóc

Mong người

Có nhiều ưu phiền

Vì khi đó

Tôi có thể sẻ chia

Rồi tình yêu lớn

Cho đến một ngày

Tôi nhận ra

Khi người buồn

Tôi cũng nhiều xót xa

Thế nên giờ đây tôi muốn

Người tìm ai đó

Như mong đợi

Hãy sống vui

Nước mắt cứ để

Riêng mình tôi

Ngược thời gian

Đi về nơi lòng chưa

Nhớ chưa thương

Đi về nơi lòng chưa

Vướng tơ vương

Nếu ngày xưa

Mình không

Quen biết nhau

Chẳng đớn đau

Vì tôi biết

Do là riêng mình tôi

Cứ đơn phương

Nhưng chẳng biết làm sao

Hết nhớ thương

Chấp nhận thôi

Khi người chẳng

Thương tôi người ơi

Rồi tình yêu lớn

Cho đến một ngày

Tôi nhận ra

Khi người buồn

Tôi cũng nhiều xót xa

Thế nên giờ đây tôi muốn

Người tìm ai đó

Như mong đợi

Hãy sống vui

Nước mắt cứ để

Riêng mình tôi

Ngược thời gian

Đi về nơi lòng chưa

Nhớ chưa thương

Đi về nơi lòng chưa

Vướng tơ vương

Nếu ngày xưa

Mình không

Quen biết nhau

Chẳng đớn đau

Vì tôi biết

Do là riêng mình tôi

Cứ đơn phương

Nhưng chẳng biết làm sao

Hết nhớ thương

Chấp nhận thôi

Khi người chẳng

Thương tôi người ơi

Ngược thời gian

Đi về nơi lòng chưa

Nhớ chưa thương

Đi về nơi lòng chưa

Vướng tơ vương

Nếu ngày xưa

Mình không

Quen biết nhau

Chẳng đớn đau

Vì tôi biết

Do là riêng mình tôi

Cứ đơn phương

Nhưng chẳng biết làm sao

Hết nhớ thương

Chấp nhận thôi

Khi người chẳng

Thương tôi người ơi

Trông từ xa

Mong người hãy luôn vui

Người ơi”

(Đơn phương- Đào Bá Lộc)

Tiếng hát ngọt ngào đánh thẳng vào trái tim Hàn Chấn Phong. Anh muốn được nghe mãi tiếng hát ấy. Bỗng nhiên anh nhớ đến cô. Nghĩ thế liền nhanh chóng rời khỏi công ty tự mình lái xe đến nhà Triệu Vy.

Triệu Vy vừa trở về nhà đang làm bánh flan thì nghe tiếng chuông cô chạy ra thì gặp anh.

“Hàn tổng hôm nay không đi làm sao?”

Hàn Chấn Phong theo cô vào nhà ngồi ở sofa nhìn cô mang tạp dề thì hỏi:

“Đang nấu ăn sao?”

“Tôi đang làm bánh flan. Nếu Hàn tổng đến đây rồi vậy tôi mời anh ở lại ăn cơm tối nhé. Dù sao trời cũng sắp tối rồi.”

“Được! Tôi giúp em.”

Hàn Chấn Phong không đợi cô nói đi thẳng xuống bếp. Cô cũng theo anh đi xuống bếp.

Cô tiếp tục làm bánh. Hàn Chấn Phong mở tủ lạnh xem có thể nấu được gì. Anh thấy có thịt sườn liền nghĩ đến sườn xào chua ngọt thì hỏi cô:

“Em thích sườn xào chua ngọt chứ?”

“Ừm tôi cũng thích món đó. Anh biết nấu sao?”

“Biết hay không lát nữa em thử thì sẽ biết”

Cả hai vui vẻ nấu ăn trong nhà bếp. Triệu Vy sau khi làm bánh xong phụ anh một tay nấu ăn. Lúc dọn đồ ăn ra cô đang bưng dĩa rau thì trượt chân nhưng được Hàn Chấn Phong đỡ kịp. Cô bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng:

“Cảm ơn anh!”

Hàn Chấn Phong đỡ cô đi lại bàn ăn xem cô có sao không rồi ngồi phía đối diện. Cả hai bắt đầu ăn cơm. Triệu Vy ăn sườn xào chua ngọt do Hàn Chấn Phong làm thì tấm tắc khen ngon. Cô không ngờ anh có thể nấu ăn ngon như vậy.

“Món anh làm ngon lắm đấy!”

“Em thích là được rồi!”

Hàn Chấn Phong gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào chén cho cô,khoé miệng có hơi giương lên vì lời khen của cô.

Cả hai ăn xong thì rửa chén. Xong xuôi Triệu Vy làm một dĩa bánh flan cho Hàn Chấn Phong ăn. Anh nếm một muỗng vị ngọt thơm của bánh flan tan chảy trong miệng. Cô làm bánh thật ngon không quá ngọt vừa ăn. Triệu Vy có nhiều tài lẽ như vậy khiến Hàn Chấn Phong sinh ra cảm giác chiếm hữu muốn cô là của riêng là bảo bối của một mình anh.

Trời đã tối muộn. Hàn Chấn Phong đứng trước cửa nói với cô:

“Tôi về đây em khoá cửa cẩn thận rồi vào ngủ sớm nhé!”

“Tôi biết rồi. Hôm nay cảm ơn anh đã đến ăn cơm cùng tôi.”

“Tôi chỉ sợ làm phiền em thôi!”

“Không sao. Tôi cũng có một mình nếu anh rảnh thì hãy ghé sang đây”

“Vậy thì em chuẩn bị đón tiếp tôi dài dài đi.”

Cả hai cùng cười sau đó Hàn Chấn Phong chờ cô khoá cửa vào nhà rồi mới lái xe về. Hôm nay là một ngày vui với anh. Anh đã được gần cô hơn.

Còn Triệu Vy, cô nằm trên môi mỏng chúm chím cười. Hàn Chấn Phong không phải quá lạnh lùng như người ta đồn đoán. Anh cũng có một mặt hiền hoà đáng yêu. Bộ dạng anh nấu ăn hôm nay thật đẹp khiến cô muốn ngắm mãi. Nhớ đến Triệu Vy lại nóng ran cả mặt vội bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu nhanh chóng đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.