Sủng Em Đến Nghiện

Chương 17: Chương 17




Mỗi ngày Lô Nguyệt Nguyệt ở trong công ty, sẽ nghe đồng nghiệp bàn tán về chuyện của Lăng thiếu gia, thật ra thì cô cũng tò mò về Lăng thiếu gia, tất cả mọi người đều nói anh là một người rất khó để chung sống, chưa bao giờ giao lưu với người khác; trên thế giới có người như vậy tồn tại sao? Lô Nguyệt Nguyệt không thể tin được, rất muốn thấy hình dạng của Lăng Thiệu.( 3T: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt)

Nhưng, cô ở nhà họ Lăng lâu như vậy, cũng chưa gặp Lăng thiếu gia một lần, vì nguyên nhân gì? Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nghĩ đến cái gì đó, chân mày hơi nhíu lại.

Cô tìm một cô gái cùng phòng làm việc, hỏi "Rốt cuộc Lăng thiếu gia là người như thế nào?"

"Tôi cũng không biết. . . . . Anh ta chưa bao giờ xuất hiện ở tiệc rượu, trừ nhân viên cao cấp ra, chúng tôi chưa thấy được mặt của anh ta. Đúng rồi, nghe nói thân thể của anh ta không được tốt, nhưng gương mặt rất đẹp trai! Những thứ khác, tôi không biết gì cả. . . . . ."

Trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt lầu bầu một câu, tại sao cô cảm thấy Lăng thiếu gia này. . . . . .

Mỗi ngày Lăng Thiệu đều tới đón Lô Nguyệt Nguyệt đi ăn cơm tối, sau đó đưa cô trở về chỗ ở của cô; có một buổi tối, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nhớ ra cái gì đó, "Thiệu Lăng, ngày thường anh thường làm gì?"

Lăng Thiệu dừng một chút, cầm lấy tay cô, trầm tư một chút, "Thỉnh thoảng đánh mấy phần tài liệu."

"À…." Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt lại hỏi "Trong công ty, em nghe mọi người nói, Lăng gia thiếu lớn lên rất đẹp trai, thân thể không được tốt. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Lăng Thiệu dừng lại, ngồi phía sau cô, ôm lấy cổ của cô, "Thế nào? Đột nhiên nhớ ra nhà họ Lăng có một Lăng thiếu gia, muốn anh giới thiệu em với hắn sao? Em nói đi, ai là bạn trai của em?"

Lô Nguyệt Nguyệt còn chưa nói hết, Lăng Thiệu đã hôn cô, nặng nề mút vào, vừa hôn cô vừa lẩm bẩm nói: "Đừng nói về người đàn ông khác trước mặt anh, anh sẽ ghen ."

"Ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt vẫn còn giãy giụa, nhưng không thoát khỏi ngực của anh, Lăng Thiệu như một đứa bé, mỗi ngày đều hôn cô, hôn cô đến hít thở không thông.

Lúc Lô Nguyệt Nguyệt gấp gáp hít thở, Lăng Thiệu đến gần cô, ở bên tai của cô mà nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, anh muốn hôn em đến choáng váng."

Lô Nguyệt Nguyệt dừng lại một chút, lấy tay che gò má đang nóng lên của mình, cũng không nói gì nữa, suy nghĩ một chút, tính tình của Lăng thiếu gia của nhà họ Lăng kém như vậy, sao dám cùng cô quan hệ, trở thành bạn trai của cô, còn làm ra hành động trẻ con như vậy?

Thấy kỳ thực tập gần kết thúc, ngày đó, công ty tổ chức một tiệc rượu, cô cần cù chăm chỉ làm việc trong thời gian dài, nên cô cũng bị mời tới tiệc rượu, hơn nữa không tham gia là không thể; nhưng dù sao Lô Nguyệt Nguyệt vẫn là học sinh, không đối phó được với những thứ này, ăn mặc qua loa rồi đi.

Nhưng mà, tiệc rượu này, lấy mời rượu làm chủ, Lô Nguyệt Nguyệt bị mọi người mời mấy chén, ý thức mơ hồ, sắc mặt đã hồng, ngay cả đứng cũng không vững, chứ đừng nói đi, cô cảm thấy cả người thật khó chịu.

Ồn ào một lát, khi mọi người đang vui mừng, tiếp tục mời rượu thì cô nghe được có người kêu lên: "Thiếu gia!"

Cô mê mê mang mang nhìn sang, thì thấy một người đàn ông đi về phía cô, tiếp theo có một trận quở trách, Lô Nguyệt Nguyệt muốn thấy rõ ràng hắn là ai, nhưng đầu quá choáng váng, càng trợn to hai mắt, thì càng thấy không rõ ràng; sau đó, cô cảm giác có người tới gần mình, ôm cô vào trong ngực, hơi thở trên người của hắn rất quen thuộc, làm cho cô cảm thấy rất an tâm, rồi hôn mê bất tỉnh.

Lăng Thiệu tới đón Lô Nguyệt Nguyệt, nhưng không thấy cô xuống lầu, anh kêu quản gia đi lên coi mới biết, thì ra Lô Nguyệt Nguyệt tham gia tiệc rượu; cô lại quên mang theo điện thoại di động, Lăng Thiệu muốn đi gặp cô, nhưng không nghĩ tới, khi anh tới, cô bị người khác mời rượu làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơn nữa, hôm nay cô ăn mặc rất mê người.

Đối với sự xuất hiện của Lăng Thiệu, mọi người rất kinh ngạc, trước giờ, Lăng Thiệu hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, trừ hội nghị ở ngoài, tiệc rượu nhỏ như vầy, anh chưa bao giờ xuất hiện, nhưng hôm nay anh lại tới, có người nhận ra anh, vội vàng nhường chỗ ngồi cho anh.

Nhưng trên mặt Lăng Thiệu mang theo sự tức giận, lạnh lùng quét một vòng, trong nháy mắt, không khí trong tiệc rượu bị ép xuống; sắc mặt của anh vừa đen vừa thối, tự mình đi về phía Lô Nguyệt Nguyệt, ôm cô vào lòng, lúc anh ôm Lô Nguyệt Nguyệt đi ra, mọi người đều khiếp sợ, nhưng một tiếng cũng không dám nói, chỉ sợ bị trừng phạt.

Chỉ là sau khi Lăng Thiệu ôm Lô Nguyệt nguyệt đi khỏi, mọi người mới bắt đầu thảo luận: "Người mới tới là Lăng thiếu gia sao?"

"Tại sao Lăng thiếu gia cùng Lô Nguyệt Nguyệt ở chung một chỗ?"

"Lăng thiếu gia. . . . . . Đứng lên?"( 3T: Taz hk hiểu cái chỗ này >.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.