Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 40: Chương 40: Buổi đấu giá




“Phong, đây không phải là người lần trước cứu em tại tiệc rượu, Nhan Nặc Tư sao?”

“Ừ, khi còn bé chúng ta thường xuyên chơi chung một chỗ, về sau hắn theo người nhà di dân.”

“Phải không? Thật khéo a!”

Nhan Nặc Tư ngồi xuống một vị trí trong hội trường. Dần dần, mọi người không nhìn hắn nữa bởi vì còn một món trang sức cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay.

Tiếng Pháp:

“***@@@@@@@@, ( Tối nay, sẽ đấu giá trang sức của nhà thiết kế Hàn Chỉ Ngưng đến từ công ty trang sức Đài Loan ‘Earl’) @******@@@@@@@.” (gần đây, trang sức của cô đặc biệt được hoan nghênh ở nước ngoài)

Trang sức tham gia đấu giá lần này của Chỉ Ngưng chính là chiếc nhẫn ‘Pair of lovers’ cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong thiết kế. Thời điểm nhẫn của Chỉ Ngưng thiết kế xuất hiện trên màn hình lớn, Hoàng Phủ Thần Phong nắm chặt tay cô, cho cô sức mạnh của tình yêu, mà Chỉ Ngưng cũng cảm nhận được sức mạnh này, không khẩn trương nữa.

Sau khi chiếc nhẫn xuất hiện, trong nháy mắt hội trường sôi trào.

“100000 Eu­ro.” Nhan Nặc Tư ra giá, không thể nghi ngờ gây áp lực cho phần đông mọi người.

“200000 Eu­ro.” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua Nhan Nặc Tư đang ngồi cách bọn họ không xa, nhìn ra, Hoàng Phủ Thần Phong không muốn Nhan Nặc Tư có được chiếc nhẫn này.

“Phong, anh không” Chỉ Ngưng muốn ngăn cản Hoàng Phủ Thần Phong điên cuồng ra giá.

“Hừ, ngoan, không cần nói.” Hoàng Phủ Thần Phong không muốn lời nói của Chỉ Ngưng làm ảnh hưởng tới việc hắn ra giá, bởi vì chiếc nhẫn này toàn bộ thế giới, Hoàng Phủ Thần Phong chỉ cho sản xuất một cái, cho nên hắn nhất định phải có được nó, cộng thêm lần đấu giá này, chiếc nhẫn này chỉ làm nổi bật tâm tư của nhân vật qua hai lần.

“500000 Eu­ro.” Hắn, nhà thiết kế trẻ tuổi nổi tiếng nhất nước Mỹ, Richard Prince, “You look ­into the design­er’s in­for­ma­tion.” (Cậu đi điều tra thông tin của nhà thiết kế này) Richard nói với trợ lý đi theo.

“Yes,I’ll ­go.” (Vâng, tôi lập tức đi ngay )

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua nơi phát ra thanh âm kia, khóe miệng giơ lên, lạnh lùng cười. “1000000 Eu­ro.”

Cái này, tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“1mil­lion eu­ro­sune.” (1000000 đồng Euro lần thứ nhất)

Phía dưới bàn luận rối rít, cũng không có người muốn ra giá.

“1mil­liond eu­rosàdeuxrepris­es.” (1000000 đồng Euro lần thứ hai)

“Troisun­mil­lioneu­ros.” (1000000 đồng Euro lần thứ ba)

“***@@@***.” (thành giao)

Hai chữ ‘ thành giao’ của người chủ trì vừa dứt, tiếng vỗ tay trong hội trường lập tức vang lên.

“Ngưng Nhi, hiện tại chiếc nhẫn này thuộc về em, cao hứng chứ?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong đắc ý nhìn Chỉ Ngưng.

“Hừ! Tại sao phải tiêu nhiều tiền như vậy? 1000000 đồng Euro cũng không phải là một con số nhỏ, làm sao anh lãng phí như vậy? Anh dùng nhiều tiền như vậy để mua một chiếc nhẫn, còn không bằng đem tiền quyên cho những nơi nghèo khó! Nếu như anh thích chiếc nhẫn như vậy..., em thiết kế một lần nữa là được rồi! Cần gì phải tiêu nhiều tiền như vậy, phí nhiều tâm tư như vậy? Thật là” tiêu nhiều tiền như vậy, tâm Chỉ Ngưng muốn đau chết rồi, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút cảm động nho nhỏ.

Hoàng Phủ Thần Phong một câu đều không nói, chỉ là mỉm cười nhìn Chỉ Ngưng ‘bực tức’.

“Bảo bối, phát tiết xong chưa? Nếu như em thích, chúng ta trở về có thể quyên tiền cho những vùng nghèo khó. Nếu không nữa thì..., anh đem tất cả thẻ tín dụng của anh đều giao cho em xử lý, sau này khi anh muốn dùng tiền, sẽ hỏi em, được không?”

“Mới không cần dùng thẻ của anh! Em có tiền lương cũng đã đủ tiêu. Bất quá có thể quyên tiền cho những trường học gặp khó khăn.” Cùng Hoàng Phủ Thần Phong một chỗ, ngoại trừ quần áo Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mua, những thứ khác, Chỉ Ngưng đều không động đến.

“Ha ha, cũng biết em sẽ nói như vậy, bất quá không quan hệ, của anh chính là của em, của em cũng là của anh. “ Hiện tại chúng ta có thể trở về được chưa?”

“Có thể, chính là chiếc nhẫn” Chỉ Ngưng lo lắng, tiêu nhiều tiền như vậy, lại quên cầm nhẫn về.

“Yên tâm, anh đã gọi bảo vệ đi nhận rồi.” Từ lúc trước đấu giá, Hoàng Phủ Thần Phong đã đưa chi phiếu cho bảo vệ hắn tín nhiệm, hiện tại, đại khái đã điền vào một con số khá lớn rồi.

Rời khỏi buổi đấu giá, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng tay trong tay đi trên đại lộ Champs Elysees.

“Phong, triển lãm trang sức đã kết thúc, chúng ta” cũng phải trở về nước sao?” Chỉ Ngưng không nỡ rời khỏi thành phố lãng mạn này.

“Không có, ở Paris vui đùa vài ngày, chúng ta sẽ đi Nhật Bản, lần trước không phải em nói muốn đi Nhật Bản chơi sao? Chúng ta có thể đến suối nước nóng ở Nhật Bản, ăn sushi cá sống, còn có thể leo núi Phú Sĩ.”

“Nhưng như vậy sẽ chậm trễ công việc của anh.” Chỉ Ngưng không muốn trở thành gánh nặng của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đứa ngốc, anh có thể họp qua video, không thành vấn đề.”

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Dưới ánh nắng chiều, hai người bọn họ đi xa, ánh nắng chiều kéo dài thân ảnh của bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.