Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 47: Chương 47: Cắt băng khánh thành




Bởi vì cuộc họp báo buổi sáng được truyền hình trực tiếp, mọi người đều nghe được tin Hoàng Phủ Thần Phong buổi chiều sẽ đến cửa hàng Tín Nghĩa cắt băng khánh thành cho nên đều vội và chạy đến trước cửa ra vào Tín Nghĩa đợi Hoàng Phủ Thần Phong.

Biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong sẽ đến cắt băng khánh thành, từ rất sớm, quản lý và nhân viên phục vụ đều mỉm cười đứng ở cửa chờ Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng.

Xe Rolls-Royce vững vàng dừng trước cửa ra vào, phóng viên muốn vây tới phỏng vấn, nhưng đều bị bảo vệ cản lại, Hoàng Phủ Thần Phong sau khi xuống xe giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó chống tay lên, ý bảo Chỉ Ngưng khoác vào tay hắn. Chỉ Ngưng khoác tay Hoàng Phủ Thần Phong. Từ khoảnh khắc bọn họ xuống xe, vô luận là phóng viên hay là những người ái mộ Hoàng Phủ Thần Phong đều bấm máy ảnh lia lịa, một giây cũng không dừng lại.

“Oa! Hoàng Phủ Thần Phong thật mê người a!” Đây là lời một người đặc biệt đến xem Hoàng Phủ Thần Phong nói.

“Làm sao bây giờ? Hắn nở nụ cười a! Tôi càng ngày càng thích hắn” người này khoa trương hơn, che lấy trái tim của mình.

Cửa hàng trưởng hắng giọng một cái nói: “Hoan nghênh các vị tới tham gia nghi thức cắt băng khánh thành cửa hàng của công ty trang sức ‘Earl, đây là một trong hai mươi tám cửa hàng của công ty ở Đài Bắc.”

Cừa hàng trưởng vừa dứt giọng ở âm cuối, mọi người đều vội vã vỗ tay.

“Kế tiếp, chúng tôi xin mời Hoàng Phủ Thần Phong, tổng tài của ‘Earl’ cùng nhà thiết kế Hàn Chỉ Ngưng cắt băng khánh thành.”

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, tiếp nhận kéo nhân viên phục vụ đưa tới. Một khắc kéo chạm vào dải băng, Chỉ Ngưng quay đầu nhỏ giọng nói với Hoàng Phủ Thần Phong: “Phong, xin anh cười một cái đi! Mỗi lần ở bên ngoài đều không cười. Ngoan, cười đi nào!”

“Anh nhìn người khác cười không được, nếu như Ngưng Nhi đứng dưới, không cần nói anh cũng cười.”

“Thật vậy sao? “ anh coi những người ở dưới là em là được mà.”

“Được rồi! Anh cười một cái là được!”

“Ưm.”

Thời điểm kéo cắt vào dải băng đỏ, Hoàng Phủ Thần Phong thập phần keo kiệt cười một cái, không đến hai giây, hơn nữa, hắn chỉ hơi chút nhếch miệng mà thôi.

Cũng ngay lúc đó, pháo hoa từ bốn phương tám hướng chậm rãi rơi xuống.

Sau khi cắt băng xong, nhân viên phục vụ cùng cửa hàng trưởng nghênh đón tất cả khách quý cùng người mua vào cửa hàng trang sức mới khai trương.

Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cũng tiến vào.

Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng nhìn trên quầy bầy đủ loại trang sức muôn hình muôn vẻ, dĩ nhiên không thể thiếu những tác phẩm của Chỉ Ngưng. Mà loạt trang sức mới thì được bày ở nơi bắt mắt nhất, đặc biệt là ‘tình yêu đại dương’ hai bọn họ cùng thiết kế. Đại bộ phận mọi người đều dừng lại trước mặt quầy ‘tình yêu đại dương’.

“Phong, hôm nay em thật cao hứng a!”

“Ách? Vì sao lại cao hứng?” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịnh vuốt tóc Chỉ Ngưng.

“Bởi vì, em nhìn thấy nhiều người như vậy nhận thức trang sức em thiết kế, em cảm thấy rất thỏa mãn, lý tưởng lớn nhất của em chính là trở thành một nhà thiết kế trang sức giỏi nhất thế giới, giống như anh và David ­Lachapelle đại sư vậy.” Chỉ Ngưng lần đầu tiên nói với Hoàng Phủ Thần Phong lý tưởng của mình.

“Ngưng Nhi, em nhất định có thể, em phải nhớ kỹ một câu: cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng bỏ qua chắc chắn sẽ không thành công!” Những lời này, cũng là Hoàng Phủ Thần Phong dùng để khích lệ chính mình, hắn dựa vào những lời này mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hôm nay, hắn đem những lời này một chữ không sót nói cho Chỉ Ngưng, cũng hi vọng Chỉ Ngưng không bỏ qua lý tưởng của mình.

“Cám ơn anh, Phong, em nhất định sẽ không quên.”

“Tốt lắm, chúng ta đến Mạt Lan Đóa ăn tối thôi! Ngưng Nhi khẳng định đói bụng rối!”

“Ha ha! Phong, làm sao anh biết em đói bụng nha?”

“Ngưng Nhi đang suy nghĩ gì anh đều biết. Đi thôi!” Hoàng Phủ Thần Phong nắm bàn tay nhỏ bé của Chỉ Ngưng, vẻ mặt tự tin nói.

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng rời đi giữa một đám phụ nữ ghen ghét và hâm mộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.