Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 22: Chương 22: Chỉ Ngưng bị hù dọa đến bệnh 1




Hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong mới lưu luyến rời khỏi môi Chỉ Ngưng, gắt gao ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực. Nét mặt của hắn rất nghiêm túc, sau đó, nâng cằm Chỉ Ngưng lên, ánh mắt chằm chằm nhìn Chỉ Ngưng nói:

“Hàn Chỉ Ngưng! Lời này anh chỉ nói một lần, em nghe cho rõ. Hoàng Phủ Thần Phong xác định cùng Hàn Chỉ Ngưng, chắc chắn xác định cả đời vĩnh viễn cùng nhau hạnh phúc!”

Chỉ Ngưng chính là nước mắt giàn giụa nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, hiện tại lúc này, Chỉ Ngưng không nói nên lời..., cô chỉ đành phải ôm chặt lấy Hoàng Phủ Thần Phong, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đơn giản và hạnh phúc.

Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong liền luống cuống, “Ngưng Nhi, em làm sao vậy?”

“Ô ô ô Phong, em sợ đây là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng cái gì cũng biến mất, em thật sự sợ sẽ mất đi anh! Bởi vì em thật sự thật sự rất thích anh! Ô ô” anh sẽ không rời em đi phải không?” Chỉ Ngưng lần nữa đem quần áo của Hoàng Phủ Thần Phong trở thành khăn tay.

“Ha ha, đứa ngốc! Đây là thật, tuyệt đối không phải là mộng. Anh cam đoan với em, đời này, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ em, che chở em, cưng chiều em. Sẽ không rời xa em nửa bước. Được không?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịch. Loại vẻ mặt này, cho dù ba năm trước đây cũng chưa từng thấy.

“Vâng! Phong, tại sao anh đối tốt với em như vậy? Thậm chí anh mới gặp qua em 2 lần đã đối tốt với em như vậy.” Khóe mắt Chỉ Ngưng còn vương vài giọt nước mắt.

“Kì thực, lúc trước, ngày đầu tiên em đến ‘Earl’ làm việc, đứng dưới công ty nhìn tấm biển cười, từ lúc đó anh liền muốn bảo vệ em, không cho em bị thương tổn. Sau khi nhìn thấy em, anh ngồi trong phòng làm việc như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần, trong đầu đều là bóng dáng của em, sau đó anh liền muốn hiểu rõ về em, anh gọi thư ký đem tư liệu của em đến. Xem tư liệu mới biết cuộc sống của em khổ cực như vậy, anh càng muốn muốn cưng chiều em, anh liền thề, từ nay về sau không bao giờ để em khổ cực như vậy nữa, bù đắp cho em vui vẻ hạnh phúc gấp bội. Ngày đó, anh tan ca sớm, sau đó, vẫn đi theo phía sau em. Em đến bệnh viện, anh cũng đến bệnh viện, anh thật sự rất thương em. Em từ bệnh viện đi ra, anh cũng vẫn đi theo sau em, thấy em đã gần đến nhà, anh nghĩ trở về rồi nhưng là anh vừa mới quay đi chợt nghe thấy tiếng kêu của em, anh mau chóng chạy tới cứu em. Ngưng Nhi, em biết không? Anh thật sự rất vui mừng vì ngày đó anh vẫn theo em từ bệnh viện đi ra, bằng không, anh khẳng định cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình.” Hoàng Phủ Thần Phong thâm tình nói cho Chỉ Ngưng nghe tình huống ngày đầu tiên.

“Em biết, em biết! Phong, em yêu anh, cám ơn anh cũng yêu en.” Chỉ Ngưng xem ra còn nhìn Hoàng Phủ Thần Phong chăm chú và nghiêm túc hơn.

“Thật vậy sao? Ngưng nhi, em cũng yêu anh?”

“Vâng! Em yêu anh! Thời điểm anh cứu em, em đã yêu anh.” Chỉ Ngưng thực sự rất thẹn thùng.

“Anh cũng yêu em! Ngưng Nhi bảo bối, anh đã chơi với em nhiều trò chơi như vậy rồi, kế tiếp, em không phải nên chơi những trò anh thích sao? Chúng ta trước tiên chơi tàu cao tốc, sau đó đi quỷ ốc, được không?” Nhân cơ hội, Hoàng Phủ Thần Phong đưa ra yêu cầu.

Chỉ Ngưng hơi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng: “Được rồi! Chúng ta đi chơi!”

------------LOVE----------

Ngồi trên tàu cao tốc, Chỉ Ngưng gắt gao nắm lấy cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong, xem ra cô thực sự rất sợ.

“Ngưng Nhi ngoan! Đừng sợ, có anh ở đây.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng xoa đầu Chỉ Ngưng.

Ngay khi Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói xong chữ cuối cùng tàu cao tốc liền chuyển động.

“A” a” a” trong nhiều người, Chỉ Ngưng kêu lớn tiếng nhất.

Không đến một phút đồng hồ, tàu cũng đã dừng lại.

“Phong, không nghĩ tới tàu cao tốc kích thích như vậy a! Chơi thực vui a! Chúng ta chơi lại một lần được không?” Ai, vừa mới còn sợ muốn chết, đảo mắt, còn muốn nữa chơi thêm lần nữa.

“ A! Vừa mới người nào đó còn A lớn tiếng như vậy!”

“Nào có! Đi thôi đi thôi!” Chỉ Ngưng lôi kéo Hoàng Phủ Thần Phong đi đến hướng vào cửa.

Chỉ Ngưng kéo Hoàng Phủ Thần Phong liên tục ngồi tám lần tàu cao tốc.

“Ngồi tàu cao tốc nhiều lần như vậy, em cảm giác thật thoải mái! Anh thì sao? Cảm giác như thế nào?”

“Ừ! Mỗi ngày đều ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn một chút thật sự không tệ.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo Chỉ Ngưng, “Chúng ta nên đi quỷ ốc.” Hắn sợ Chỉ Ngưng hối hận, liền nhanh ôm cô đi về hướng quỷ ốc.

Quỷ ốc có rất nhiều người, hiện tại, Chỉ Ngưng càng lo lắng hơn so với thời điểm ngồi tàu cao tốc, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Vừa mới tiến vào quỷ ốc, Chỉ Ngưng chợt nghe thấy tiếng thét chói tai từ bên trong truyền tới, thậm chí còn có tiếng la khóc. Điều này làm cho Chỉ Ngưng càng thêm sợ hãi.

“A” Phong, ô ô ô ô” có một bạch cốt tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng sợ tới mức chân đều mềm nhũn thế nhưng thanh âm không hế giảm thấp chút nào.

Hoàng Phủ Thần Phong ở sau ôm lấy Chỉ Ngưng, không để cô ngã xuống.

“A” Phong, em” lúc này một con ma cà rồng bò ra nắm lấy chân Chỉ Ngưng, dọa ngất cô.

“Ngưng Nhi, Ngưng Nhi bảo bối. Anh ôm em về nhà, ngoan! Đừng sợ, không sao chứ.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói chuyện với Chỉ Ngưng đã hôn mê, vừa ôm Chỉ Ngưng rất nhanh rời khỏi quỷ ốc. Hừ! Dám dọa bảo bối của hắn, hắn quyết định ngày mai sẽ thu mua công viên trò chơi này, sau đó đem hủy quỷ ốc.

------------LOVE-----------

Trở lại biệt thự, chị Lý đã trở lại, nhìn thấy thiếu gia ôm Chỉ Ngưng liền hỏi: “Thiếu gia, tiểu thư làm sao vậy?”

“Chị Lý, chị đã trở lại a? Chị đi nấu chút cháo, Ngưng Nhi tỉnh dậy sẽ đói. Ngưng Nhi bị hù dọa ngất xỉu, tôi ôm cô ấy đi nghỉ ngơi.” Chị Lý rất chiếu cố hắn, từ lúc hắn mới sinh ra, chị Lý đã chiếu cố hắn.

“Được, tôi lập tức đi ngay.” Bị dọa ngất? Thiếu gia mang theo tiểu thư đi đâu vậy? Sao lại té xỉu a? Quên đi, thiếu gia chưa nói chị cũng không hỏi nhiều làm gì.

Đến phòng ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng thay đổi đồ ngủ, sau đó đặt cô lên giường, đắp kín chăn. Chính mình thì ngồi trên giường, nắm lấy tay Chỉ Ngưng, giờ phút này, trong mắt của hắn tràn đầy cảm giác áy náy.

“Ngưng Nhi bảo bối, ngoan! Không cần ngủ nữa, cháo Lý tẩu nấu em thích nhất a!”

“Ngưng Nhi, thực xin lỗi! Nếu anh sớm biết em sợ như vậy..., đánh chết anh, anh cũng sẽ không đi.”

“Ngưng Nhi, tỉnh lại được không?”

Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng nói chuyện với Chỉ Ngưng đang hôn mê. Chị Lý bưng cháo đứng ở ngoài cửa thật lâu rồi, đều nghe được những lời thiếu gia nói. Ba năm trước từ sau khi cô gái kia rời đi, thiếu gia liền thay đổi Hiện tại, giống như đã quay trở về, tựa hồ so với trước kia càng thêm ôn nhu. Chị cũng hi vọng thiếu gia có thể ở cùng một chỗ với Chỉ Ngưng.

“Thiếu gia, cháo tôi đặt lên bàn.”

“Uhm! Không còn sớm, chị Lý, chị cũng đi nghỉ ngơi đi!” Mặc dù đang nói chuyện cùng chị Lý nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Chỉ Ngưng.

“Vâng, vậy có việc cứ bảo tôi.”

------------LOVE-----------

Nửa đêm, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nắm tay Chỉ Ngưng, nhưng hắn cảm thấy tay Chỉ Ngưng càng ngày càng nóng, hắn cảm thấy có chút không ổn liền sờ lên trán Chỉ Ngưng.

“A! Ngưng Nhi phát sốt.” Vừa sờ trán Chỉ Ngưng, nóng muốn chết, thần kinh Hoàng Phủ Thần Phong đều căng cứng.

“Chị Lý!” Hoàng Phủ Thần Phong gần như rống lên, cả tòa biệt thự đều bị bao quanh bởi cơn giận của hắn.

“Dạ, thiếu gia xin phân phó.” Chị Lý vừa nghe thấy thiếu gia gọi mình, giống như chuyện rất nghiêm trọng nên bà cũng không dám chậm trễ liền chạy đến.

“Nhanh gọi điện thoại cho bác sĩ Tề, sau đó kêu Tiểu Lưu đến nhà hắn đón hắn, dùng tốc độ nhanh nhất đến đây.” Nếu như có thể, hiện tại hắn rất muốn tự mình đến nhà bác sĩ Tề mang hắn đến đây a!

Không đến nửa giờ, bác sĩ thở hổn hiển xuất hiện ở biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong. Bác sĩ Tề tiêm thuốc giúp Chỉ Ngưng hạ sốt, sau đó lại truyền dịch.

“Bác sĩ Tề, Ngưng Nhi thế nào rồi? Có nặng lắm không? Tại sao lại phát sốt?” Thấy bác sĩ đã thu dọn đồ đạc liền vội vã hỏi tình hình của Chỉ Ngưng.

“Phong thiếu xin yên tâm, tiểu thư bởi vì bị kinh hãi, cho nên mới sốt cao, nghỉ ngơi vài ngày có thể bình phục, ngày mai tôi sẽ tới khám lại cho tiểu thư. Ngoài ra ở đây có y tá, một chút sẽ giúp tiểu thư truyền dịch, xin ngài yên tâm.” Bác sĩ Tề cẩn thận dặn dò.

“Bác sĩ Tề vất vả rồi. Chị Lý, gọi Tiểu Lưu đưa bác sĩ Tề trở về, ngày mai lại tới đón. Còn có, các người cũng có thể đi xuống, tôi sẽ chăm sóc Ngưng Nhi, có việc sẽ gọi các người.”

“Dạ, thiếu gia.” Y tá trả lời.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên giường nhẹ nhàng vuốt ve vết tiêm ở tay Chỉ Ngưng, nhìn thấy Chỉ Ngưng hôn mê bất tỉnh, Hoàng Phủ Thần Phong càng thêm áy náy không dứt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.