Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 35: Chương 35: Triển lãm trang sức




“Phong, em vừa nghe thư ký của anh nói, tuần sau anh sẽ đi Paris tham gia triển lãm trang sức, có phải không?” Chỉ Ngưng nghĩ tới Hoàng Phủ Thần Phong phải đi xa, cô liền không nỡ. Từ sau khi hai người bọn họ ở cùng 1 chỗ, bọn họ sẽ không nỡ rời xa nhau, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ cùng ở bên nhau như hai đứa trẻ sinh đôi.

“Ừ! Thứ Hai tuần sau.”

“Ách! Vậy anh ngàn vạn lần không được uống cà phê vào buổi sáng, đau bụng phải uống thuốc, biết không?” Hoàng Phủ Thần Phong bị đau dạ dày nên hắn thường bị Chỉ Ngưng giám sát uống thuốc.

“Có em rồi, sao anh cần phải chú ý nữa!” Hoàng Phủ Thần Phong cố ý nói.

“Em xinh anh! Anh là đi Paris công tác, cũng không phải là ở”..., anh không phải muốn đưa em cùng đi đấy chứ” Chỉ Ngưng rốt cuộc hiểu được ý của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đúng vậy, em chính là muốn đưa em cùng đi Paris xem triển lãm trang sức. Để em ở nhà một mình, anh không nỡ!” Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên cạnh Chỉ Ngưng, ngồi xuống bên người cô. Trong mắt lộ vẻ mập mờ.

“Nhưng “

Hoàng Phủ Thần Phong lấy tay che kín miệng Chỉ Ngưng, không cho cô tiếp tục nói.

“Ngoan! Không có nhưng nhị gì hết, hiểu không? Em chỉ cần chuẩn bị hành lý cùng anh đi Paris là được.” Hoàng Phủ Thần Phong cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy.

“Ách” được rồi! Anh đối tốt với em như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày làm hư em.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng dán trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ha ha, đứa nhỏ ngốc! Anh nguyện ý cưng chiều em, yêu em, vô luận em như thế nào anh đều muốn.” Hoàng Phủ Thần Phong dựa cặm vào đầu Chỉ Ngưng, ngửi mùi tóc của Chỉ Ngưng. Hắn rất thích hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô.

-------------LOVE------------

Buổi sáng một tuần sau, biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi bảo bối thân ái, rời giường, bằng không sẽ không kịp máy bay.” Bởi vì hôm qua Chỉ Ngưng ngủ muộn nên hiện tại vẫn chưa rời giường, đây đã là lần n + 1 Hoàng Phủ Thần Phong nhẫn nại gọi Chỉ Ngưng rời giường.

“A, đại bại hoại, đại vô lại, đại sắc lang! Ai kêu anh đêm qua không cho người ta ngủ? Đáng ghét!” Bàn tay nhỏ bé vô lực của Chỉ Ngưng đấm vào ngực Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đúng đúng đúng, anh xấu nhất rồi, vậy hiện tại em rời giường được không? Lên máy bay lại ngủ tiếp.” Đời này hắn gặp phải Chỉ Ngưng, xem như hoàn toàn...

“Được rồi! Dù sao anh ầm ĩ em cũng không ngủ đc.” Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng cố gắng đã làm cho Chỉ Ngưng chịu rời giường.

Một giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên xe, xuất phát đến sân bay.

Cho dù bọn họ đi Paris, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không quên mang theo bảo vệ.

Máy bay đi Paris, khoang hạng nhất đều bị Hoàng Phủ Thần Phong bao trọn. Mà trong khoang hạng nhất, ngoại trừ Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cũng chỉ có mười bảo vệ đi theo.

Chờ Chỉ Ngưng ngồi xuống, Hoàng Phủ Thần Phong liền giúp Chỉ Ngưng đắp một cái chăn lông, bên cạnh có hai nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp phục vụ. Chỉ cần là phu nữ gặp qua Hoàng Phủ Thần Phong, đều khó không bị mị lực của hắn hấp dẫn.

“Ngưng Nhi, còn mười tiếng nữa mới đến Paris, em ngủ một chút đi!” Cho dù hai nữ tiếp viên hàng không này có bao nhiêu xinh đẹp, trong mắt Hoàng Phủ Thần Phong cũng chỉ có Ngưng Nhi bảo bối của hắn.

“Hừ! Anh thực là tốt! Hiện tại còn ngủ được sao.” Nói đến chuyện ngủ, Chỉ Ngưng còn chưa quên đâu!

Hoàng Phủ Thần Phong buồn cười kéo Chỉ Ngưng lại, ôn nhu nói: “Được rồi, coi như anh sai rồi, đừng có lại bĩu môi nữa, đến Paris, em muốn ngủ vài ngày liền vài ngày, anh tuyệt đối sẽ không đánh thức em, còn có, từ nay về sau, anh cũng tuyệt đối sẽ không đánh thức em.”

“Ha ha ha ha” Phong, em lừa gạt anh thôi! Em chỉ tức giận một chút mà thôi, bộ dạng vừa rồi của anh... Anh thấy được không? Những tiếp viên hàng không kia nhìn anh, muốn cười lại không dám cười. Ha ha” Chỉ Ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua mấy tiếp viên hàng không, quả nhiên, đều chịu đựng, không dám cười lên tiếng. Nhưng khi bọn họ nhìn mặt Hoàng Phủ đen hơn phân nửa, ngay cả nhịn cười cũng không dám nữa.

Đối mặt với Chỉ Ngưng, khuôn mặt Hoàng Phủ Thần Phong nhanh chóng thay đổi, “Anh nghĩ, cho tới bây giờ, trừ em ra, không ai dám cười anh. Bất quá, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi, anh bị cười cũng không sao.”

Tiếp viên hàng không cũng là bất khả tư nghị [1] nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, người này biến đổi cũng nhanh quá đi? Vừa mới còn vẻ mặt muốn giết người, nhưng bây giờ, ôn nhu muốn chết.

[1]: không thể suy nghĩ bàn luận được. Ý nói việc này rất cao siêu huyền diệu mà trí phàm của con người không thể suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được.



“Đúng vậy! Chỉ có en dám cười anh.” Chỉ Ngưng hôn Hoàng Phủ Thần Phong một cái. “Phong, em khát nước, muốn uống nước.”

“Được, anh gọi tiếp viên lấy cho em=.” Nói với Chỉ Ngưng xong, quay đầu, lại là vẻ mặt hàn khí, “Phiền cô lấy cho tôi một ty nước ấm.”

“Dạ, lập tức sẽ mang đến cho ngài.”

Rất nhanh, tiếp viên đưa đến một ly nước ấm.

“Không cần! Em muốn uống nước lạnh, nước lạnh thích hơn.” Chỉ Ngưng đem nước ấm trả lại cho Hoàng Phủ Thần Phong.

“Không được, bây giờ là mùa đông, không phải mùa hè, uống nước lạnh không tốt, sẽ bị cảm.” Yêu cầu của Chỉ Ngưng bị cự tuyệt.

“Ách” vậy anh giúp ta thổi nguội, em mới uống.” Biết rõ lần này Hoàng Phủ Thần Phong sẽ không thỏa hiệp, Chỉ Ngưng liền chuyển hướng làm nũng.

“Không có vấn đề.” Nhận lấy ly nước, Hoàng Phủ Thần Phong đem đến bên miệng mình thổi, còn Chỉ Ngưng bên cạnh say sưa nhìn động tác của Hoàng Phủ Thần Phong.

“Được rồi, có thể uống.” Hoàng Phủ Thần Phong lần nữa đưa ly nước cho Chỉ Ngưng.

“Nào.” Hôn Hoàng Phủ Thần Phong xong, Chỉ Ngưng liền hối hận, vừa rồi cô không hề nghĩ ngợi hôn lên mặt Hoàng Phủ Thần Phong một cái, hiện tại, mặt cô hồng như một quả trứng gà!

Bởi vì cái hôn của Chỉ Ngưng làm cho tâm tình vốn không tệ của Hoàng Phủ Thần Phong tốt hơn. Có qua có lại, bất quá, hắn lại hôn lên môi cô.

Đại khái qua một giờ, Chỉ Ngưng tựa trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong ngủ mất.

Chờ bọn họ đến Paris, Chỉ Ngưng vẫn chưa tỉnh, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong lần này không đánh thức cô mà là ôm cô xuống máy bay, sau đó lại ôm cô ngồi ở sân bay chờ xe, chuẩn bị đến khách sạn nghỉ ngơi, dù sao ngồi trên máy bay mười tiếng đồng hồ, chính hắn cũng mệt mỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.