Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 44: Chương 44: Uống mật ong sao?




Sáng sớm hôm sau, chị Lý mang theo bữa sáng tới. Ấn tượng đầu tiên chị nhìn thấy chính là bên trong phòng làm việc biến thành một bãi chiến trường.

Trên mặt đất, trên bàn cùng trên ghế salon khắp nơi đều có giấy lộn bị vò thành cục; trên bàn trà cà phê bị đổ ra; tây trang LV số lượng có hạn của Hoàng Phủ Thần Phong bị ném trên salon; Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng, ngồi trên ghế làm việc, Chỉ Ngưng ngủ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, mà Hoàng Phủ Thần Phong thì tựa trên đầu Chỉ Ngưng, mặc dù nói hai người bọn họ đều ngủ, nhưng trong tay vẫn nắm chặt bút vẽ

Chị Lý nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu, hai người hầu càng mở to hai mắt nhìn, há to miệng.

Hoàng Phủ Thần Phong cảm giác được có người đến, đành cam chịu tình dậy, tiếp theo, Chỉ Ngưng cũng tỉnh. Hai người nhìn thấy có người ngoài ở đây, lập tức cảm thấy rất xấu hổ.

Chỉ Ngưng vội vàng từ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong nhảy ra ngoài, “Chị Lý. Chị đã đến rồi a.”

“Tôi mang cho hai người bữa sáng, hai người chờ tôi dọn dẹp qua một chút!”

“Chị Lý, chị dọn dẹp đi! Tôi cùng Ngưng Nhi đi lên lầu ăn.” Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhận bữa sáng từ tay người hầu.

“Dạ, thiếu gia.”

“Những đồ trên bàn của tôi và Ngưng Nhi không nên lộn xộn.”

“Tôiđã biết, thiếu gia.”

Chỉ Ngưng đi theo sau Hoàng Phủ Thần Phong lên lầu, Chỉ Ngưng vốn muốn đến phòng bếp lấy bát đũa, nhưng bị Hoàng Phủ Thần Phong cản lại.

“Ngưng Nhi, em ngồi đây là được rồi, anh đi lấy bát đũa.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng đặt Chỉ Ngưng lên ghế, sau đó tự mình đến phòng bếp lấy bát đũa.

Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận giúp Chỉ Ngưng lấy chân giò hun khói và mứt hoa quả, sau đó giúp cô rót một ly sữa.

“Ngưng Nhi, em ăn nhiều một chút, ăn xong bữa sáng thì lên giường ngủ một giấc.” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịnh nhìn Chỉ Ngưng.

“Không cần đâu! Hiện tại em không thể ngủ được. Em còn muốn vẽ! Anh đã quên, trừ hôm nay, chỉ còn có thời gian một ngày rưỡi, trước mười rưỡi sáng ngày kia nhất định phải hoàn thành tất cả các tác phẩm.” Chỉ Ngưng lớn tiếng kháng nghị, thanh âm lớn đến mức chị Lý và người hầu ở dưới lầu quét dọn đều nghe thấy.

“Nếu bởi vậy mà em mệt mỏi, anh thà rằng ngày kia không mở cuộc họp báo nữa.” Lần này, Hoàng Phủ Thần Phong cũng rất kiên trì.

“Hoàng Phủ Thần Phong, anh dám!” Chỉ Ngưng không thể để cho Hoàng Phủ Thần Phong vì mình mà đem danh dự của công ty ra làm trò đùa.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy Chỉ Ngưng sắp khóc, bữa sáng cũng không ăn, mau chóng ôm lấy Chỉ Ngưng, hôn lên những giọt nước mắt sắp rơi xuống của cô, trấn an nói: “Được được, Ngưng Nhi ngoan, không khóc! Anh không dám.”

“Hừ!” Chỉ Ngưng quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ngưng Nhi, không nên tức giận, em muốn như thế nào liền như thế! Được không?” Hoàng Phủ Thần Phong tiếp tục an ủi.

“Như vậy còn được. Mau ăn sáng a! Lát nữa còn phải vẽ!”

“Ai, Ngưng nhi, thực không có biện pháp với em. Nhưng em phải đáp ứng anh một việc.”

“Ha ha, Phong, anh không cần phải nói, em đáp ứng anh.” Chỉ Ngưng tinh nghịch mở to hai mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Làm sao em biết? Chẳng lẽ, em là con giun đũa trong bụng anh sao?” Hoàng Phủ Thần Phong không tin nhìn Chỉ Ngưng.

“Mới không phải! Giun đũa đáng ghét, em đây xinh đẹp như vậy.”

“Ách? Vậy em nói xem, anh vừa muốn nói gì.” Hoàng Phủ Thần Phong ưu nhã uống một ngụm nước hoa quả.

“Anh vừa muốn nói, ngàn vạn không nên miễn cưỡng mình, nếu như mỏi mệt, phải nói cho anh, sau đó lên trên tầng nghỉ ngơi. Em nói không sai chứ?”

“Ngưng Nhi, em đúng là tiểu giun đũa thân ái của anh, bất quá, là con giun đũa xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.” (Eo =]] ta nổi hết cả da gà =]]]]])

“Ha ha! Phong, anh hôm nay uống mật ong sao? Miệng ngọt như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong dụ dỗ được Chỉ Ngưng làm cô thật cao hứng!

“Không có biện pháp a! Từ khi anh gặp em, miệng của anh đã bắt đầu ngọt như vậy.”

“Vậy anh hôm nào lại nói cho em nghe nha! Hiện tại, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, đi!” Chỉ Ngưng không nói hai lời liền lôi kéo Hoàng Phủ Thần Phong xuống lầu.

Chị Lý nhìn thấy bọn họ đi xuống, liền cười tủm tỉm nói: “Thiếu gia, Chỉ Ngưng tiểu thư, hai người ăn no không? Nếu như còn không no bụng…, chị Lý lại về nhà làm cho hai người ăn.”

“Cám ơn chị Lý, chúng ta ăn no rồi, trên tầng vẫn còn thức ăn dư lại!” Chỉ Ngưng nói.

“Cám ơn cái gì, đây là việc tôi phải làm mà.” Chị Lý nói.

“Chị Lý, mấy ngày nay làm chị vất vả.” Hoàng Phủ Thần Phong kính trọng chị Lý giống như người thân của mình.

“Thiếu gia đừng nói như vậy. Đúng rồi, thiếu gia cùng Chỉ Ngưng tiểu thư ngồi trên ghế sa lon chờ một chút, tôi hút bụi ở thảm sau đó hai người có thể làm việc.”

Chị Lý sợ chậm trễ công việc của bọn họ, liền vội vàng cầm máy hút bụi bắt đầu hút thảm.

Chỉ Ngưng một khắc cũng không muốn lãng phí thời gian, cô cầm bút vẽ cùng giấy vẽ đặt trên bàn trà, sau đó bắt đầu vẽ.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng vì công ty mà liều mạng như thế, từ trong đáy lòng hắn thấy rất cảm động, càng thêm xót xa Chỉ Ngưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.