Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 16: Chương 16: Bà Lục à, xin bà chú ý tác phong




Lục Tuấn Ngạn bị hất văng tay, người hơi run lên vì kinh ngạc. Ánh mắt anh ta dần dần trở nên lạnh lẽo.

“Bẩn?”

Cô dám dùng từ này hình dung anh ta?

“Không đúng à?”

Mộ Niệm Đồng cười lạnh, “Lục Tuấn Ngạn, bàn tay này đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ thì chắc anh nhớ rõ chứ? Anh có tư cách gì mà đụng vào tôi?”

Lục Tuấn Ngạn đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, kéo mạnh cô vào trong lòng. Anh ta hơi cúi đầu, ghé sát vào mặt cô, xấu xa cười.

“Mộ Niệm Đồng, đừng tự coi mình cao quý như thế! Tôi là chồng cô, nếu tôi mà không có tư cách thì còn ai có tư cách ở đây?”

Mộ Niệm Đồng giận đến mức nghẹn lời, đang định nói gì đó đáp trả anh ta thì đằng sau truyền đến tiếng một người đồng nghiệp.

“Niệm Đồng!”

Mộ Niệm Đồng theo bản năng đẩy mạnh Lục Tuấn Ngạn ra.

Xoay người thì thấy một đồng nghiệp của cô, Hàn Tĩnh Y, đang vừa đi vừa nói: “Hết giờ rồi! Nhớ quẹt thẻ đấy*!”

*: hình thức điểm danh cho nhân viên, quẹt thẻ hay ấn dấu vân tay khi đi làm và ra về.

Đang nói thì cô ta dừng lại.

Hàn Tĩnh Y ngẩn ra nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Mộ Niệm Đồng. Sau đó cô ta giật mình tỉnh lại, chỉ dám nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuấn Ngạn rồi mờ mịt hỏi: “Niệm Đồng, ai thế này?”

Lục Tuấn Ngạn vừa muốn mở miệng thì Mộ Niệm Đồng không lạnh không nóng nói: “Người nhà bệnh nhân, tới hỏi thăm thôi.”

“…” Lục Tuấn Ngạn nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ nữ này!

Thật là lạnh lùng làm người tức đến lộn ruột!

Hàn Tĩnh Y nhìn anh ta một lúc lâu rồi thình lình nhận ra liền kêu lên, “Đây không phải là người đàn ông đưa Lý Mộng Na tới làm phẫu thuật đẻ non sao…”

Ánh mắt người đàn ông lạnh căm căm, nhìn chằm chằm cô ta như một lời cảnh cáo ngầm.

Hàn Tĩnh Y nhận ra bản thân đang nói gì liền lập tức ngậm miệng. Sau đó, cô ta vội vàng nói câu: “Tôi đi trước đây, không quấy rầy hai người nữa!”

Nói xong liền rất nhanh biến mất, vô tung vô ảnh.

Lục Tuấn Ngạn cầm lấy tay cô, Mộ Niệm Đồng ngay lập tức muốn giãy ra.

“Cô mà muốn để cho cả cái bệnh viện này biết thì cứ tiếp tục, xấu mặt đâu chỉ mình tôi.” Lục Tuấn Ngạn uy hiếp nói.

Mộ Niệm Đồng phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được.

Anh ta cầm tay cô, dắt cô tới chỗ đậu xe bên đường rồi mở cửa bên ghế phụ cho cô.

Mộ Niệm Đồng bối rối, nghi hoặc hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Tiệc gia đình ngày mai,”Lục Tuấn Ngạn lên xe, mở máy, nhìn cô ý vị sâu xa, “Cô định cứ mặc khó coi như thế này mà tham dự à?”

“…”

Khuôn mặt của Mộ Niệm Đồng đỏ bừng vì tức.

Bộ blouse trắng này thì khó coi ở chỗ nào?

Bình thường cô rất lười, không có việc gì thì chỉ toàn ở nhà. Tủ quần áo của cô chỉ có quần áo đi làm, quần áo ở nhà và vái bộ quần áo bình thường khác. Đúng là không có bộ nào dùng cho dịp đặc biệt cả.

Lục Tuấn Ngạn lái xe, đưa cô tới một studio tạo hình*.

*:styling studio, nơi trang điểm, làm tóc,…

Xe dừng lại, anh ta xuống xe, đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa và vươn tay trước mặt cô.

Mộ Niệm Đổng thản nhiên liếc anh ta một cái, rồi nhìn như không thấy hành động này của anh ta và tự mình xuống xe.

Lục Tuấn Ngạn không hề tức giận, anh ta đưa tay cầm lấy tay cô.

“Buông tay!”

“Không buông!”

Mộ Niệm Đồng cắn chặt răng, “Sao trước nay tôi lại không biết anh mặt dày như thế nhỉ?”

“Hả? Thật không?”

Lục Tuấn Ngạn vẫn không giận lại còn cười nói: “Có lẽ sau này cô sẽ còn biết tôi mặt dày hơn thế nữa cơ!”

“Anh!”

Lục Tuấn Ngạn bỗng đưa một ngón tay lên môi, “Suỵt! Bà Lục à, người ta đang nhìn bà đấy, xin bà chú ý tác phong của mình một chút, nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.