Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 80: Chương 80: Kẻ thứ ba khiêu khích (2)




Không biết vì sao giống như Hà Viện Viện cố ý ngồi cùng một xe với Mộ Niệm Đồng và Hàn Tĩnh Y, trong xe còn có một đồng nghiệp khác.

Dọc đường đi, Hà Viện Viện không có ngồi yên, một lát lại nói cô ta mới mua thỏi son Christina, một lát lại nói Lượng Lượng nhà cô ta vừa mới đặt một chiếc nhẫn kim cương một carat.

“Mọi người nhìn xem! Chiếc nhẫn kim cương này tôi mua ở I Do đó! Nếu chiếu dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy được tháp Eiffel!”

Đồng nghiệp còn luôn hâm mộ nói, “Oa! Chồng cô rất lãng mạn đó…! Chiếc nhẫn kim cương này vô cùng quý đi!”

Hà Viện Viện lại không cho là đúng, lắc lắc đầu, “Không đắt lắm! Mười vạn.”

“Mười vạn sao? Là tiền lương hơn một năm của tôi đó!”

Mộ Niệm Đồng vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa xe, cô không có hứng thú với những chuyện này lắm.

Hà Viện Viện thấy bộ dạng cô thờ ơ, trong lòng không vui, ra vẻ quan tâm hỏi, “Niệm Đồng, sao cô không nói lời nào vậy? Bình thường cô luôn yên lặng, xem ra rất khó tiếp cận!”

Mộ Niệm Đồng nói, “Cô nói những chuyện này, tôi không tiện nói.”

Trên mặt Hà Viện Viện có chút xấu hổ, lập tức nói, “Không phải phụ nữ đều thích những thứ này sao? Son môi, nhẫn kim cương, túi xách! Chẳng lẽ cô không thích à?”

Mộ Niệm Đồng còn chưa mở miệng, Hà Viện Viện lại có chút tiếc nuối nói, “Cũng đúng, nói với cô những chuyện đó, cô không có hứng thú cũng là tất nhiên! Dù sao ngay cả Armani Gucci là gì cô cũng không biết! Tôi thấy bình thường cô đều để mặt mộc không trang điểm, bộ dạng không chăm chút lắm, không giống một người phụ nữ bình thường.”

Hàn Tĩnh Y nghe xong lại cảm thấy buồn nôn, lại nghe đồng nghiệp kia cười nói, “Viện Viện, Đồng Đồng cũng không phải là cô, một tháng có hơn sáu nghìn tiền lương, hơn nữa tăng ca và tiền thưởng cộng lại cũng chưa đến một vạn, đâu có giống cô, có thể mua túi xách Gucci bất cứ lúc nào!”

Lời này nghe qua thật sự có chút ý tứ nâng cao giẫm thấp rồi!

Thói đời là thế, cho tới bây giờ đều là cười người nghèo không cười gái đi*m.

Hà Viện Viện nghe xong, trong lòng vô cùng đắc ý.

Trước đây lúc cô ta vẫn còn là một hộ lý, hai bàn tay trắng, từng tháng cầm nửa tiền lương của Mộ Niệm Đồng, kéo dài hơi tàn sống trong đô thị rộng lớn như vậy, đừng nói là Armani Gucci, từng tháng tiền thuê nhà đều ép cô ta không thở nổi.

Khổ quá nhiều ngày, tư vị phất nhanh trong một đêm làm tâm tình cô ta cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Cô ta không thích người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó có tiền, có thể cho cô ta cuộc sống giàu có, không lo ăn mặc.

Cuộc sống không có tình yêu cũng có thể sống rất tốt, nhưng không có tiền lại không được.

Mộ Niệm Đồng cũng nghe ra được khinh bỉ trong lời nói của cô ta, nhưng không so đo với cô ta làm gì.

Mỗi người có sự theo đuổi khác nhau.

Hàn Tĩnh Y nói nhỏ vào tai cô, “Đồng Đồng, mình sắp không nhìn nổi nữa rồi! Cô ta đang khinh bỉ cậu đó!”

Mộ Niệm Đồng lạnh nhạt trả lời, “Biết cái gì gọi là nghèo chơi xe phú là như thế nào không không?”

“Hả?”

Cô dán sát vào nói, “Phụ nữ mê luyến Hermes, tựa như đàn ông yêu Rolex vậy, cho dù cậu mua xe mấy trăm vạn, cuối cùng xe vẫn dừng ở bãi đỗ xe. Nhưng cậu mang theo đồng hồ mấy chục vạn, đeo cái túi mấy chục vạn, lại khác rồi. Giàu có như vậy, liếc mắt một cái là có thể thấy. Nói trắng ra là, nó chỉ nói lên thỏa mãn lòng hư vinh mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.