Sủng Mị

Chương 1450: Q.2 - Chương 1450: Ba vị lãnh tụ chiến Ám Thương Vương (hạ)




Hai đầu Bạch Long và Long Thủ ma ưng bị lực lượng giam cầm cường đại vây khốn gắt gao, ngay cả di động một bước cũng khó khăn.

Nhưng mà bọn họ không thể để cho quân đoàn Thần Tông cũng bị giam cầm, nếu không toàn bộ mọi người sẽ bị đầu Yêu Hồ kia tùy ý xâm lược. Đến lúc đó thành viên Thần Tông sẽ bị tổn thất thảm trọng.

"Đường Ngang, Lệ Quỷ Tôn cũng không có cách nào nhúc nhích sao?"

Tiêu Tuyết Ngang dùng tinh thần âm hỏi Đường Ngang.

"Cho thêm ta một chút thời gian."

Đường Ngang nghiêm túc nói.

Quỷ hệ Hồn sủng có năng lực miễn dịch đối với kỹ năng giam cầm, hơn nữa bản thân Quỷ hệ và Ám hệ là người một nhà. Vì vậy ở nơi này chỉ có duy nhất Lệ Quỷ Tôn của Đường Ngang phát huy tác dụng.

Từ khi bước vào cấp lãnh tụ, Đường Ngang chưa bao giờ đặt kỹ năng giam cầm vào trong mắt, ngay cả Thánh Quang trận của Thần Tông cũng không thể làm gì được Lệ Quỷ Tôn. Nhưng mà thực lực Ám Thương Vương đúng là cường hãn bá đạo, không ngờ Lệ Quỷ Tôn cũng bị giam cầm luôn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản chạy không thoát.

"Nhanh lên !"

Đỗ Hàm đau lòng quân đoàn hộ vệ của mình tinh tâm bồi dưỡng và thành viên Trừng Phạt điện ngã xuống như rơm rạ trước cơn bão dữ. Mắt thấy đã có một mảng lớn hộ vệ tử vong vì bị tinh thần thôn phệ, hắn lại càng nóng lòng như lửa đốt.

Đường Ngang không có trả lời, lúc này Cốt dực trên người Lệ Quỷ Tôn bỗng nhiên chấn động một cái. Chỉ là một cử động đơn giản, nhưng đây lại là niềm hi vọng cho hàng ngàn người đang bó tay chờ chết ở phía dưới.

Ngay sau đó, Lệ Quỷ Tôn bắt được vị trí giam cầm yếu ớt nhất, ma trảo vỗ xuống chém ra một cái lỗ hổng thật to trên Hắc Ám Ảnh Đồ. Sau đó nó thuận thế hóa thành hư ảnh chạy trốn ra ngoài.

Ám Thương Vương ở trên cao dõi mắt nhìn xuống hư ảnh Lệ Quỷ Tôn, có lẽ nó không ngờ lão quỷ khó coi này lại có thể tránh thoát được kỹ năng giam cầm của mình.

Phải biết rằng, ở thời đại trước kia cũng không có bao nhiêu sinh vật có năng lực thoát khỏi kỹ năng này.

Thời đại luôn luôn thay đổi, chung quy sẽ có sinh vật mạnh hơn xuất hiện, vạn vật vốn tương sinh tương khắc, chắc chắn phải có sinh vật khắc chế kỹ năng đặc biệt này. Từ hành động lúc nãy đã chứng minh Lệ Quỷ Tôn chính là một trong số đó, nó có ưu thế miễn dịch đối với lực lượng giam cầm, trói buộc, phong ấn … nhờ đó mới thoát ra nhanh hơn Bạch Long một bước.

"Lệ Quỷ Tôn của Đường Ngang quả thật khó dây dưa."

Thiện Ác nữ vương thấy Lệ Quỷ Tôn đã chạy trốn ra ngoài liền nhíu mày suy tư.

"Không bao lâu nữa sẽ có thêm cường giả xuất hiện, nó giết nổi Long Thủ ma ưng không?"

Sở Mộ lo lắng dò hỏi.

"Khó nói, lão nhân kia quá xảo quyệt rồi, luôn núp ở phía sau Tiêu Tuyết Ngang."

Thiện Ác nữ vương lắc đầu bất đắc dĩ.

Thiện Ác nữ vương vừa nói dứt lời liền nhắm hai mắt lại, đem ý niệm của mình truyền vào trong đầu Ám Thương Vương.

Ám Thương Vương vốn là muốn thu thập Lệ Quỷ Tôn, bởi vì con quỷ này có thể thoát khỏi kỹ năng hắc ám giam cầm của nó. Nó không muốn có bất kỳ địch nhân như thế tồn tại trên thế giới này.

Thế nhưng, lúc này lại có một cỗ ý niệm truyền vào đầu nó. Ánh mắt nó tràn ngập tức giận lại chuyển lên trên người Long Thủ ma ưng.

Long Thủ ma ưng bây giờ đang bị giam cầm, chỉ cần nó phát động công kích khẳng định trăm phát trăm trúng, không cần phải tốn sức truy đuổi hoặc khóa định gì cả.

“Ngao ~~~!”

Ám Thương Vương gầm thét một tiếng, từ trong đám mây đen phóng thẳng về phía Long Thủ ma ưng.

Lúc này Lệ Quỷ Tôn đột nhiên xuất hiện ở giữa đường, một đạo Huyết trảo đánh xuống xé rách làn da Ám Thương Vương vết thương thật dài.

Ám Thương Vương không thèm trốn tránh, tựa hồ giết chết Long Thủ ma ưng mới là mục đích duy nhất. Nó không nhìn Lệ Quỷ Tôn công kích, tốc độ không ngừng gia tăng.

"Xẹt !"

Ám Thương Vương nghiêng người né tránh vị trí yếu hại, một đạo Huyết trảo khác tiếp tục đào ra một cái lỗ máu to đùng, hình ảnh máu tươi lâm ly cực kỳ bắt mắt so với thân thể màu đen của nó.

Nhưng mà Ám Thương Vương bị thương không có phản ứng, nó nghênh ngang phóng xuyên qua Lệ Quỷ Tôn. Sau đó lấy xu thế hung hăng liều mạng lao tới, cương quyết không đội trời chung với Long Thủ ma ưng.

"Rầm rầm rầm !"

“Uỳnh uỳnh ~~~!”

Đại địa, núi non bị Ám Thương Vương chà đạp nát bấy, năng lượng hắc ám bám vào nham thạch biến thành vô số sao băng bắn ra bốn phương tám hướng. Sơn mạch lần lượt sụp đổ, rừng rậm chậm rãi phân hóa, thiên địa biến sắc, phong vân đổi dời… cảnh tượng chẳng khác gì thế giới hủy diệt.

Cỗ lực lượng này chính là nhắm tới Long Thủ ma ưng đang bị giam cầm. Mà Long Thủ ma ưng không có cách nào nhúc nhích, đành phải để mặc cho từng đạo Hắc Ám vẫn thạch xỏ xuyên qua thân thể của mình.

Số lượng lỗ máu gia tăng nhanh chóng mặt, mỗi một khối vẫn thạch đều đâm sâu vào trong cơ thể Long Thủ ma ưng, máu tươi phun ra xối xả, lông vũ tung bay tán loạn.

Long Thủ ma ưng trúng kỹ năng kinh khủng này đã bị thương nghiêm trọng.

Nếu không phải Lệ Quỷ Tôn kịp thời lao tới cứu viện, trợ giúp nó chế trụ Ám Thương Vương đang nổi điên. Sợ rằng tính mạng Long Thủ ma ưng đã lành ít dữ nhiều rồi.

"Tông chủ, ngươi không sao chớ?"

Hồi lâu sau, Tiêu Tuyết Ngang và Bạch Long rốt cuộc giãy thoát khỏi hắc ám giam cầm, vội vàng bay đến bên cạnh Long Thủ ma ưng.

Cho đến bây giờ Long Thủ ma ưng vẫn còn bị kỹ năng hắc ám giam cầm, sau khi trúng đòn trọng thương lại càng suy yếu, không thể nào tự mình giải khai kỹ năng hắc ám giam cầm chết tiệt này. Thậm chí Đỗ Hàm cũng không thể thu hồi nó vào trong không gian Hồn sủng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thủ ma ưng của mình máu tươi chảy ròng, hấp hối chờ chết.

"Cũng may... không sao cả …!"

Đỗ Hàm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi muốn chết.

Hắn nhìn lướt qua cái con Ám Thương Vương giống như chó điên ở phía xa xa, trong lòng tức giận rất muốn mở miệng mắng chửi một trận.

Cái con Yêu Hồ chết tiệt kia đang bị quỷ nhập sao? Thực lực Bạch Long rõ ràng là mạnh hơn, Lệ Quỷ Tôn rõ ràng là khắc chế nó. Tại sao hết lần này tới lần khác không đi tìm hai tên kia phiền toái, cứ nhắm tới Long Thủ ma ưng cắn càn không tha. Hắn vô cùng hoài nghi bản thân mình, hoặc là tổ tiên của mình đã từng có thâm thù đại hận gì với nó?

Đỗ Hàm dĩ nhiên không biết Ám Thương Vương đang phát tiết thù hận dùm cho Sở Mộ. Ám Thương Vương không có thâm thù đại hận với hắn, nhưng mà oán khí trong lòng Sở Mộ nồng đậm khó thể tiêu tan.

Sau khi Ám Thương Vương kết thúc kỹ năng, quân đoàn hộ vệ Thần Tông và Trừng Phạt điện đã thương vong thảm trọng.

Mỗi một khối vẫn thạch đều có thể đoạt đi rất nhiều tính mạng thành viên Thần Tông và Hồn sủng. Dù sao bọn họ vẫn chưa kịp tạo thành kết giới phòng ngự, mà không có kết giới bảo vệ, lấy thực lực bọn họ không có cách nào chống đỡ nổi kỹ năng Ám Thương Vương liên lụy.

Máu tươi chảy xuôi khắp hậu sơn Thần Tông. Đây vốn là một đợt thu hoạch tài nguyên hoàn mỹ, nhưng chỉ vì Ám Thương Vương đột ngột xuất hiện dẫn đến thế lực Thần Tông tổn thất nghiêm trọng.

Cùng với ba nghìn Trớ Ấn Yêu và Hồn sủng sư tử vong lúc trước, bây giờ quân đoàn Thần Tông đã chết mất hơn vạn người lẫn sủng cấp chúa tể. Lực lượng tổng thể suy giảm hơn một nửa chiến lực.

Lúc này quân đoàn Thần Tông vô cùng suy yếu, nhất là dưới tình huống không có kết giới bảo vệ, bọn họ liên hợp kỹ năng có lẽ thương tổn Ám Thương Vương chút ít. Nhưng mà Ám Thương Vương nổi điên phản kích nhất định sẽ khiến cho bọn họ trả giá thê thảm.

Nhìn thấy quân đoàn thuộc hạ của mình tổn thương thảm trọng, lửa giận trong lòng Đỗ Hàm bốc cháy hừng hực. Hắn liếc mắt thấy hai người Tần Nghiễm và Hàn Nham đang sợ sệt lùi về sau, tức giận nói:

"Còn lo lắng cái gì, mau hạ lệnh triệu tập tất cả thành viên cấp Bất Hủ tới đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.