Sủng Nhập Tâm Phi

Chương 31: Chương 31




Bạc Kha Nhiễm sửng sốt hai giây.

Thẩm Dữ là có ý gì?

Ý của anh là cô không phải đi cửa sau vào, mà là dựa vào thực lực chính mình.

Thẩm Dữ đúng là nhìn vào thực lực của cô nên mới chọn cô?

Nghĩ đến đây, trong mắt Bạc Kha Nhiễm hiện lên vài phần kinh hỉ, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Dữ.

“Chú nhỏ..”

Bạc Kha Nhiễm vừa nói ra hai chữ, con người Thẩm Dữ chợt lạnh lùng, dọa cho cô không biết nói gì.

“Em gọi anh là gì?”

Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào mắt cô, Bạc Kha Nhiễm kinh hách rất nhiều, trong đầu sửng sốt hai giây.

“Nhiễm Nhiễm, em cảm thấy bây giờ em gọi anh là chú nhỏ có thích hợp không?”

Nói xong, Thẩm Dữ bất động thanh sắc nhích lại gần cô, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mặt mình, hai tay đang đặt trên đầu gối của cô đều xoắn vào nhau.

Quan hệ vợ chồng, vợ chồng hợp pháp, hai người đã không như lúc trước, cô tiếp tục gọi anh là chú nhỏ, thật sự có chút không thích hợp.

“Thẩm Dữ.”

“Cái gì?”

“Em có thể gọi tên của anh.”

Bạc Kha Nhiễm không nói gì, trong con ngươi có một chút do dự.

Trực tiếp gọi tên anh.. Thẩm Dữ?

Thẩm Dự nhìn ra trong mắt cô có sự do dự, khóe miệng cong lên một độ cung.

“Hoặc em cũng có thể gọi anh là..”

Còn chưa nói xong, Thẩm Dữ không báo trước mà dựa lại gần cô, hơi thở mát lạnh trên người anh vây cả người cô lại, đôi môi hơi lạnh của anh dán vào vành tai trắng nõn của cô.

Cảm xúc hơi lạnh làm cho Bạc Kha Nhiễm giật mình, cô theo bản năng muốn lui ra sau.

Nhưng làm sao Thẩm Dữ cho cô cơ hội này, giây tiếp theo bàn tay anh giữ ót cô lại, môi khẽ nhúc nhích để lại hai chữ.

“Oanh.”

Hai má Bạc Kha Nhiễm đỏ lên.

Thẩm Dữ thoáng rời đi, đáy mắt không che dấu được mà hiện lên ý cười.

Bởi vì đáy mắt anh ẩn chứa ý cười, Bạc Kha Nhiễm không có chỗ để ẩn nấp, hơn nữa hiện tại hai người dựa vào nhau rất gần, Bạc Kha Nhiễm không khống chế được hơi ngửa đầu ra sau.

Nhưng mà cô mới vừa có ý tưởng, chưa kịp hành động, môi Thẩm Dữ đã ép lên môi cô.

Bàn tay ấm áp của anh đè lên bả vai tiêm gầy của cô, một tay giữ ót cô lại.

Đôi môi hơi mỏng dán lên môi cô, anh ôn nhu mà mát xa gặm cắn, trong con ngươi ẩn chứa sự ôn nhu dịu dàng.

Anh đối xử với cô dịu dàng như vậy, Bạc Kha Nhiễm rất nhanh tước vũ khí đầu hàng, chủ động mở miệng để anh hôn, đầu lưỡi ôn nhuyễn của anh nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng cô.

Bạc Kha Nhiễm bị anh hôn cả người đều run lên, thân thể mềm oặt dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Đang lúc hai người hôn đến khó lòng tách ra thì một trận tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe.

Di động vang hồi lâu, Bạc Kha Nhiễm phát hiện Thẩm Dữ không có ý định nghe.

Vì thế cô hơi nghiêng đầu tránh đi môi Thẩm Dữ, thừa dịp có khoảng trống mà nói với anh.

“Di động.. di động vang.”

“Không cần để ý tới.”

Hơi thở Thẩm Dữ có chút không xong, giọng nói khàn khàn vang lên đầy gợi cảm.

Chính là di động lại như trước không biết mệt mỏi mà vang lên, một tiếng lại một tiếng vang lên trong không gian.

Bạc Kha Nhiễm lấy tay chống trước ngực Thẩm Dữ: “Đừng, trước tiên nghe điện thoại, vang đã lâu, có thể là có việc gì gấp.”

Thẩm Dữ nhìn đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, hầu kết lăn lộn, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp lấy điện thoại từ trong túi ra.

Thẩm Dữ thấy trên màn hình điện báo biểu hiện là cha.

“A lô, ba.”

Bạc Kha Nhiễm nghe được tiếng ba kia, bật người phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía anh.

Ba?

Bạc Lập hay là Thẩm Quan?

Nàng còn không kịp hỏi, liền nhìn thấy chân mày anh đều nhăn lại, biểu tình trên mặt trở nên trầm trọng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất an.

“Làm sao vậy?”

**

Thời điểm bọn họ đuổi tới bệnh viện, Thẩm Trường Kiến còn ở trong phòng cấp cứu chưa có ra, mà ngoài cửa đã đứng đầy người.

“Ba, thế nào?” Thẩm Dữ đứng ở lối đi nhỏ hỏi Thẩm Quan.

“Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, bây giờ còn đang ở bên trong.”

Thẩm Dữ liếc mắt nhìn đèn đỏ bên trên phòng cấp cứu, mày kiếm gắt gao nhăn lại cùng một chỗ.

Bạc Kha Nhiễm cảm giác được Thẩm Dữ nắm bàn tay cô rất chặt, ẩn ẩn có chút đau, cô an ủi cầm lại tay anh.

Cô không tiếng động an ủi làm cho Thẩm Dữ phục hồi tinh thần, anh lúc này mới nhận thấy được chính mình vừa rồi thất thố, vì thế anh thoáng thả lỏng tay ra.

“Thực xin lỗi.” Anh không tiếng động nhìn cô nói.

Bạc Kha Nhiễm cười cười lắc đầu, cô biết ông nội Thẩm đối với Thẩm Dữ rất quan trọng, cho nên cô có thể lý giải được.

Lúc này, mỗi phút mỗi giây đều là mòn mỏi chờ đợi.

Lối đi nhỏ không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều ăn ý bảo trì trầm mặc.

Thẳng đến khi “Ba” một tiếng.

Đèn đỏ trên phòng cấp cứu tắt đi.

Tất cả mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mấy người thấy bác sĩ từ bên trong đi ra vội vàng bước nhanh đến.

“Bác sĩ Tống, thế nào rồi?”

Tống Nham đem khẩu trang trên mặt tháo xuống, trên trán ông đều là mồ hôi, xem ra, vừa rồi bên trong rất là không thoải mái.

“Không cần quá mức lo lắng, lão gia tử giải phẩu thành công, bệnh tình đã ổn định không ít, bất quá hiện tại thân thể ông cần chú ý nghỉ ngơi nhiều.”

Nghe được bệnh tình của ông đã ổn định, trái tim của mọi người mới trầm tĩnh trở lại.

“Phiền toái cho ông rồi, lão Tống.” Thẩm Quan vỗ vỗ bả vai Tống Nham.

Tống Nham nhìn ông lắc lắc đầu: “Không cần khách khí, bất quá lão Thẩm a, lao gia tử dù sao cũng đã lơn tuổi..”

Tống Nham không có tiếp tục nói tiếp, nhưng tất cả mọi người ở đây trong lòng đều rất rõ ràng.

Cuộc đời người, không thể chống lại thời gian.

Lúc sau chuyển sang phòng bệnh thường, Thẩm Trường Kiến cũng đã tỉnh lại.

“Ông nội, người hiện tại cảm thấy thế nào?”

“Ba, người không sao chứ?”

“...”

Mấy người không hẹn mà cùng mở miệng.

“Các con một đám người hỏi liên tục như vậy, ta cũng không biết trả lời ai.” Thẩm Trường Kiến có chút bất đắc dĩ nói.

Lao nhân gia sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu xuống, nhưng là trong mắt lại như trước mang theo một tia sáng rọi.

Thẩm Trường Kiến đem ánh mắt đặt lên người Bạc Kha Nhiễm, ông cười cười.

“Kha Nhiễm, con lại đây.”

Bạc Kha Nhiễm bước nhanh hai bước tới chỗ ông: “Ông nội.”

Thẩm Trường Kiến hiền lành nhìn Bạc Kha Nhiễm, ông kì thật rất vừa lòng đứa cháu dâu này, cháu dâu này từ nhỏ ông nhìn cô lớn lên, lúc còn nhỏ rất thông minh, đặc biệt làm cho ông rất vui.

“Buổi tối nay, đã dọa đến con rồi đi?” Thẩm Trường Kiến nhìn cô nói.

Bạc Kha Nhiễm cảm thấy được hốc mắt có chút nóng, nói không bị dọa là không có khả năng.

Từ nhỏ Thẩm Trường Kiến xem cô như là cháu gái của ông, ở trong lòng Bạc Kha Nhiễm, Thẩm Trường Kiến rất có sức nặng.

“Dạ.”

Bạc Kha Nhiễm gật đầu.

“Ông nội thân thể rất khỏe mạnh, không sợ, không cần sợ.” Thẩm Trường Kiến từ ái an ủi nói.

Bạc Kha Nhiễm ngồi xổm người xuống, chủ động cầm tay ông, bàn tay lão nhân gia thật lạnh.

Thẩm Trường Kiến cười: “Con đứa nhỏ này, bàn tay như thế nào còn muốn lạnh hơn so với lão già ta?”

“Các con, đều đã ở đây vài giờ, một đám người cũng đừng vây quanh bệnh viện, nên trở về thì trở về đi thôi.”

“A Dữ, các con về trước, nơi này có chúng ta.” Tần An Viện nói.

Thẩm Dữ: “Ba mẹ, cũng là mọi người trở về trước, chúng con không sao.”

Tần An Viện nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm: “Con thì không vấn đề gì, vậy vợ con thì sao?”

“Huống hồ ngày mai các con còn đi làm, ngày đêm đảo lộn, ngày mai còn phải đi quay, con không sao, Kha Nhiễm làm sao chịu nổi?”

“Mẹ, kì thật con không..” Bạc Kha Nhiễm vừa định nói con không sao, liền nghe được thanh âm Thẩm Quan.

“Được rồi được rồi, các con đừng tranh cãi nữa, các con đều trở về đi, ba ở chỗ nào lo cho ông nội, cứ như vậy đi.”

“Ta thấy như vậy cũng được, các con đều trở về đi, A Quan ở đây trông ta là được.” Thẩm Trường Kiến cũng thích hợp mở miệng.

Thẩm Dữ nhìn Bạc Kha Nhiễm, sau đó dặn dò Thẩm Trường Kiến vài câu, cuối cùng mới theo chân bọn họ cáo biệt.

Bọn họ trước tiên đưa Tần An Viện về Thẩm gia.

“A Dữ, bằng không đêm nay các con ngủ lại đây, ngày mai hãy trở về.” Tần An Viện nhìn trời bên ngoài, đề nghị nói.

Thẩm Dữ: “Không được, mẹ, ngày mai chúng con phải quay rất sớm, phỏng chừng sẽ không kịp.”

Tần An Viện lôi kéo tay Bạc Kha Nhiễm: “Như vậy sao được, mẹ nhìn thấy bên ngoài, cảm thấy trời sẽ mưa.”

Bạc Kha Nhiễm thuận thế cũng liếc mắt một cái, sắc trời nặng nề, thoạt nhìn như là có dấu hiệu muốn mưa.

“Mẹ, nếu như trời mưa, buổi sáng ngày mai ngược lại chúng con càng thêm khó đi.”

Tần An Viên nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng: “Vậy đi đi, các con mau trở về, trên đường đi chậm một chút.”

“Được, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quá mệt mỏi.”

Tần An Viện đưa bọn họ đến cửa, nhìn bọn họ lên xe, sau đó mới đi vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.