Sủng Nhập Tâm Phi

Chương 39: Chương 39




Bạc Kha Nhiễm đã không nhớ rõ rốt cuộc thì khi nào mới kết thúc, mơ hồ mà nhớ rõ anh cường hãn cùng nóng cháy.

Cô mềm mại mà dán trên lồng ngực rắn chắc của anh, mệt đến nỗi một ngón tay cũng không muốn động, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi, nhịn không được mà nhắm lại hai mắt.

Thẩm Dữ cúi đầu nhìn nhân nhi trong lòng.

Hai bên thái dương đã bị mồ hôi thấm ướt, gò má ửng đỏ, da thịt nộn nộn giống như đậu hủ non, nhìn thấy, hầu kết anh hơi trượt, cúi đầu ở trên trán cô đặt một nụ hôn.

"Muốn đi tắm rửa hay không?" Anh ôn thanh hỏi cô.

Bạc Kha Nhiễm vốn là cảm thấy trên người dính nhớp phi thường khó chịu, anh vừa hỏi, cô đương nhiên cầu mà không được.

"Muốn đi."

Thẩm Dữ nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, xuống giường xốc chăn lên, không hề nhíu mày mà đem cô bế vào phòng tắm.

Bạc Kha Nhiễm cả người ngâm vào bồn tắm, dòng nước ấm áp chảy qua xương quai xanh, thoải mái đến nỗi mỗi tế bào trong cơ thể như nở ra từng lỗ chân lông.

Đầu của cô ngửa ra đằng sau dựa vào bồn tắm, Thẩm Dữ ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài giúp cô chà xát trên làn da nhẵn nhụi.

Mái tóc của cô suông mượt giống như tơ lụa, chạm vào tay bóng loáng nhẵn mịn, Thẩm Dữ có chút yêu thích không muốn buông tay.

Anh chưa từng giúp ai tắm rửa.

Cô, là người đầu tiên.

Có thể là kĩ thuật mát xa của Thẩm Dữ rất tốt, anh giúp cô tắm, cơn buồn ngủ càng mãnh liệt, Bạc Kha Nhiễm khống chế không được mà nhắm mắt lại.

Thời điểm Thẩm Dữ giúp cô tắm xong, anh lúc này mới phát hiện, cô dựa vào bồn tắm ngủ tự bao giờ.

Thời gian gội đầu mà cô cũng có thể ngủ được, xem ra là mệt chết cô rồi, Thẩm Dữ nhìn thấy có chút đau lòng.

Anh không định gọi cô dậy, thả nhẹ động tác, đẩy nhanh tốc độ giúp cô tắm rửa, sau đó bọc cô trong khăn tắm, bế người ra khỏi phòng tắm.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bởi vì Bạc Kha Nhiễm đang ngủ say, nên Thẩm Dữ không thể dùng máy sấy để sấy tóc cho cô, vì thế để cô tựa vào ngực mình, tay cầm khăn lau, giúp cô lau khô tóc.

Tóc của cô mềm mại, lau không bao lâu thì đã khô hơn một nửa, giúp cô chỉnh lại tốt góc chăn, anh lúc này mới đi vào phòng tắm.

Thời điểm trở ra, Bạc Kha Nhiễm vẫn duy trì tư thế ban đầu trước khi anh đi, ngoan ngoãn ngủ ở nơi đó, nhìn thấy cô ngủ say, trong lòng trở nên mềm mại.

Đem tóc lau khô, lúc này anh mới trèo lên giường.

Thẩm Dữ vừa nằm xuống, trên tay còn chưa có động tác, người nguyên bản còn ngủ ở nơi đó liền tự giác nhích lại gần anh.

Cánh tay tự nhiên đặt lên thắt lưng anh, hai má dán vào bả vai, trên người anh vây quanh toàn hơi thở của cô.

Đối với hành động vô ý thức của Bạc Kha Nhiễm, Thẩm Dữ rất là hưởng thụ, anh không khỏi mà ôm cô chặt hơn, anh cúi đầu nhìn cô ánh mắt mang theo sự sủng nịch cùng thỏa mãn.

**

Miumi giúp Bạc Kha Nhiễm hóa trang, nhưng là ánh mắt cô thường thường dừng lại người ngồi trên sô pha cách đó không xa.

Anh ngồi ở đó, đầu hơi cúi xuống, trước mặt đặt một cái notebook, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ gõ.

Cô nhớ tới thời điểm buổi sáng mới đến, Nguyễn Lệ giữ chặt cô cùng A Miên, cùng hai người nói chuyện.

Cô đến bây giờ đều nhớ rõ biểu tình của A Miên.

Không thể tin.

Đương nhiên, cô nghĩ nếu A Miên đang đứng đối diện mà nhìn cô thì chắc chắn một điều, trên mặt cô nhóc phỏng chừng cũng là như vậy.

Hai người bọn họ đều cảm thấy Nguyễn Lệ đang cùng hai người nói giỡn.

Hơn nữa lời nói đùa này cũng quá kích thích đi.

Kha Nhiễm cùng Thẩm Dữ kết hôn?

Đánh chết các cô, các cô cũng không dám tin tưởng.

Nhưng sau khi vào cửa, sự thật làm cho các cô không thể không tin tưởng.

Bạc Kha Nhiễm đang ngồi trên bàn ăn sáng, mà đối diện cô không phải ai khác, chính là Thẩm đại đạo diễn.

Miumi nhìn Bạc Kha Nhiễm đang cúi đầu đùa nghịch di động, mở miệng kêu.

"Kha Nhiễm?"

"Ừ?" Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn Miumi trong gương.

"Em thật sự cùng Thẩm đạo diễn.." Miumi nhìn Thẩm Dữ cách đó không xa.

Bạc Kha Nhiễm theo tầm mắt cô nhìn qua, chính là không khéo, Thẩm Dữ cũng vừa lúc xử lý xong công tác, anh ngẩng đầu.

Ở trong gương, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Thẩm Dữ nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, không hề dự liệu mà cong môi cười, nụ cười của anh giống như ánh nắng trong ngày đông lạnh buốt, làm ấm lòng Bạc Kha Nhiễm, cô nhìn thấy vậy liền đỏ mặt.

Mấy người ở đây đều ăn ý sửng sốt một giây, sau đó đồng thời dịch chuyển tầm mắt làm việc khác.

Thật sự miếng cẩu lương này các cô không muốn.

Từ lúc Nguyễn Lệ biết cô cùng Thẩm Dữ kết hôn, có một biến hóa xảy ra, chính là.

Thẩm Dữ vào buối sáng không bao giờ rơi đi trước khi các cô ấy đến nữa.

Anh đã công khai dọn đến ở với cô luôn rồi.

Trong phòng quần áo bắt đầu treo lên đồ của anh, đồ rửa mặt hằng ngày của anh cũng để trong phòng tắm.

Mỗi sáng sớm ba người đến đón Bạc Kha Nhiễm, thấy nhiều đã quen.

Tỷ như nói, lúc Bạc Kha Nhiễm hóa trang, Thẩm Dữ sẽ ngồi trên sô pha xem tạp chí, hoặc là ngồi trên sô pha xử lý mấy công việc lặt vặt.

Theo thời gian trôi qua, các cô đã hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của Thẩm đại đạo diễn.

Mà < Cung Phi> cũng đã bắt đầu tiến vào thời gian bấn máy đếm ngược.

Hôm nay quay xong, Bạc Kha Nhiễm vừa mới xuống dưới, A Miên liền cầm di động của cô tới.

"Nhiễm tỷ, vừa rồi ba chị có gọi điện đến."

Bạc Kha Nhiễm từ trong tay A Miên nhận lấy điện thoại, quả nhiên trong nhật ký thấy được cuộc gọi nhỡ của Bạc Lập.

Cô cầm di động sửng sốt một hồi, ngẩng đầu cùng A Miên nói một tiếng, sau đó liền đi qua một bên gọi cho Bạc Lập.

Điện thoại vừa mới đổ chuông, đầu bên kia rất nhanh liền kết nối được.

"A lô, ba?"

Bạc Lập nói chuyện rất đơn giản.

Kêu cô cùng Thẩm Dữ tối nay về nhà ăn cơm.

"Thẩm dữ buổi tối còn có công việc, khả năng không tới được." Cô nói.

Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, sau một lúc lâu, lúc này mới truyền đến tiếng nói của ông.

"Vậy con đến đây đi."

Tay cầm điện thoại của Bạc Kha Nhiễm không khỏi siết chặt, cô cắn cắn môi.

Một mình cô sao?

Kì thật lúc trước không có Thẩm Dữ, cô rất sợ. Nhưng bởi vì không có ai dựa vào vẫn là sẽ căng da đầu mà chống đỡ.

Nhưng từ khi có Thẩm Dữ, anh dần dần biến thành chỗ dựa của cô, có chỗ dựa, liền không muốn một mình đối mặt.

Tựa như có một câu nói thế này.

Thói quen một mình, cũng sẽ không có nhiều sợ hãi cùng cô độc, nhưng một khi quen có hai người, liền rất khó lại một lần nữa chấp nhận cô độc.

Cô đại khái là một người như vậy đi.

"Làm sao vậy, không muốn về?"

Đang lúc Bạc Kha Nhiễm suy tư đi vào cõi thần tiên, thanh âm Bạc Lập lại lần nữa từ đầu kia truyền tới, tức khắc trong lòng cả kinh, cô nói.

"Không có."

"Ừ, vậy ba cúp trước."

"Tạm.."

"Tút!"

Bạc Kha Nhiễm còn chưa có nói xong, một trận âm thanh truyền vào trong tai.

Nghe đầu kia truyền đến âm thanh "Tút tút", khóe miệng Bạc Kha Nhiễm không khỏi có chút chua xót, ngay cả một câu tạm biệt hoàn chỉnh cũng không nghe mình nói xong.

Lục Hi Hòa diễn xong trở về thấy sắc mặt Bạc Kha Nhiễm có chút cô đơn.

"Kha Nhiễm, cô làm sao vậy?"

Phía trước vang lên giọng nói quan tâm của Lục Hi Hòa, Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn qua, cô ấy cũng vừa lúc đi đến.

"Cô làm sao vậy, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt lắm."

Bạc Kha Nhiễm duỗi tay sờ sờ gương mặt mình, sau đó cô cười cười.

"Không có việc gì."

Lục Hi Hòa là một người tinh tế, từ nhỏ đã lăn lộn, mắt nhìn người tất nhiên sẽ không kém, liếc mắt nhìn ra Bạc Kha Nhiễm không muốn nói đến chuyện này, vì thế cũng không cố hỏi mà là thuận thế thay đổi đề tài.

"Hôm nay buổi tối có cảnh diễn, có muốn ra ngoài ăn cơm không?"

Bạc Kha Nhiễm cất di động vào trong túi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, điện thoại Lục Hi Hòa bỗng nhiên vang lên.

Cô lấy ra di động, nhìn cái tên hiện trên màn hình, khóe miệng liền cong lên, ngay cả đôi mắt hồ ly xinh đẹp cũng hiện lên ý cười.

Bạc Kha Nhiễm nhấp miệng cười khẽ: "Tôi có thể cùng cô ăn cơm, bất quá, tôi không biết cô có thể cho tôi cái hẹn này hay không thôi."

Lục Hi Hòa nghe ra ý chọc ghẹo trong lời nói của Bạc Kha Nhiễm, đôi mắt câu nhân liếc cô một cái, sau đó đi sang một bên nghe điện thoại.

"Đi đi, tôi không muốn ăn cẩu lương."

Bạc Kha Nhiễm vỗ vỗ bả vai cô, hướng phòng hóa trang mà đến.

Trở lại phòng hóa trang, Miumi giúp cô tháo trang sức, sau đó cô đi thay phục trang.

"Miumi tỷ, hôm nay không trở về khách sạn, đưa em đến Bạc trạch đi."

Miumi từ trong đống đồ trang điểm ngẩng đầu lên: "Đêm nay đến đó ăn cơm?"

"Vâng." Bạc Kha Nhiễm gật gật đầu.

"Thẩm.. hắn đi không?" Miumi vốn là muốn hỏi Thẩm Dữ có đi hay không, nhưng là nghĩ đến phim trường khó mà giữ được bí mật nếu như nhiều người biết, nên đổi thành là "hắn".

Bạc Kha Nhiễm lắc đầu: "Buổi tối anh ấy có công tác phỏng chừng không đi được."

"Vậy em có muốn chị nói với anh ấy một tiếng không."

Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua chỗ camera, Thẩm Dữ cùng Dương Cánh bọn họ đang đứng chung một chỗ, đang thảo luận.

"Em gửi cho anh ấy một tin nhắn, xong việc anh ấy sẽ đọc được."

Nói xong, Bạc Kha Nhiễm móc di động từ trong túi ra gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Dữ.

Thời điểm Bạc Kha Nhiễm gửi Wechat, Miumi không cẩn thận liếc mắt một cái. Thoáng nhìn, cô liền ngây ngẩn cả người.

"Kha Nhiễm?"

"Dạ?" Bạc Kha Nhiễm đầu cũng không nâng thưa một tiếng.

"Em cái kia.. chú nhỏ là.."

Thẩm Dữ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.