Sủng Nhập Tâm Phi

Chương 83: Chương 83




Edit: Mỹ Yến

Hai người trò chuyện một hồi, Bạc Kha Nhiễm liền nghe thấy âm thanh của máy móc truyền đến từ đầu bên kia.

Cô biết anh rất bận, liền nói cúp máy trước.

Sau khi cúp điện thoại, Bạc Kha Nhiễm bắt đầu ăn sáng.

Chờ mọi việc xong đâu vào đó, cô lại gọi điện cho Hạ Khi Xuân, nói là mình sẽ về nhà ăn cơm.

Lúc trước là thời điểm cô vội vàng công việc, không thể thường xuyên về nhà xét về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện tại cô đang trong thời gian nghỉ ngơi, về lý phải nên đi về nhà với hai người.

Hạ Khi Xuân nghe cô nói là về nhà ăn cơm, đặc biệt vui vẻ, cách di động, nên cô không thể nào cảm nhận được điều đó.

Cô ăn mặc đơn giản, liền lái xe trở về Bạc trạch.

Thím Lý là người mở cửa cho cô.

“Thím Lý, mẹ cháu đâu rồi?”

“Phu nhân đang ở trong phòng bếp nấu cơm.” Thím Lý cười tủm tỉm nói với cô.

Bạc Kha Nhiễm lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Mẹ cô nấu cơm?

Mẹ cô đã bao lâu rồi bà chưa xuống bếp?

“Tiểu thư, cô khó có một lần mới trở về nhà, phu nhân rất là vui mừng.” Thím Lý cười nói.

Nghe thím Lý nói như vậy, trong lòng Bạc Kha Nhiễm khó tránh khỏi mà có chút khó chịu.

Khó có được..

Cô nghĩ nghĩ, thời điểm cô vội vàng làm việc, để được về nhà đối với cô là một điều xa xỉ.

“Thôi, không nói cái này nữa, tiểu thư cô vào nhà nhanh đi.”

“Vâng.”

Lúc Bạc Kha Nhiễm đi qua, Hạ Khi Xuân vẫn còn đang bận rộn trong bếp.

Nghe được tiếng bước chân, Hạ Khi Xuân quay đầu lại.

“Đói bụng rồi sao, rất nhanh là có cơm ăn rồi.”

Bạc Kha Nhiễm lắc lắc đầu: “Thật ra con không đói lắm.”

Cô mới vừa ăn sáng không bao lâu, cho nên hiện tại cũng không có đói bụng lắm.

“Mẹ, ba đâu rồi.”

“Ba con đi quân khu rồi.”

Bạc Kha Nhiễm dạ một tiếng.

“Bất quá ông ấy nói một lát nữa sẽ trở về ăn cơm.” Hạ Khi Xuân tiếp tục nói.

Bạc Kha Nhiễm có chút kinh ngạc, trong trí nhớ của cô có rất ít chuyện có thể kéo ông từ trong quân khu về ăn cơm, cho nên từ khi còn nhỏ, cô luôn cảm thấy trong lòng Bạc Lập, chuyện trong quân khu còn quan trọng hơn so với cô.

Hạ Khi Xuân xoay người lại nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm, sau đó giống như vô tình mà nói.

“Vừa rồi mẹ có gọi cho ông ấy, nói hôm nay con trở về ăn cơm, ông ấy nói chốc nữa sẽ quay về.”

Ông ấy.. trở về ăn cơm là vì cô sao?

Trong lòng Bạc Kha Nhiễm nảy lên một cỗ cảm xúc không nói nên lời.

“Đến giờ này rồi, chắc ông ấy cũng đã về rồi, nếu không thì con ra nhìn xem một chút đi.”

Hạ Khi Xuân vừa dứt lời, liền nghe được tiếng xe từ ngoài cổng truyền vào.

Bạc Kha Nhiễm đi qua bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từ bên trong nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe việt dã từ ngoài cổng lớn tiến vào.

Chiếc xe kia quả thật là của Bạc Lập.

Thật là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.

“Kha Nhiễm, con mau đi mở cửa cho ba con đi.”

“Dạ.”

Bạc Kha Nhiễm đi đến bên cửa, cô mở cửa ra đứng bên trong chờ Bạc Lập.

Cô nhìn Bạc Lập từ xa đi về phía mình.

Trên người ông vẫn còn đang mặc quân trang, sống lưng thẳng tắp, thời khắc khoát trên mình bộ quân phục, trên người ông luôn mang theo khí thế không giận mà uy.

Bạc Lập nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đứng ở cửa chờ mình.

Thời điểm ông sắp đến nơi, Bạc Kha Nhiễm vội vàng đi tới gọi một tiếng.

“Ba.”

Nhưng Bạc Lạp cũng không lập tức đáp lại lời cô, chỉ là đôi mắt giống như liệp ưng dừng lại trên gương mặt Bạc Kha Nhiễm thật lâu.

Bạc Kha Nhiễm khó hiểu không biết Bạc Lập nhìn cô lâu như vậy làm gì, tuy rằng cô không có làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng không biết vì cái gì lại giống như một đứa trẻ mắc lỗi, có lẽ loại cảm giác này đã theo cô từ khi bé rồi chăng.

Trong lúc Bạc Kha Nhiễm đã không chịu được cái không khí tràng đầy quỷ dị này nữa, Bạc Lập rốt cuộc cũng mở miệng.

Ông xụ mặt, mày gắt gao nhăn lại.

“Làm sao mà gầy thành như vậy, đoàn phim không cho con ăn cơm hay sao?”

Bạc Kha Nhiễm sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu: “Có, có cho.”

Đoàn phim làm sao có thể không cho cô ăn cơm chứ, cô lớn như vậy rồi sao có thể không ăn cơm chứ.

“Có thể là quá mệt mỏi, ăn rồi cũng không hấp thu.” Cô vội vàng giải thích.

Bạc Lập nhìn cô hai giây, sau đó liền đi vào nhà.

“Công việc tất nhiên quan trọng, nhưng cũng đừng quên thân thể là tiền vốn của cách mạng.”

Bạc Kha Nhiễm trố mắt hai giây.

Từ ngày cô cãi lời ông bước chân vào giới giải trí, đây là lời quan tâm đầu tiên của ông dành cho cô.

Nửa ngày Bạc Kha Nhiễm vẫn chưa kịp phản ứng.

Cô cảm thấy hôm nay Bạc Lập có chút khác thường, nhưng cho dù có khác thường đi nữa, cô cũng không dám nói ra.

“Còn đứng ngốc ra đó làm gì, không mau vào nhà?”

Thanh âm Bạc Lập vang lên.

Bạc Kha Nhiễm vội vàng thu lại suy nghĩ linh tinh trong đầu, sau đó nhanh chân bước theo ông.

Bạc Lạp ngồi trên sô pha, Bạc Kha Nhiễm cũng theo sát ông lại ngồi, hai tay của cô quy củ đặt trên đầu gối, ông không mở miệng, cô cũng không dám nói gì.

Bạc Lập nhìn vào gương mặt căng thẳng của Bạc Kha Nhiễm khi đối diện với mình.

Đột nhiên trong lòng có chút hụt hẫng.

Rõ ràng trên thế giới này quan hệ của họ là thân cận nhất, nhưng khi ở cùng nhau lại trở nên lúng túng như thế này.

“Công việc ở phim trường vất vả lắm sao?” Ông chủ động hỏi.

Bạc Kha Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Lập.

Đây là lần đầu tiên ông hỏi cô những việc liên quan đến công việc của cô, hơn nữa lại dùng ngữ khí quan tâm để hỏi.

Bạc Lập ngồi đối diện Bạc Kha Nhiễm, đương nhiên thấy rõ được biểu tình trên gương mặt của cô.

Từ kinh ngạc đến không thể tin, sau đó rồi ra thụ sủng nhược kinh.

Chỉ bởi vì một câu nói này của ông, ngắn ngủi trong vài giây, cô thay đổi ba lần biểu cảm.

Bạc Lập bỗng nhiên nhớ lại những lời Thẩm Dữ nói.

Ông giống như chưa bao giờ nghiêm túc đi tìm hiểu công việc của cô, bản thân ông làm cha nhưng cũng không hiểu con gái bằng anh.

Ông thừa nhận, từ nhỏ đến lớn, ông đối với Bạc Kha Nhiễm rất nghiêm khắc, hoặc là nói cực kì nghiêm khắc, ông dùng tiêu chuẩn của bản thân để áp đặt lên người cô, cũng mặc kệ cô có làm được hay không.

Đúng vậy, trên thế giới này làm gì có người cha nào lại không thương con mình chứ.

Cô là con gái của ông, ông làm sao không thương cho được?

Ông luôn muốn đem những thứ tốt nhất trên đời này cho cô, nhưng những thứ ông cho là tốt nhất chưa chắc đã tốt với cô?

Ông thật sự quên hỏi.

Nghĩ đến đây, Bạc Lập khó tránh khỏi có chút khó chịu.

Mà lúc này, tiếng nói của Hạ Khi Xuân từ trong bếp vọng ra.

“Đồ ăn đã nấu xong rồi, nhanh qua đây bưng thức ăn.'

Nghe vậy, ông thuận thế từ sô pha đứng lên, nói:“ Đi thôi, đi ăn cơm đi. “

Bạc Kha Nhiễm vâng một tiếng, nối gót theo sau.

Thời điểm ăn cơm, Hạ Khi Xuân chú ý tới ngón áp út đang đeo nhẫn của cô.

“ Thẩm Dữ đưa? “

Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua nhẫn, sau đó gật đầu.

“ Vâng. “

Tầm mắt Bạc Lập cũng dừng lại trên ngón tay của cô.

Xem ra tiểu tử này cũng rất để tâm.

Bạc Kha Nhiễm thấy Bạc Lập nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của mình, kì thật cô vẫn rất lo lắng ông sẽ hỏi tính toán của cô và Thẩm Dữ.

Bất quá cô thấp thỏm một hồi, vẫn không nghe ông nói gì.

Ăn xong một bữa cơm, thật ra ông vẫn hỏi cô một vài vấn đề, ông hỏi cái gì cô đáp cái đó, nhưng vẫn không một lần hỏi chuyện của cô và Thẩm Dữ.

Sau khi ăn cơm xong, Bạc Kha Nhiễm còn thấy Hạ Khi Xuân vẫn đang vội vàng trong bếp, cô nhìn bà lấy gà bỏ vào trong nồi hầm, lại rải một ít tỏi và các gia vị khác.

“ Mẹ, mẹ hầm canh gà cho ai uống vậy? “

Canh gà này hầm cũng phải mất mấy tiếng, cho nên hiển nhiên không phải để cho cô uống.

“ Cho A Dữ. “Hạ Khi Xuân một bộ dáng đương nhiên mà nói.

“ Anh ấy? “

“ Ừ, gần đây thấy nó gầy đi không ít, phỏng chừng công việc vất vả, cho nên mẹ hầm cho nó chút canh. “

“ Gần đây anh ấy hay tới lắm sao? “Bạc Kha Nhiễm kì quái hỏi.

Hạ Khi Xuân liếc mắt nhìn cô một cái, nói:“ Trên cơ bản một tuần sẽ về đây một lần. “

Bạc Kha Nhiễm ngẩn người.

Nói cách khác, mỗi ngày cuối tuần anh sẽ đều trở về nhà với bọn họ.

Trong lòng Bạc Kha Nhiễm đột nhiên dâng lên một cảm giác không nói nên lời.

Chua xót đan xen một chút cảm động.

Hạ Khi Xuân rửa sạch tay, nhìn cô nói.

“ Buổi chiều con quay về, nhớ mang canh gà về, chờ có buổi tối nó về nhà đem hâm nóng lại cho nó uống, bổ thân thể, biết không? “

“ Đã biết. “

Bạc Kha Nhiễm nghĩ nghĩ, lại nói với Hạ Khi Xuân.

“ Mẹ, nếu không thì mẹ cũng dạy con hầm canh đi, con học xong rồi nấu cho anh ấy uống. “

Cô vừa thốt ra lời này, lập tức nhận được một ánh mắt ghét bỏ của Hạ Khi Xuân.

Bạc Kha Nhiễm khó hiểu, mẹ làm sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô chứ?

“ Vẫn là thôi đi, mẹ không muốn để con rể nằm viện đâu? “

Bạc Kha Nhiễm:“? “

Này là mẹ ruột cô sao?

Thời điểm buổi chiều về nhà, Hạ Khi Xuân giúp cô đem canh bỏ vào trong xe.

“ Con trở về đi, trên đường lái xe chậm một chút.”

Nếu là trước kia, phỏng chừng mẹ sẽ bảo cô ở lại nhà một thời gian.

Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại cô đã kết hôn, hơn nữa còn có gia đình của chính mình.

Lại nói hai vợ chồng bọn họ thời điểm công việc vội vàng, thời gian gặp nhau còn khó, cô làm sao có thể ở lại nhà mẹ mình được chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.