Sủng Phi 2

Chương 77: Chương 77: Ngoại truyện Sầm An (Thượng)




Sầm An luôn luôn thuận buồm xuôi gió, phụ thân là đương kim hoàng thượng, mẫu thân lại là Hoàng quý phi người có địa vị ở nước Tử Thần nên Sầm An vừa ra đời liền phong làm Thái tử. Với một đội hình mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên là không

có chuyện gì để hắn phiền muộn.

Nhưng mà vẫn có, kẻ cầm đầu chính là ca ca của hắn, Sầm Thận.

Sầm Thận chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nên không ít lần mẫu phi lấy hắn ra để giáo huấn mình. Hừ, mình chỉ nghịch ngợm một chút thôi mà.

Thời điểm Sầm An mới hiểu chuyện, thông thường hắn rất thích chăm sóc ca ca của mình, nhưng sau đó hắn phát hiện mẫu phi đối với ca ca còn tốt hơn so với mình nên bất cứ việc gì hắn cũng đều noi theo ca ca của mình để học tập.

Có cái gì tốt mà học tập!

Sầm An hơi bực ca ca hắn một chút nên vẫn không chịu nói chuyện với Sầm Thận. Thế nhưng Sầm Thận lại không biết Sầm An “Chán ghét” mình như vậy cho nên lúc nào Sầm Thận cũng đi theo sau lưng của Sầm An.

Đến cuối cùng Sầm An tức giận liền lấy hết bản lĩnh ra bò lên trên một cái cây to rồi hướng về phía Sầm An làm trò hề, trêu tức Sầm Thận.

“Đệ đệ cẩn thận một chút, nhanh xuống đây đi.” Sầm An nghe thấy giọng nói lo lắng của Sầm Thận trong lòng càng hả hê thêm.

“Có bản lĩnh huynh hãy đến đây đi!” Sầm An rất là đắc ý nhìn Sầm Thận đang kêu gào ở phía dưới, chỉ lớn hơn mình có hai tuổi thôi mà mặt lúc nào cũng ra vẻ là ca ca, ghét!

Nhìn Sầm Thận đang lo lắng, Sầm An càng đắc ý thêm liền đoán được Sầm Thận sẽ không leo lên cây.

Đúng rồi, Sầm An biết Sầm Thận sẽ không leo lên cây, không chỉ biết mà còn rất hiểu Sầm Thận. Sau khi nghĩ như vậy Sầm An lại tiếp tục bò về phía trước.

Thời điểm nghe thấy tiếng “Răng rắc” Sầm An liền biết có chuyện không tốt, hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào, kêu cũng không được, chỉ cảm giác được hình như mình đang rơi xuống.

Chỉ nghe thấy một tiếng rên, bất chợt Sầm An phát hiện ra mình rơi xuống như vậy lại không đau, phản ứng có chút châm chạp rồi ngẩng đầu lên, lại phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin được của các thái giám cung nữ.

Đã ý thức được cái gì đó, Sầm An cúi đầu liền phát hiện người ở dưới cơ thể của mình, là Sầm Thận ca ca của hắn. Nhìn vẻ mặt Sầm An có chút tái nhợt, liền nhắm chặt hai mắt.

“Ca ca, ca ca, oa oa.....”

Sầm An rất mất mặt nên sợ quá khóc.

Lần đó đã bị mẫu phi trách phạt một lần, còn quỳ gối rất lâu. Luôn luôn yêu thích những trò khôn vặt rất hiếm khi thấy Sầm An quỳ đàng hoàng không nhúc nhích ở đó.

“Đứng lên đi.” Sau khi đợi thái y chữa bệnh xong xuôi, giọng điệu của Chung Linh có chút ôn hòa nhẹ nhàng lại.

“Sao còn không đứng lên? Ngươi quỳ ở chỗ của Thận nhi cũng không tốt.” Chung Linh nhìn Sầm An vừa tức giận vừa đau lòng.

Thời điểm Sầm An đi vào phòng, Sầm Thận đã tỉnh lại, trên cánh tay đã được băng bó, trên đầu còn quấn một vòng vải trắng, lúc nhìn mình còn nở nụ cười.

“Đệ đệ té không có bị thương chứ.”

Chỉ một câu nói này, vốn Sầm An đang muốn né tránh không chịu đối diện với Sầm Thận một lần nữa lại khóc rống lên, chỉ có lời xin lỗi cũng không nói ra được.

Bất quá Sầm An biết mình sai rồi.

Từ lần đó trở đi, quan hệ của bọn họ cũng được xây đắp lại, lại trở về với Sầm An quấy rồi ngày trước, Sầm Thận ở sau che chở.

Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện thêm một vấn đề mới, điều này đã làm cho Sầm An rất là phiền não. Gần đây, Sầm Thận vẫn còn trốn tránh mình tuy rằng không có nói ra, nhưng làm sao Sầm An không cảm nhận được, khi nói chuyện với Sầm Thận thì huynh ấy lại dùng ánh mắt né tránh, khi Sầm An đi tới tận cửa tìm Sầm Thận thì hắn lại trốn tránh không muốn gặp.

Hừ, đóng cửa như vậy thì có thể ngăn cản mình sao? Sầm An leo lên trên tường ngoài của điện Cảnh Dương, đắc ý nghĩ, cũng không uổng phí mình học võ, hơn nữa những tên thị vệ thái giám kia nhìn thấy cũng không dám làm gì.

Sầm Thận có chút đắc dĩ che đậy những âm thanh trong cung đi, các cung nữ thái giám cũng đều nghiêm túc đứng yên lại, nhìn nụ cười đắc ý ở trên mặt Sầm An không khỏi thở dài một chút.

Sầm Thận đang có ý định dành chút thời gian để làm rõ những manh mối về bản thân mình, nhưng cái tên Hỗn Thế Ma Vương này không cho mình cơ hội.

“Ca ca, sao huynh lại trốn tránh đệ?” Sầm Mặc ra vẻ tức giận hỏi.

“Huynh cũng không muốn trốn tránh đệ.” Sầm Thận nghĩ một đằng nói một nẻo,

“Vả lại, một lần cũng không trốn được cái tên đệ đệ nhà ngươi.”

“Rốt cuộc huynh bị làm sao? Hai huynh đệ chúng ta rất tốt mà, nếu không thân thiết, mẫu phi sẽ rất đau lòng.”

Sầm Thận nghe vậy hơi ngẩn ra, ngay sau đó nở một nụ cười: “Đệ lấy mẫu phi ra ép ta.”

Sầm An vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của ca ca mình, gần như đã biết được chuyện gì, không nhịn được cười ha ha một tiếng: “Ai bảo huynh nghe lời của mẫu phi nhất, vì vậy mỗi lần đệ đều lấy mẫu phi ra ép huynh.”

“Đi thôi, mẫu phi đang chờ huynh và đệ đến dùng bữa đấy.” Sầm An khoác cánh tay của mình ở trên cổ Sầm Thận rồi đi ra khỏi cung.

“Đệ phải chú ý hình tượng của mình.” Sầm Thận không nhịn được nói.

Có ai lại phải giữ hình tượng ở chính hậu hoa viên của mình? Đối với lời nói của ca ca hắn Sầm An không có để ý đến, còn cảm thấy Sầm Thận không có chút mệt mỏi gì khi nhắc nhở mình.

Sầm An không biết, đến tột cùng là tại sao Sầm Thận lại có ý nghĩ trốn tránh mình, thậm chí còn cho người đi ra ngoài điều tra cũng không điều tra ra được, chuyện cũng đã qua thì cũng nhanh bị hắn quên đi.

Bên kia, Chung Linh thấy hai người đã hòa thuận như lúc đầu trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm. Tại sao Sầm Thận lại có biểu hiện khác thường như vậy, tất nhiên nàng biết. Thời điểm Sầm An tự mình lén lút điều tra, nàng cũng đã ngăn cản ở bên trong để cho Sầm An không biết xác thực là chuyện gì.

Bây giờ hai huynh đệ bọn họ sống chung như vậy là nằm ngoài dự đoán của nàng nhưng như vậy cũng tốt. Càng như vậy, nàng càng không muốn nói chân tướng sự việc cho Sầm An biết. Bây giờ tính tình của Sầm An rất là nhanh nhẹn, nếu biết Sầm Thận không phải ca ca ruột thì hắn có phản ứng gì? Nàng không có cách nào đoán trước được.

Chuyện này nàng không muốn gạt cả đời, vẫn là nên đợi đến khi Sầm An đủ trưởng thành nàng cho nói hắn biết.

Có chút buồn phiền khi nói đến chuyện hai huynh đệ bọn họ, nhưng còn có một người nữa đó là Vệ Khiêm. Kể từ khi hắn được nhận chức Thái tử Thiếu Phó cho đến nay hắn cũng lao tâm khổ trí vì Thái tử điện hạ.

Nói là Thái tử Thiếu Phó, nhưng bài tập của Đại hoàng tử do hắn phụ trách. Nhắc đến Đại hoàng tử Sầm Thận, bất kể ai cũng phải gật đầu một cái, tuổi không lớn lắm nhưng tính tình trầm ổn hơn nữa ngày thường ngoài việc đi học thì Sầm Thận còn học thêm võ nghệ rất cẩn thận không dám buông lỏng.

Nhưng nếu nói Thái tử điện hạ thì lại làm Vệ Khiêm dở khóc dở cười, vừa thương vừa hận. Hận hắn vì hắn có chút khôn vặt, nhưng làm việc quá mức nhanh nhẹn không hợp với quy củ. Thương hắn vì hắn thông minh, mọi nội dung ở trong sách hắn đọc đến đâu nhớ đến đây, học một biết mười. Chỉ có điều hắn không dùng sự thông minh ở trên chính sự thôi.

Lại nói, hắn là một thiên tài cộng thêm với bối cảnh dòng dõi của Sầm An trừ phụ hoàng mẫu hậu hắn ra thì cả nước Tử Thần hắn là lớn nhất, còn có cái gì phải hao tâm tổn trí đến hắn.

Lời này truyền đến lỗ tai của Hoàng quý phi, nàng chỉ cười nhẹ nhàng, quay đầu đi tới chỗ hoàng thượng kề tai nói nhỏ.

Ngày thứ hai, Sầm An liền bị đóng gói từ trong trong cung vứt ra ngoài, viết: Đại Thiên Tuần Thú, thể nghiệm và quan sát dân tình.

Cũng may Sầm Thận cùng lên đường với Sầm An, bình thường bên cạnh mình phải có ít nhất một tên nô tài. Mặc dù Hoàng quý phi có chút phiền muộn về tầm nhìn hạn hẹp không tranh khí của Sầm An, nhưng cũng không nỡ khắt khe với Sầm An, lần này để cho Sầm An ra ngoài một chuyến nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ cho Sầm An.

Lần này, ngoài Sầm Thận ra thì còn có Vệ Khiêm đi theo Sầm An. Tương lai hắn là hoàng đế, hắn hoàn toàn xứng đáng với giường cột của nước nhà, đi nhiều để hiểu rõ người dân, rất có lợi cho hắn.

Hành động lần này của Chung Linh đã để cho một số lão thần có chút bận tâm thở phào nhẹ nhõm, ai cũng bảo mẹ làm hư việc, nhưng Chung Linh và Sầm Mặc thật sự là phụ hoàng mẫu hậu nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời, Hoàng quý phi được các phu nhân trong kinh noi theo, cả kinh thành cũng theo bầu không khí đó mà biến đổi.

Chuyến đi ra ngoài lần này của Sầm An của ảnh hưởng rất lớn, nếu không có chuyến đi ra ngoài này thì sau này Sầm An không thể trở thành một vị hoàng đế tốt.

Hoàng quý phi quyết định để cho con trai bảo bối của mình ra ngoài rèn luyện, đối với ý định hay lời nói của Chung Linh Sầm Mặc không có phản bác, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, để cho nhi tử của mình đi đến biên quan nghèo nhất.

Nếu đi đến nơi giàu có như Giang Nam, chỉ sợ tính cách của Sầm An sẽ kém xuống chứ không tăng lên chút nào, chỉ biết an cư một xó mà không ôm chí lớn.

Chuyến đi ra ngoài lần này không ngờ đã để Sầm An dao động, càng đi đến phương Bắc, hoàn cảnh ở đây rất là khó khăn, mặc dù Sầm An có đầy đủ tiền bạc, nhưng nhìn quần áo rách rưới của dân chúng nơi đây thậm chí bụng ăn không no làm cho tâm tình của hắn của chút không kiềm lòng được.

Sau khi để cho thuộc hạ của mình đóng góp một ít lương thực, dọc đường đi Sầm An rất là trầm lặng mà Sầm Thận và Vệ Khiêm cũng không nói được lời nào.

Đọc nhiều sách không bằng đi vạn dặm đường đó chính là đạo lí này, lại nói sách được đưa đến ở trong cung đã được thay đổi cho thích hợp hơn, cho dù có ghi chép chân thật cũng không bằng trực tiếp thấy tận mắt.

Sầm An quyên góp lương thực ngân lượng chỉ chi cấp được nhất thời, lại không bảo đảm được cả đời bọn họ. Tương lai hắn là hoàng đế của nước Tử Thần, những điều này đều là con dân của hắn.

Sau cơm ngon áo đẹp hắn còn không biết người dân lại có cuộc sống như vậy. Buông con ngươi xuống, lúc này hắn mới hiểu dụng ý của phụ hoàng mẫu hậu mình. Ngày trước mình như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy một vùng thế giới ở trước mặt, chỉ thấy được hoàng cung kinh thành phồn hoa, nhưng không biết ở ngoài kinh thành còn có nhiều chuyện như vậy.

Chuyến đi này kéo dài một năm rưỡi, đợi đến khi Sầm An xuất hiện ở kinh thành lần nữa thì đã có một biến hóa long trời lở đất khác với trước kia. Bởi vì mỗi ngày đều phơi nắng nên da dẻ có chút chuyển thành màu đen và thô ráp, nhưng khí chất lại lắng đọng rất nhiều, để cho các đại thần ra nghênh đón cũng không tin vào mắt mình.

Mà đi theo phía sau Sầm An là Sầm Thận, giờ phút này nở một nụ cười dịu dàng ở bên môi đã không còn là một công tử ở lúc trước, có nhiều phần kiên nghị.

Nếu nói Sầm Thận là một viên ngọc ôn hòa hiền hậu, lâu hết bệnh nhưng êm dịu xuất sắc, không ngờ hôm nay Sầm An đã ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ tài năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.