Sủng Phi 2

Chương 74: Chương 74: Ngoại truyện Sầm Mặc (thượng)




Từ trên giường Sầm Mặc bất ngờ ngồi bật dậy, thở hắt ra.

Đã lâu rồi hắn không mơ thấy giấc mộng đó nữa. Trong mộng, hắn thấy mình bị kềm hãm trong bóng tối cố gắng tìm đường sống.

Sầm Mặc mơ hồ nhớ lại, ban đầu Phụ hoàng rất sủng ái hắn và Mẫu phi, thường xuyên lưu lại tẩm cung của bà. Mặc dù khi đó tuổi của hắn còn rất nhỏ, hiện tại hắn không còn nhớ rõ khuôn mặt của Mẫu phi, nhưng thần sắc ôn nhu trên gương mặt Phụ Hoàng, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Khi đó hắn rất hạnh phúc, có sự thương yêu dịu dàng của Mẫu phi, có nét uy nghiêm nhưng hiền lành của Phụ hoàng, cuộc sống như vậy thật sự là cẩm y ngọc thực, ra cửa đều có một đám nô tài đi theo, bản thân khi đó thật sự rất ngây thơ, không buồn không lo.

Nhưng Mẫu phi lại đột ngột chết đi, rõ ràng trước đó một ngày bà còn ôn nhu nói chuyện với hắn. Ngày hôm sau, khi hắn muốn đến chỗ Mẫu phi thì bị cung nhân ngăn lại, đồng thời được bọn họ thông báo báo rằng Mẫu phi của hắn đã đi rồi.

Lúc đó bản thân hắn vẫn còn không hiểu rõ lắm ý nghĩa của tử vong, nhìn Mẫu phi im lặng nằm ở đó, hắn cảm thấy thật kỳ quái, tại sao Mẫu phi không giống trước kia, gọi tên hắn, dịu dàng vuốt đầu hắn.

Cũng chính thời điểm đó, đáy lòng hắn mơ hồ dâng lên một cảm giác bi ai sâu sắc, hắn vẫn chưa hiểu loại tình cảm đó đại biểu cho cái gì.

Biểu hiện của hắn bị người khác chỉ trích, dường như có người nào đó nói bên tai của Phụ Hoàng rằng hắn là một người máu lạnh, ngay cả Mẫu phi qua đời, cũng không rơi một giọt nước mắt.

Bọn họ không biết, khi hắn phát hiện ra vô luận như thế nào cũng không còn được nhìn thấy Mẫu phi, hắn đã trốn ở trên giường, bàn tay vì dùng sức nắm chặt gối mà rỉ máu, ướt đẫm áo gối. Chẳng qua ở trước mặt người khác hắn vẫn ẩn nhẫn không thay đổi.

Đó chính là lúc Phụ hoàng bắt đầu xa lánh hắn, không có Mẫu phi, không có Phụ hoàng, hắn giống như không có gì cả.

Từ đó về sau, hắn bắt đầu thích đứng một mình trong cung điện của Mẫu phi, cái gì cũng không muốn làm, chỉ ngơ ngác đứng đó để có thể cảm nhận được hơi thở của Mẫu phi vẫn còn phảng phất bên cạnh hắn, bên tai còn có thể nghe loáng thoáng âm thanh nhẹ nhàng bà đang gọi hắn.

Rốt cuộc cũng đến ngày hắn tiếp nhận sự thật Mẫu phi sẽ không bao giờ trở về. Ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện hết thảy bên cạnh tựa hồ đã không còn như trước. Những huynh đệ tốt thường ngày vẫn chơi đùa cùng hắn, vô hình trung đã dần dần cô lập hắn. Cho dù đứng một chỗ, dường như cũng có thể nghe thấy thái giám cung nữ xúm lại xì xào bàn tán về hắn.

Trước đó, bọn họ còn nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, rồi dần dần chuyển sang lạnh nhạt, hoặc có chút hả hê.

Ban đầu đó cũng chỉ là những lời nói âm thầm sau lưng hắn, nhưng một thời gian sau đó, huynh đệ của hắn cũng thường xuyên ở trước mặt hắn nói những lời lẽ đâm sâu vào trong lòng hắn, rất đau. Tại sao? Tại sao Mẫu phi vừa đi, bọn họ liền đối xử với hắn như thế? Sự chênh lệch quá lớn như vậy, nhất thời khiến tiểu Sầm Mặc khó có thể tiếp nhận.

Hắn cũng nhớ rõ Nhị ca hắn, trước kia Nhị ca luôn mang đến cho hắn đồ ăn ngon đồ chơi tốt, cũng đã thay đổi. Ánh mắt nhị ca nhìn hắn không hề che giấu sự khinh thị, không ngại dùng ngôn ngữ tổn thương hắn, khiến hắn không thể thốt nên lời.

Hắn chỉ có thể lặng lẽ lui về phía sau, như một người cô độc lẻ loi đứng một bên nhìn người khác.

Mặc dù hắn đã tận lực che giấu sự tồn tại của mình, suốt ngày chỉ cố thủ trong thế giới của riêng hắn, nhưng huynh đệ của hắn, vẫn không chịu buông tha cho hắn.

Khi bọn chúng cố ý hất đổ bút mực của hắn, trừng phạt nô tài của hắn, hắn đã thử đấu tranh, thậm chí nháo đến trước mặt Phụ hoàng, khi đó Phụ hoàng chỉ thờ ơ nói một câu lần sau nhớ chú ý. Sau khi phát hiện ánh mắt lạnh nhạt của Phụ hoàng, hắn đã không còn bất cứ sự kỳ vọng nào nữa.

Không có Mẫu phi, hắn cũng mất đi tất cả. Hắn đã hoàn toàn nhận thức được điều này.

Thái độ của Phụ hoàng dường như dung túng cho bọn họ, những hành vi như vậy phát sinh ngày càng tệ hại hơn.

Hắn còn nhớ rất rõ, đó là thời điểm học cưỡi ngựa, Hoàng huynh hắn mượn cớ dạy dỗ nô tài bên cạnh, làm ra vẻ vô ý vung roi quất lên người hắn, loại đau đớn khắc cốt ghi tâm cùng cảm giác nhục nhã đó, đến nay hắn vẫn không bao giờ quên. Lúc đó hắn đã siết chặt tay, cúi đầu chôn hết tất cả vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng.

Âm thanh và ánh mắt cười nhạo của huynh đệ ngày hôm đó, khiến hắn giật mình thức tỉnh giữa đêm khuya không biết bao nhiêu lần. Cuộc sống khốn khổ càng làm cho hắn tưởng niệm khoảng thời gian trước đây, nhưng càng muốn nhớ đến, mọi thứ trước mắt càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng, hết thảy giống như đi vào một ngõ cụt.

Tiếp sau đó, tiểu thái giám bên cạnh hắn là người đầu tiên không chịu nổi.

Hôm đó hắn không biết tại sao bụng đột nhiên khó chịu, cả người mệt lả cơ hồ không ngồi dậy nổi, mà thái y lại chậm chạp không thấy bóng dáng.

Hắn cố gắng chịu đựng đi đến cửa, lại ngoài ý muốn nghe được thái giám thân cận của hắn đang nói chuyện với người khác, mới biết tiểu thái giám đó đã hạ độc trong thức ăn của hắn.

Nguyên nhân? Hắn không biết, hoặc giả là hoàn toàn không muốn biết.

Lúc ấy hắn cũng không nói gì, chỉ gian nan quay trở lại giường, nằm xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Hắn sợ, sợ mình sẽ không nhịn được vác thân thể có vẻ bệnh hoạn này, hung hăng đập vào mặt tên tiểu thái giám đó.

Hắn cũng biết, không chỉ một mình tên thái giám đó có ý nghĩ như vậy. Đi theo một hoàng tử thất sủng, có thể có lối thoát sao?

Thế nhưng cho dù hắn không được sủng ái, cũng sẽ không tới phiên tên nô tài này xuống tay. Nghĩ như vậy, hắn liền nở một nụ cười, có lẽ đang mang bệnh không được thoải mái nên nụ cười trở nên vặn vẹo.

Sau khi hồi phục, chuyện đầu tiên hắn làm chính là cho tên tiểu thái giám đó quỳ gối trước cung điện, tự tay hắn cầm roi đánh xuống.

Tiểu thái giám vừa bắt đầu đã sợ hãi, cầu xin tha thứ, thời điểm roi của hắn vừa mới đánh xuống, tiểu thái giám hét thật to, kinh hãi nhìn hắn.

Từng roi từng roi một đánh xuống, y phục tiểu thái giám gần như đã rách tả tơi. Trên thân roi lại có vô số những gai nhỏ, mỗi lần đánh xuống người tiểu thái giám, khi roi vung lên cao, hắn có thể nhìn thấy nó mang theo cả da thịt, chóp mũi ngửi được mùi máu tươi lan tỏa trong không khí khiến hắn gần như phát điên, vừa ghê tởm vừa sung sướng.

Tiểu thái giám nhìn thấy hắn tâm địa sắt đá, không mảy may vì tiếng kêu thảm thiết của mình mà động lòng, càng thêm sợ hãi, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Không còn dối trá giả đau nữa, tiếng gào thét cũng chân thật hơn, thê lương hơn, tiểu thái giám thậm chí không dám nhìn hắn một cái.

Có lẽ bởi vì vung roi quá nhiều mà cánh tay hắn bắt đầu đau nhức, cho dù là vậy, hắn cũng không nguyện ý để người khác làm thay.

Tiếng kêu của tiểu thái giám dần dần trở nên yếu ớt, thân thể cũng chỉ co rút trên mặt đất, những cung nữ nhát gan bên cạnh đã bắt đầu khóc nức nở. Bản thân hắn giống như thất thần, thu hết tất cả vào trong đáy mắt, nhưng lại không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể tiếp tục vung lên cánh tay đã mất đi tri giác.

Đến khi tiểu thái giám hoàn toàn không còn cầu xin hay giãy giụa, hắn cũng vô lực ngồi trên mặt đất, nhưng khi bắt gặp ánh mắt những người bên cạnh nhìn mình giống như nhìn ác quỷ, hắn bất chợt nhếch miệng cười, một nụ cười không phát ra một chút âm thanh nào cả.

Hắn vẫn là hoàng tử, đối phương chẳng qua chỉ là một tên thái giám. Dạy dỗ nô tài là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Từ khi có trí nhớ cho đến nay, tiểu thái giám này đã ở bên cạnh hắn, trước kia hắn quấy rối nghịch ngợm khiến tên nô tài này hết hồn thần sắc sợ hãi, thời điểm hắn được Mẫu phi và Phụ hoàng khen ngợi, tên kia cũng có khuôn mặt tươi cười, lúc hắn bị những huynh đệ khác trừng phạt tiểu thái giám này cũng liều lĩnh xông lên ngăn cản ở trước mặt hắn, tất cả dường như vẫn còn phảng phất trước mắt, có thể thấy rất rõ ràng.

Nhưng tại sao hắn ta lại là người đầu tiên nảy sinh tâm tư khác. Những người khác như thế nào hắn không quản, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người bên cạnh mình, thậm chí người hắn coi trọng phản bội hắn.

Khi chuyện này truyền đến tai Phụ hoàng, người cũng chỉ nhíu mày một cái, không nói lời nào. Mà huynh đệ của hắn, ánh mắt nhìn hắn dường như cũng đã có chút khác lạ.

Sau đó đã xảy ra một sự kiện rất quan trọng, chuyện đó đã mở đầu cho hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó, người Phụ hoàng đã lâu không gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn cơ hồ không kềm chế được kích động trong lòng, cho rằng cuối cùng Phụ hoàng cũng đã nhớ ra hắn. Cho dù bình thường không biểu hiện, chẳng qua năm đó hắn cũng mới bảy tám tuổi, nhưng tận đáy lòng sao không cần Phụ hoàng cơ chứ.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt bi thương phức tạp của Phụ hoàng, nụ cười trên môi chưa kịp mở ra, gương mặt hắn đã cứng lại.

Phụ hoàng hắn, chính miệng hạ lệnh nhốt hắn lại ngay chính chỗ ở của mình, một bước cũng không được rời khỏi.

Lý do? Sau này hắn mới biết, khi đó có người đồn đãi rằng, hắn không phải là hài tử thân sinh của Phụ hoàng, mà là nghiệt chủng của Mẫu phi và một người khác.

Mặc dù hết thảy đến cuối cùng vẫn không có chứng cứ xác thực, nhưng nó cũng đã che phủ trong lòng Phụ hoàng một tầng âm u mù mịt, kết quả cuối cùng của sự kiện này, Phụ hoàng đã quyết định nhốt hắn lại.

Khi đó, chính là giai đoạn hắn và huynh đệ đang bận rộn tranh đoạt ngôi vị Thái tử. Cũng vào lúc đó, hắn mơ hồ nhận ra cái chết của Mẫu phi quá mức kỳ quặc. Nhưng tất cả đều bị Phụ hoàng hắn tự tay khóa lại, hắn chỉ có thể chôn hết thảy tận đáy lòng.

Từ có đến không, một mình hắn lặng lẽ trải qua tất cả, từ trên chín tầng mây đau đớn ngã xuống đám bùn lầy nhơ nhớp, hắn cố gắng chịu đựng để sinh tồn. Đã không ít lần hắn tự hỏi, tại sao hắn phải trải qua những chuyện này. Nhưng không một ai cho hắn đáp án.

Cuối cùng cuộc chiến tranh đoạt Thái tử vị cũng kết thúc. Sau khi Phụ hoàng chết, Nhị ca không gặp bất cứ trở ngại nào kế nhiệm ngôi vị Hoàng đế. Mà huynh đệ của hắn, kẻ chết, người bị thương, những người còn lại không bị giam cầm suốt đời trong phủ, cũng bị đày đi biệt xứ.

Mà người duy nhất còn lại trong hoàng cung là hắn, dường như đã hấp dẫn ánh mắt của Nhị ca. Khi Nhị ca mặc hoàng bào xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới ý thức được, bên ngoài đã là thiên hạ của Nhị ca.

Thậm chí, hắn cũng không biết Phụ hoàng qua đời lúc nào, không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã bị tước đoạt tư cách làm hài tử của Phụ hoàng.

Nhị ca chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền quyết định đổi chỗ cho hắn, lôi hắn đang ngây ngô trong tẩm cung ra ngoài, nhốt vào trong một gian phòng tối tăm u ám, xích lại.

Thời điểm hắn còn ở trong cung điện của mình, mặc dù không thể bước ra khỏi cửa cung, nhưng bên cạnh vẫn có thái giám cung nữ hầu hạ, cùng lắm cũng chỉ là một hoàng tử bị cấm bế.

Nhưng hiện tại chỉ sau một đêm, hắn đã hoàn toàn trở thành một tù nhân chân chính, không còn thấy ánh mặt trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.