Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 113: Chương 113




Editor: Bánh Tai Heo

----

Khác với Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Sơ, thái tử cách mấy vị nương nương chủ vị khá xa nên không ai nhìn ra nét hồng hồng trên mặt của hắn. Hắn dừng một chút, rồi sau đó bước nhanh lên trước thỉnh an: “Lão Tổ Tông, Hoàng Mã Ma......”

Các phi tần ngồi ở đầu liền đáp lễ lại.

Chỉ có Vân Tú đưa cho hắn một ánh mắt cổ vũ, như là đang nói cô nương này sẽ là Thái Tử Phi, ngươi cần phải cố gắng a.

Trong lòng thái tử vừa cảm động vừa nôn nao, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ sẽ không phụ kỳ vọng của Nghi mẫu phi. Qua Nhĩ Giai thị cười ôn nhu với hắn như thế, đúng là thích cô gia mất rồi, thật là......

Thê tử mà Hoàng A Mã chọn cho hắn, không phải cô nương cứng nhắc quy củ, mà là một cô nương tươi tắn linh động, lại vô cùng can đảm a. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, dù mười sáu năm qua không rành chút tình cảm nam nữ nào nhưng nay trái tim cũng nảy lên một chút khác thường.

Đôi mắt tinh tường của Thái Hoàng Thái Hậu đảo qua Tĩnh Sơ cách đó không xa, sau đó lại lia tới chắt trai bảo bối đứng trước mặt, chỉ cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi, nụ cười càng thêm hiền hoà.

Thái Hậu cũng cười ôn nhu, trong lời nói còn mang theo chút trêu ghẹo: “Bảo Thành tới rồi sao? Mau mau dọn chỗ cho hắn.” Sau đó lại nhìn Tĩnh Sơ bên cạnh lộ ra thần chút ngượng ngập hiếm thấy, vui tươi hớn hở hỏi Ôn Quý Phi: “Chúng ta mới vừa nói tới chỗ nào ấy nhỉ?”

Ôn Quý Phi thầm cảm khái, đúng là phong thái thiếu niên a.

Nàng và Vân Tú liếc mắt nhau, sau đó cười nói: “Bẩm thái hậu, thần thiếp đang tính nói về việc sắp vào đông, mùa đông năm nay dường như khô lạnh hơn hẳn. Nếu vẫn dùng quần áo mùa đông như năm rồi thì chắc chắn sẽ không đủ để chống lạnh, thần thiếp và Nghi Quý Phi tính kêu Nội Vụ Phủ đến các cung để đo kích cỡ, sau đó làm lại xiêm y dày hơn, cũng để các cung nhân được ấm chút.”

Vân Tú nhẹ nhàng tiếp lời: “Chỉ là kho chứa vải dệt có hạn, trong thời gian ngắn không có sẵn nhiều vải như vậy, chỉ còn cách lấy ngân lượng mua thêm. Vốn cũng không có gì, nhưng bọn hắn truyền tin tới, nói đây là lần đầu tiên có chuyện thái tử thành hôn, nên chưa biết sẽ tốn kém bao nhiêu, nếu muốn thêm quần áo mùa đông thì sợ hôn lễ của thái tử sẽ bị thâm hụt. Thần thiếp cũng khó xử, đành phải thương lượng lại với Ôn Quý Phi, đợi xin chỉ thị Hoàng Thượng.”

Nếu đợi bàn bạc thảo luận xong chi phí cho lễ thành hôn của thái tử thì nhanh nhất cũng phải kéo đến mùa xuân sang năm, đó đúng là việc mà Lễ Bộ và Nội Vụ Phủ bận tâm!

Nhưng còn quần áo mùa đông, chưa nói tới bên Khâm Thiên Giám có dự đoán được năm nay có thiên tai tuyết rét hay không, nhưng chỉ cần nhìn hiện tại mới là mùa thu mà lại lạnh thế này, thì có thể thấy được chuyện chống lạnh không thể chần chừ thêm được nữa.

Nếu muốn nói thẳng, thì vấn đề nằm ở chỗ không có bạc a.

Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày một lát, hơi có chút cố hết sức chậm rãi nói: “Hiện giờ ai đang quản Nội Vụ Phủ vậy?”

Không đợi Ôn Quý Phi đáp lời, Huệ phi liền liếc mắt nhìn thái tử đang ngồi ngay ngắn, che miệng đoạt lời nói: “Là Tác đại nhân Tác Ngạch Đồ ạ.”

Trong điện thoáng chốc yên tĩnh, hèn gì hai vị Quý Phi khó xử, vị này không phải là củ khoai lang phỏng tay ai cũng không muốn dính vào sao?

Thái tử vẫn mỉm cười ngồi đó, sắc mặt bình tĩnh như cũ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tĩnh Sơ ngồi trên thềm ngọc.

Hắn đã không còn qua lại với Hách Xá Lí thị từ lâu rồi, cho dù Tác Ngạch Đồ có bị Hoàng A Mã phạt thì cũng không liên lụy đến hắn, hắn thật sự không có gì phải lo lắng. Huống chi còn có Nghi mẫu phi ở đây!

Thái tử nhìn mọi chuyện rõ rành rành, còn Huệ phi thì khác, cũng do nàng ở mãi trong thâm cung a.

Vốn nàng đang bực bội vì thân thể Thái Hoàng Thái Hậu chợt tốt lên, trong lòng lạnh căm mà nghĩ tại sao trời cao bất công, sao lại chiếu cố thái tử như vậy?

Sau khi Minh Châu ngã, Huệ phi càng mù tịt thông tin; Thêm Đại a ca nháo nhào nói với nàng “Tác Ngạch Đồ tận lực tính đường cho Dận Nhưng, hiện tại Dận Nhưng cũng chỉ làm bộ làm tịch vờ không liên quan thôi”, vì thế nàng liền tin, lại còn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Hiện giờ chỉ mong Tác Ngạch Đồ kéo theo thái tử ngã một cái đau mới tốt!

Trừ Huệ phi ra, thì Tĩnh Sơ cũng không biết rõ nội tình.

Nàng khẽ rũ ánh mắt, chăm chú nghe Lão Tổ Tông cùng vài vị nương nương nói chuyện. Đến khi bên tai truyền đến ba chữ “Tác Ngạch Đồ”, nàng liền nhớ tới tổ phụ Thạch Hoa Thiện đã từng nói qua với nàng, sau đó nhẹ mím môi nhìn sang thái tử một cái.

“Ác giả ác báo, sẽ có ngày Tác Ngạch Đồ lãnh đủ. Hiện tại Thái Tử gia bị cột chung với hắn, nếu sai một bước thì coi như rơi xuống vực sâu. Hoàng Thượng đã chọn ngươi, nếu có thể thì...... ngươi phải luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, làm tốt bổn phận hiền thê, tiếp đến thể khuyên liền khuyên...... cho dù Thái Tử gia không thích nghe cũng phải khuyên......”

Tĩnh Sơ bình tĩnh mà suy nghĩ, nếu nàng vào Dục Khánh Cung, thì sau này nên khuyên như thế nào?

Thái tử thu hết thần sắc của nàng vào đáy mắt, hắn nhướng mày, Qua Nhĩ Giai thị đang lo lắng cho cô gia sao?

Sau đó hắn cười cười, ra vẻ muốn trấn an nàng.

Tĩnh Sơ đụng phải tầm mắt thái tử, còn được tặng kèm thêm một nụ cười, nàng nhẹ đỏ mặt, trong lòng hơi có chút lúng ta lúng túng, thái tử điện hạ...... quá khác so với nàng tưởng tượng a.

Dù nương có nói hắn tốt cỡ nào, nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn chưa từng thấy, nên dù có nghe mấy lời đầy ái mộ của quý nữ cùng tuổi bàn tán lúc yến hội dành cho hắn thì nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng được phần nào, rất chung chung không rõ ràng lắm.

Người ta thường nói gần vua như gần cọp, thái tử điện hạ là trữ quân, cả người tràn đầy uy nghiêm. Các quý nữ cũng hiểu rõ, nếu mà đối diện người thật, có khi các nàng cũng ngốc lăng ra, không nơm nớp lo sợ là tốt lắm rồi!

Nương cũng nói, tuyệt đối không thể càn rỡ mạo phạm, phải luôn quy củ nghiêm trang, hành xử cẩn thận, không được lộ ra một chút sai lầm.

Nhưng rõ ràng Thái Tử gia mới là người không tuân thủ quy củ nha.

Sao lại có thể cười với mấy cô nương gia đến mức...... đến mức đẹp như vậy!

Thái Hoàng Thái Hậu hoàn toàn không biết bảo bối Dận Nhưng của nàng âm thầm làm cái gì ở trong tối.

Đối với vị Thái Tử Phi tương lai mà Hoàng Đế ngàn chọn vạn tuyển này, nàng vô cùng vừa lòng, căn bệnh dai dẳng cùng sự gắng gượng cũng như tiêu đi hết, thậm chí còn ngày càng tốt lên.

—— Tĩnh Sơ cô nương này nàng càng nhìn càng thấy mừng, đúng là một bộ dáng chuẩn mực của quốc mẫu, nếu nàng không tận mắt nhìn thấy Bảo Thành đại hôn, thì nàng sẽ không cam lòng để đi.

Chỉ là việc đang nói liên quan đến Nội Vụ Phủ và Tác Ngạch Đồ, hiện tại Tĩnh Sơ vẫn chưa gả vào hoàng gia, nếu để nàng nghe thì sẽ không hay lắm.

Huống chi......

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thái tử đag ngồi nghiêm chỉnh, rồi lại nhìn đến Tĩnh Sơ rũ mắt im lặng, liền cảm thấy phát sầu.

Từ nhỏ đến lớn, Bảo Thành chưa gần nữ sắc bao giờ, thêm Hoàng Đế cũng không cho mấy cung nữ nhan sắc tốt hầu hạ, nên đến bây giờ hắn vẫn còn ngô nghê.

Tĩnh Sơ lại là người đoan trang ổn trọng. Hai đứa nhỏ đầu gỗ này đụng vào nhau, rồi phải ngồi nghe các nàng bàn bạc cung vụ, sao còn có tâm tư bồi dưỡng cảm tình đây?

Mấy khắc sau, Thái Hoàng Thái Hậu liền tự làm chủ, kêu thái tử dẫn Tĩnh Sơ “đi dạo ngoài vườn” để “làm tròn bổn phận của chủ nhà”, ý này rõ như ban ngày, làm Thái Hậu có chút muốn nói lại thôi.

Này có phải là tiến triển hơi nhanh không a?

Vân Tú cũng thấy không ổn, lúc nàng quay đầu nhìn lên thì đã thấy thái tử nghiêm nghị lĩnh mệnh, dáng vẻ đứng đắn cứ như đi hành quân, thiếu một câu “Tuân chỉ” thôi là y chóc.

Nhìn xong Vân Tú cũng phát sầu.

Nhìn Dận Nhưng và Tĩnh Sơ một trước một sau ra khỏi đại điện, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy cả ra ngoài. Cũng vì lo lắng không biết hai người ở chung ra sao, nên giọng điệu lão thái thái khi nhắc tới Tác Ngạch Đồ thì rất lạnh lẽo: “Ai gia sẽ nhờ Hoàng Đế hỏi hắn một chút, xem hắn quản lý Nội Vụ Phủ kiểu gì vậy! Đã làm thiếu bạc, mà còn dám liên lụy tới đại hôn của Bảo Thành, hắn ngứa da chắc?”

Các phi tần đều lặng im, Huệ phi nghe vậy, liền che lại ý cười nhẹ ở khóe môi, sự không vui vì Thái Hoàng Thái Hậu cố ý an bài thái tử và Qua Nhĩ Giai thị ở chung cũng vơi đi một ít.

Lúc Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn cho Dận Thì cũng chỉ đặt thẻ bài của Y Nhĩ Căn Giác La thị sang bên rồi nói với nàng một câu, đâu có để tâm như việc chọn Thái Tử Phi hiện tại.

Nàng bỏ biết bao công sức để tra ra danh sách tú nữ, giờ thì có công dụng gì hả?

Thái Hoàng Thái Hậu cũng quá thiên vị đi, lại còn cho phép Qua Nhĩ Giai thị vào cung phụng dưỡng, đây là gián tiếp nói thẳng người được chọn rồi còn gì.

Huệ phi cười lạnh một tiếng, để xem?

Cầu cho bọn hắn thành một đôi oan gia mới tốt!

[Editor: Bánh Tai Heo - Wattpad: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]

Cảnh sắc trong Sướng Xuân Viên vô cùng tươi đẹp, khắp nơi toàn là non xanh nước biếc, nhưng hiện giờ đầu óc Tĩnh Sơ đang loạn cào cào, nhất thời không có tâm tư ngắm cảnh. Trong lòng nàng hơi gấp gáp, nhưng bước đi vẫn trầm tĩnh, luôn sau thái tử một bước, kìm nén cảm xúc muốn ngẩng đầu nhìn lên.

Ở góc độ này, nàng không thấy rõ được khuôn mặt xuất sắc của điện hạ, vì thế tâm tư bối rối lại biến thành tiếc nuối.

Hay ngài dẫn ta về chỗ cũ đi, để ta ngắm Nghi Quý Phi nương nương tiếp còn sướng hơn a.

......

Thái tử không nhanh không chậm mà đi tới, thầm nghiền ngẫm trong lòng một phen, Tĩnh Sơ, đúng là một cái tên hay.

Ai cũng không phát hiện ra cả người hắn đang cứng đờ, trong chốc lát, sự trầm mặc liền chậm rãi dâng lên giữa hai người.

Cũng đã được nửa nén hương, nhưng không ai lên tiếng trước, điều này khiến Hà Trụ Nhi vô cùng nóng nảy, cô cô mà Thái Hoàng Thái Hậu phát cho Tĩnh Sơ cũng nóng nảy không kém là bao.

Thái Tử gia ơi, ít ra ngài cũng nên nói một câu gì đi chứ!

Có lẽ nghe được tiếng tim đập như trống bỏi của bọn họ, thái tử liền dừng bước chân, hắn khẽ nghiêng người rồi bỗng nhiên mở miệng: “Cô gia nghe Lão Tổ Tông gọi ngươi là Tĩnh Sơ.”

Tuy đang là giờ Tỵ nhưng ánh nắng cuối mùa thu lại không gắt lắm, còn mang theo một chút mát lạnh, chỉ thấy tia nắng đó xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp của đám mây, sau đó dừng trên nửa bên mặt của hắn. Đường cong của chiếc cằm trông thật hoàn mỹ, đôi môi khẽ nhấp mở, mắt phượng chuyên chú, tiếng nói sạch sẽ vô cùng, lộ ra vài phần khí phách của thiếu niên.

Bỗng nhiên Tĩnh Sơ ngẩn ngơ.

Lúc lâu sau, nàng liền thấy khóe môi thái tử cong lên, sau đó nàng giật mình mà rũ mắt, đáp lời: “...... Vâng.”

Bên trong Ngự Thư Phòng.

Hiếm khi Khang Hi không có hứng xử lý chính vụ, hắn ném tấu chương sang một bên, nhắm mắt xoay chuyển ngọc ban chỉ: “Lương Cửu công công......”

Lời nói ra được một nửa liền ngừng.

Tiểu thái giám đang hầu hạ ở ngự tiền chợt căng thẳng, khi nào Đại tổng quản mới về thế?

Dường như trời cao nghe thấy tiếng lòng của bọn họ, ngay sau đó liền thấy Lương Cửu công công thở hồng hộc mà chạy tới trắc điện của phòng pha trà, dưới ánh mắt trợn trừng của thị vệ mà rót một bát nước lạnh lớn rồi tu ừng ực, sau đó liền lau đầu đầy mồ hôi, rồi chỉnh đốn lại dung nhan, sau đó mới nhanh nhẹn quay về hầu hạ.

Không đợi Hoàng Đế lên tiếng, Lương Cửu công công liền nói hết ra: “Vạn Tuế Gia, Hà Trụ Nhi vừa mới nói cho nô tài, nói...... Thái tử điện hạ và Qua Nhĩ Giai thị cô nương...... hiện đang nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp.”

Thần sắc Khang Hi bất động, không để lộ ra cảm xúc vui mừng dưới đáy lòng, hắn khẽ gõ gõ bàn, chậm rãi hỏi: “Mọi chuyện là sao thế?”

Lương Cửu công công trưng ra khuôn mặt cười tủm tỉm, sau đó liền trở nên kỳ quái.

Nhưng hắn không dám không trả lời a.

“Thái Tử gia hỏi rằng ' nghe nói nhà ngươi có đệ đệ nhỏ đúng không, tính tình hắn thế nào? Ngoan ngoãn hay quậy phá? '” Lương Cửu công công dừng một chút, thanh âm dần dần bé đi, “Rồi sau đó nhắc tới Cửu a ca, nói hắn rất là đau lòng cho Cửu đệ, hỏi cô nương có biện pháp gì giúp không.”

Lương Cửu công công khẽ nhìn mặt Hoàng Đế, cũng không rõ có nên tiếp tục không, hắn cắn răng một cái, tỏ vẻ chịu chết nói: “Ngay sau đó...... Thái Tử gia liền oán giận Tứ a ca với cô nương, nói thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, mới mười hai tuổi mà đã như ông cụ non, mai mốt ai mà muốn làm Tứ phúc tấn của hắn chứ?”

Khang Hi hít một hơi, sắc mặt dần xanh mét: “......”

Lương Cửu công công ngậm miệng, rụt rụt cổ, bên trong Ngự Thư Phòng tràn ngập khí lạnh như mùa đông đến rồi.

Không biết qua bao lâu, Hoàng Đế liền thở dài một cái, hắn nhéo nhéo mũi, ngữ điệu nặng nề nói: “Tú Tú nói đúng, phúc tấn còn chưa biết ra sao, trắc phúc tấn vẫn nên dẹp đi. Ngươi triệu Long Khoa Đa tới cho trẫm.”

Lương Cửu công công thầm hô, đúng là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, đây coi như hoàn thành tâm nguyện của Nghi Quý Phi nương nương, khiến bàn tính của Đồng gia đổ sông đổ bể.

Được Thánh Thượng triệu kiến, trong lòng Long Khoa Đa cũng suy nghĩ muôn vàn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cực kỳ cung kính mà dập đầu thỉnh an: “Nô tài khấu kiến Vạn Tuế Gia.”

Khang Hi nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không gọi dậy, cứ để hắn tiếp tục quỳ.

“Việc muốn nữ nhi Đồng gia vào Dục Khánh Cung, là chủ ý của ngươi hay là a mã ngươi?”

Âm thanh hỏi chuyện của Hoàng Đế không mang theo một tia cảm tình, cứ như tảng núi lớn lạnh lẽo đè xuống đầu, khiến thái dương Long Khoa Đa dần hiện ra mồ hôi lạnh.

Trước đó vài ngày a mã còn nói rằng chỉ cần nhìn thái độ của Hoàng Thượng liền thấy việc này nắm chắc trong tầm tay rồi. Bọn họ chỉ cần đợi Thái Tử Phi vào cửa trước thôi, trắc phúc tấn vào sau là được, nhưng a mã vẫn tiếc hận một hồi vì chuyện đó, sau đó cũng nghĩ sang hướng tích cực hơn.

Nhưng sao hôm nay Hoàng Thượng lại bày ra bộ dáng hỏi tội thế?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.