Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 114: Chương 114




Editor: Bánh Tai Heo

-----

Đồng Giai thị là mẫu tộc của đương kim Thánh Thượng, nhờ dựa hơi của Hiếu Khang Chương Hoàng Hậu mà vẫn luôn giữ địa vị cực cao trong triều. Hai huynh đệ Đồng Quốc Cương cùng Đồng Quốc Duy còn được Hoàng Đế gọi hai tiếng “Cữu cữu”, ngoài ra, Hoàng Đế cũng vô cùng nâng đỡ mấy tiểu bối như Ngạc Luân Đại và Long Khoa Đa.

Đừng nói tới Ngạc Luân Đại là một tên hỗn trướng thích đối nghịch Đồng Quốc Cương, dù hắn đã làm ra rất nhiều chuyện ức hiếp người, nhưng cao lắm cũng chỉ bị Hoàng Đế răn dạy, ăn mấy cái bản tử, rồi sau đó vẫn được làm Loan Nghi Vệ, tiếp tục tiêu dao.

Nhưng từ lúc Hoàng Quý Phi bị biếm thành phi, sau đó đến lượt Đồng nhị cô nương lên Ngũ Đài Sơn cầu phúc, thánh quyến của Đồng gia liền không được như xưa nữa, ví dụ như quà ban thưởng ngày tết từ trong cung cũng không khác mấy trọng thần là bao.

Nhưng dù nói như thế nào thì người bị mất thánh tâm cũng chỉ là mấy trưởng bối của Đồng Giai thị, không liên lụy đến mấy tiểu bối. Điển hình như Long Khoa Đa ngày càng được coi trọng hơn, được thăng lên một chức, nên dù đau lòng cho cái chết của trưởng tỷ nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cái gai trong lòng Hoàng Thượng hiện đã không còn nữa rồi. Vậy thì Đồng gia có thể khôi phục vinh quang ngày xưa chăng?

Quả nhiên, cho dù người sống có đáng ghét đến đâu...... thì sau khi nàng mất đi, mọi người cũng sẽ quên hết. Long Khoa Đa nghĩ, tuy Hoàng Thượng không nói gì nhưng lại trông có vẻ thẫn thờ, dù sao cũng là thân biểu muội mà, cốt nhục tình thân sao vứt bỏ được, thái độ với Đồng gia rồi sẽ ấm lên thôi.

Trước đó vài ngày, a mã dâng lên một bản tấu chương để thăm dò. Phía trên viết đầy những câu hối lỗi cùng tình cảm chân thành, nói hắn mất đi sự cẩn thận khi làm quan; Cũng có lỗi trong việc dạy dỗ trưởng nữ và thứ nữ, nhiều năm qua đi, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý phụ tá Thánh Thượng, phụ tá thái tử.

Sau khi a mã khái quát xong nỗi đau vì đám tang của nữ nhi, liền nói đến việc trắc phúc tấn của thái tử ở đoạn kết.

A mã nắm rất rõ tâm tư Hoàng Thượng, hắn không hề kiêng kị mà nhắc câu —— nô tài tổng cộng chỉ có mấy đứa con, nhi tử nhỏ nhất thì quá mức kiêu ngạo, không quản thúc được. Tuổi nô tài cũng lớn, chỉ sợ rơi vào cảnh đêm thê lương...... Khẩn cầu Hoàng Thượng thương xót, giơ cao đánh khẽ, nô tài không cầu gì, chỉ cầu có thể bảo toàn gia tộc. Nữ nhi Đồng thị nữ không cầu danh phận, làm cách cách hay thị thiếp cũng đủ rồi!

Vậy mà lại nói hắn “Kiêu ngạo”, Long Khoa Đa nghe xong liền nhăn mày, nhưng vẫn cam chịu.

Ngoài ra, chuyện thứ nữ này thật ra cũng rất hợp tâm ý của Hoàng Thượng.

Nếu mà chọn đích nữ dòng chính gia thế còn hơn cả Thái Tử Phi tương lai thì chẳng phải là khiến người ta kiêng kị sao? Huống chi, dòng chính bọn hắn cũng không có cô nương vừa độ tuổi, chỉ cần chọn ra một người nhan sắc tốt, tính tình dịu dàng, rồi chờ nhét vào hậu viện của thái tử là được, sau đó nàng sẽ cẩn thận phụng dưỡng, dần dà tính thêm sau.

Có vết xe ngay trước mắt, nên nếu quá để lộ dã tâm muốn cạnh tranh với Thái Tử Phi thì chỉ có đường chết.

Lúc đến ngự tiền, Long Khoa Đa tận mắt nhìn thấy tấu chương mà a mã dâng đã được duyệt qua, tuy Hoàng Thượng im lặng hồi lâu, nhưng trên mặt rõ ràng có sự động dung.

Lòng hắn nhất thời cũng nhẹ đi nhiều.

Tốt quá! Mọi việc coi như đâu vào đấy cả rồi.

Nhưng bây giờ là cái cảnh tượng gì thế này?

Long Khoa Đa nằm sấp trên mặt đất, đầu óc chuyển động liên hồi. Tất cả suy nghĩ cũng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn mặc kệ sống lưng đang đầy mồ hôi lạnh, tỏ ra trấn định nói: “Bấm Hoàng Thượng, Ngũ đường muội của nô tài...... đã hâm mộ Thái Tử gia từ lâu.”

Câu trả lời vô cùng xảo diệu, tiện đà lảng tránh lời chất vấn sắc nhọn của Hoàng Đế.

Đối với biểu đệ này, Khang Hi không tiếc gì mà đề bạt hắn, thậm chí có thể nói là thưởng thức. Thanh niên tuấn kiệt, có năng lực có ý chí, dù Đồng Quốc Duy phê phán hắn kiêu ngạo ngông nghênh, nhưng Hoàng Đế lại cực kỳ coi trọng chỗ đó.

Người kiêu ngạo không để ai vào mắt, chỉ quy phục mỗi đế vương. Hắn tính tương lai sẽ giao chức Cửu Môn Đề Đốc cho hắn, chỉ chờ rèn luyện mấy năm nữa thì sẽ cho đến trung tâm, canh giữ cửa cung hoàng thành, tay cầm binh quyền, có thể ngồi cùng bàn với cả lục bộ thượng thư.

Tựa như hiện tại.

Hắn bất quá cũng chỉ tâm huyết dâng trào mà hỏi thôi, giả vờ như đang hỏi tội một chút, kết quả thì sao?

Câu trả lời của Long Khoa Đa, đúng là quá mức thông minh.

Đây còn không phải là tác phong của Đồng Quốc Duy sao?

Khang Hi nghe vậy thì cười nhạt: “Trẫm thích người trẻ tuổi hiểu chuyện, tinh thần phấn chấn.”

Lại không thích những tên cáo gia khéo đưa khéo đẩy, thích đoán ý hắn, càng không thích mấy đại thần tự cho là thông minh nhưng lại âm thầm khi quân.

Đầu Long Khoa Đa cúi đến ngày càng thấp, hắn giật giật môi không dám đáp lời, trong lòng có dự cảm bất an.

Khang Hi nghĩ một hồi, sau đó mở tấu chương trong tay ra, nhìn mấy câu đầu tiên là “Thánh thượng vạn phúc”, đây đúng là bản tấu chương của Đồng Quốc Duy.

Hắn đọc đến đoạn tình cảm chân thành, nhưng cảm thụ lại không như lúc đầu nữa.

“Hôm trước a mã ngươi có xin một ân điển, nhưng trẫm thấy không ổn. Đồng Giai thị là mẫu tộc của trẫm, mà mẫu tộc làm thiếp thì không hay, vậy chính là quấy nhiễu Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu linh thiêng trên trời, nếu trẫm đáp ứng thì sẽ thấy rất hổ thẹn, khó mà an lòng.” Hoàng Đế xoay nhẫn ban chỉ, bình tĩnh nói.

Long Khoa Đa có chút dại ra.

Mẫu tộc làm thiếp thì không hay?

Sau khi phản ứng lại được, lòng hắn đột nhiên trầm xuống, này có khác gì chặt đứt đường liên hôn của gia tộc Đồng Giai với hoàng gia tông thất a.

Dù vào hậu cung của Hoàng Thượng hay là hậu viện của a ca, thì cũng chỉ có thể làm đích, không thể làm trắc.

Nhưng để làm đích phúc tấn thì chỉ có đích nữ mới xứng đôi. Nhưng mấy nữ hài trưởng thành trong gia tộc hiện nay toàn là thứ nữ, chỉ có hòn ngọc quý trên tay Đại ca là đích nữ nhưng nàng còn nằm trong tã lót, chưa đầy một tuổi a, còn trong cung, ngay cả Thập Nhất a ca nhỏ nhất cũng đã 6 tuổi cmnr!

Vậy thì sau này chỉ còn nước gả ra ngoài, vinh quang còn đâu?

Trước mắt Long Khoa Đa tối sầm, thầm biết mình gây họa rồi, chỉ là không rõ hắn đã sai ở đâu.

Ngay cả lý do đó mà Hoàng Thượng cũng đem ra được. Hắn nằm bẹp trên mặt đất, thanh âm trở nên run rẩy: “Vạn Tuế Gia......”

“Trẫm vô cùng kỳ vọng vào Đồng gia, kỳ vọng hệt như Phú Sát thị vậy, nam nhi trong tộc các ngươi ai cũng có tiền đồ, chẳng phải chuyện đó cũng dư sức để mọi người ca tụng rồi hay sao?” Khang Hi ôn hòa cổ vũ nói.

Lương Cửu công công đứng một bên âm thầm phiên dịch: Dẹp suy nghĩ muốn bám váy mà leo lên đi, trẫm cảm thấy mất mặt dùm các ngươi đó.

Khang Hi thấy cổ vũ đủ rồi, liền thu hồi thần sắc ân cần dạy bảo, xua tay nói, “Thôi, đứng dậy đi. Có rỗi thì bảo tức phụ ngươi vào cung một chuyến thỉnh an hai vị Quý Phi.”

Cách đây không lâu Tú Tú có đề cập với hắn một lần, tuy không biết tiểu Hách Xá Lí thị có gì chỗ gì đặc biệt, nhưng Hoàng Đế vẫn cẩn thận nhớ lời dặn của nàng.

Nghe lời này, mặt Long Khoa Đa vốn đã đen lại càng đen hơn một lớp.

“Vâng.” hắn gắng gượng nói, “Nô tài...... xin cáo lui.”

Hôm sau.

“Tác đại nhân, Vạn Tuế Gia cho gọi ——”

Tác Ngạch Đồ phủi phủi chiếc mũ không có tí bụi nào, sau đó mang mặc xiêm y tươm tất, không nhanh không chậm ra khỏi Đô Sát Viện, hướng tới trong cung.

“Phú Sát đại nhân,“ có người nhìn bóng dáng hắn, căm giận nói, “Tác đại nhân cũng không phải ngự sử, nhưng lại bao biện làm thay nhúng tay vào việc giám sát, dựa vào thánh ân mà làm càn như vậy.”

Mã Tề hiện đã được thăng lên làm Tả Đô Ngự Sử thu hồi tầm mắt, ánh mắt hắn trông vô cùng thông thấu, cũng không lộ ra thần sắc không vui.

Hắn ý vị thâm trường nói: “Thánh ân cũng là một dạng bùa đòi mạng a.”

Thấy cũng đến lúc được nghỉ, Mã Tề thu dọn sạch sẽ công văn trên bàn, sau đó phân phó gã sai vặt: “Đi mời Đồ Nhạc Đô thống vào phủ. Nói với hắn là thức ăn đã chuẩn bị xong, rượu ngon của hắn cũng vậy!”

[Editor: Bánh Tai Heo - Wattpad: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]

......

Bên kia, Tác Ngạch Đồ dập đầu hành lễ: “Nô tài tham kiến Vạn Tuế Gia.”

Khang Hi đặt bút lông sói xuống rồi liếc nhìn hắn một cái, cũng không kêu đứng lên.

Đợi đến khi bốn chữ “tâm tĩnh như nước” to đùng được viết xong trên giấy tuyên thành, Khang Hi mới cúi đầu nhìn, rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Ái khanh đến đây.”

“Vâng, có nô tài.”

Hiện đã gần đầu mùa đông, nhưng trên mặt đất được phủ kín thảm nhung chắc chắn nên Tác Ngạch Đồ cũng không bị quỳ đến đau.

Chỉ là Lương Cửu công công và một đám cung nhân bên cạnh cứ đứng đó nhìn, hắn cảm thấy thể diện đều mất hết, hơi hơi cúi đầu, dưới đáy mắt xẹt qua một chút sắc lạnh, mấy tên cẩu nô tài này!

“Lão Tổ Tông nói với trẫm về việc hậu cung đang gấp rút cần thêm quần áo mùa đông, mà vải dệt bên Nội Vụ Phủ thì tạm thời không đủ.” Khang Hi hỏi chậm rì rì, trong câu hỏi còn hàm chứa cười, “Sau đó, mấy nô tài quản sự liền đùn đẩy nhau, nói nếu làm quần áo mùa đông thì sẽ phải kéo dài ngày thành hôn của thái tử, chuyện này là sao hả?”

Còn không phải tại không có bạc sao!

Lời này đảo trên đầu lưỡi Tác Ngạch Đồ một vòng rồi lại bị nuốt xuống.

“Do đại quân viễn chinh tại Mạc Nam cần rất nhiều bạc, nên nô tài......” Hắn đặt mũ miện trên thảm nhung, bay ra bộ dáng thỉnh tội.

Khang Hi bình tĩnh mà “Ừ” một tiếng, cười nói: “Trẫm cũng không biết là bạc của quốc khố lại liên thông với Nội Vụ Phủ đó.”

Không cho Tác Ngạch Đồ nói chuyện, Hoàng Đế liền lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn: “Hậu cung nhờ có Ôn Quý Phi quản mà đã giảm bớt rất nhiều hao tổn rồi, giờ chỉ còn có ngươi thôi, trẫm ra lệnh cho ngươi phải kiếm được ngân lượng bổ sung lỗ hổng, không được trì hoãn hôn sự của thái tử, nếu kiếm không ra......”

“Trẫm đã hạ thánh chỉ tứ hôn vào tháng ba rồi, chắc chắn sẽ không sửa đổi.” Khang Hi nói xong bèn cười, nhưng trong lời nói không hề chứa đựng sự đùa cợt, “Nếu kiếm không ra thì cũng không sao, đến làm bạn với Minh Châu là được rồi.”

Lương Cửu công công đứng một bên lại âm thầm giải thích: Làm bạn thôi còn chưa đủ đâu, Tác đại nhân ơi ngài chết chắc rồi.

Đồng tử Tác Ngạch Đồ co rụt lại: “Vạn Tuế Gia!”

“Ngươi là thúc tổ phụ của Bảo Thành, nên trẫm biết ngươi cũng rất ngóng trông ngày hắn thành hôn giống trẫm.” Khang Hi như thuận miệng mà nói, không bận tâm đến mồ hôi lạnh ròng ròng của Tác Ngạch Đồ, dừng một chút lại nói, “Gần đây vừa có chuyện này rất thú vị, để trẫm kể cho ngươi nghe.”

“Phúc Châu tướng quân phụng chỉ hồi kinh, trên đường lại bị khí hậu không quen hành hạ, vừa cảm lạnh vừa đau bụng.” Khang Hi than một tiếng, thản nhiên nói, “Kết quả, ngươi đoán sẽ thế nào?”

“Nghi Quý Phi quả thật rất quan tâm Bảo Thành, nên cũng quan tâm cả nhạc phụ của hắn. Quý Phi thúc giục trẫm ban thái y, đến đó chăm sóc Thạch tướng quân thật tốt.”

Dứt lời, giọng điệu của hắn liền trở nên âm trầm, thấm đẫm đầy hàn ý: “Tác Ngạch Đồ, trẫm hỏi ngươi. Thích khách xuất hiện khắp đường đi, là ai phái tới?”

Nghe vậy, Tác Ngạch Đồ không dám tin mà hóa đá tại chỗ, vừa hoảng vừa giận, trái tim như bị tạt nước sôi.

Thạch Văn Bỉnh, thích khách......

Quách Lạc La thị...... Nghi Quý Phi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.