Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 14: Chương 14




Editor: Bánh Tai Heo

Wattpad: banhtaiheo

Wp: banhtaiheohelachanai.worpress.com

———

Cái gì là tỷ muội ruột có hai cái họ?

Lời này vừa độc vừa sắc bén, sắc mặt Đức phi thoáng chốc trở nên xanh như tàu lá chuối, trông cực kỳ khó coi.

Quý Phi thật sự nhịn không được, khụ một khụ, dùng khăn che miệng nín cười.

Vân Tú này mà há mồm, đúng là......

Lại còn tỷ muội thất lạc nhiều năm, những câu này đều hướng về Đức phi mà chọc, không làm người ta tức chết cũng lạ.

...... Ô Nhã thị sợ là nuốt không trôi.

Quý Phi đoán không sai, cho dù tính tình Đức phi có cố gắng tới mức nào, cũng bị chọc giận đến cả người phát run, ánh mắt bắn về phía Vân Tú như dao kiếm, mang theo ý lạnh kinh người: “Lời này có ý tứ gì?”

Quý Phi muốn mở miệng nói chuyện, Vân Tú lại ra hiệu ngăn nàng lại.

“Bổn cung thấy ngươi rất có hứng thú với Viên Quý, nên đùa một chút với muội muội thôi.” Vân Tú không chút hoang mang xoa xoa ống tay áo, lộ ra tươi cười tiếc nuối, “Không nghĩ tới muội muội phản ứng gay gắt như thế...... Là do ta hồ ngôn loạn ngữ, thật xin lỗi.”

Nói xong, nàng liền gật gật đầu với Đức phi, sau đó nhìn đoàn người Hoàng Quý Phi đoàn, rồi xoay người bước trước vào điện.

Đức phi cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Tú đi xa: “......”

Nhìn nàng ta lắc lư thân mình, Đức phi cắn răng thầm mắng, con tiện tì Nghi phi!

Hoàng Quý Phi đang tươi cười thì dừng một chút, khóe mắt hơi hơi trầm xuống xuống, thấy Đức phi bị ăn mệt cũng hơi khoái chí.

Thế nhưng dựa theo phân vị tôn ti, Nghi phi phải cúi đầu với nàng, để nàng đi trước, ấy mà hiện tại Quách Lạc La thị thế nhưng làm lơ nàng.

Làm càn ——

Hoàng Quý Phi thâm trầm, Viên Quý nhân đứng cạnh bên cảm giác được, nàng kinh sợ cúi đầu, trong lòng lại thầm trào phúng.

Hoàng Quý Phi tự cho là hay, bày mưu lập kế, hết thảy đều ở trong khống chế, ai ngờ Nghi phi không theo như lẽ thường mà tiến tới gây sự, không hề có dấu hiệu bị chọc giận.

Viên Quý nhân trong lòng cười lạnh, mặc màu hồng đào thì sao?

Liếc mắt sơ qua có lẽ có chút tương tự, nhưng ai cũng có thể nhìn điểm bất đồng, nàng và Nghi phi được sủng ái nhất hậu cung, rõ ràng một người trên trời, một người dưới đất.

Tự mua dây buộc mình, chính là Đồng Giai thị.

Nhìn thấy ngực Hoàng Quý Phi phập phồng vì tức, ánh mắt Viên Quý nhân sáng lên, đột nhiên bốc cháy ý chí chiến đấu xưa nay chưa từng có.

Vốn nàng đã chết tâm, an an phận phận nhàm chán mỗi ngày; ai ngờ trời giáng tai họa bất ngờ, bị cuốn vào bên phong bão táp tranh đấu, làm quân cờ cho Hoàng Quý Phi.

Nàng như một cọng cỏ, không có đường sống, không thể phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ người ta sắp xếp.

Dựa vào đâu mà nàng ta dám làm vậy?!

Ở nhà, nàng cũng bậc quý nữ của trưởng bối, được trăm sủng vạn sủng. Đồng Giai thị dựa vào cái gì mà dám ngang ngược như vậy, đoạt sủng ái của nàng còn chưa đủ, còn muốn đem nàng tạo thành hình dạng của người khác.

Nàng ta xem nàng là cái gì? Một con chó gọi là đến đuổi là đi sao?

Nàng thà làm một con gà rừng, phụ trợ cho phượng hoàng Nghi phi nổi bật, cũng không muốn làm thứ đồ bỏ, bị Đồng Giai thị khống chế trong lòng bàn tay!

Ba mươi chưa phải là tết, chúng ta cứ chờ xem...... . truyện xuyên nhanh

——

“Ngồi cạnh Nạp Lạt quý nhân đi.” Hoàng Quý Phi nhàn nhạt phân phó Viên Quý nhân, chỉ vào nàng, “Lời nói cử chỉ của người, phải luôn luôn chú ý cho bổn cung.”

Viên Quý nhân cụp mi rũ mắt hành lễ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chần chờ một cái liền chớp mắt: “Nương nương, Nghi phi rốt cuộc đang có mang, lại được hai cung bên Thái Hậu xem trọng. Nếu thần thiếp ngồi ở đằng trước, vạn nhất có chuyện gì, Lão Tổ Tông sẽ trách tội ngài......”

Chân ma ma mắt lạnh quét tới, nơi này nào đến phiên nàng lên tiếng?

“...... Ngươi nói cũng có đạo lý.” Hoàng Quý Phi nhìn chằm chằm Viên Quý nhân một lúc lâu, bỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói: “Vậy ngồi phía sau đi, đừng để cho Hoàng Thượng thấy ngươi. Hiểu rồi chứ?”

Viên thị là một quân cờ, nếu dùng tốt, có thể lấy đi một phần sủng ái của Nghi phi, khiến nàng ta trọng thương nặng nề.

Nhưng ở gia yến, biểu ca nếu thấy Viên thị, để ý thể diện của Nghi phi, có khả năng sẽ giận chó đánh mèo chính mình......

Quân cờ này, đúng là cũng có chút đầu óc.

Viên Quý nhân thấp giọng thưa vâng, rũ đầu rồi cáo lui.

Bởi vì cát phục diễm lệ, còn có điệu bộ quen thuộc, các phi tần không ngừng chú ý tới Viên thị, nhưng vì nàng cứ đưa lưng nên không ai thấy rõ khuôn mặt người này.

“Chẳng lẽ là Nghi phi nương nương?” Kính tần nhẹ giọng hỏi.

“Không phải nàng.” Đoan tần lắc đầu, cằm chỉ chỉ, “Nghi phi ở chỗ khác, xiêm y xanh đen đó.”

Kính tần thoáng tò mò, “Đó là người nào? Cùng Hoàng Quý Phi ở một chỗ...... Chắc là Viên Quý nhân ở Thừa Càn Cung?”

Suy đoán một hồi, Viên Quý nhân đã ngồi xuống cuối cùng, một mình chiếm cứ một bàn. Chỗ đó tụ tập những quý nhân vô danh, cảm giác tồn tại rất thấp, Kính tần thoáng chốc mất đi hứng thú.

Viên Quý nhân bình thường không được sủng, là một người vô dụng, không đáng để chú ý.

......

Hách Xá Lí trắc phi ngồi ở ghế đầu tiên của khu tần vị, nhìn cực kỳ trẻ, khuôn mặt hơi có chút non nớt nhưng rất đoan trang.

Nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào Vân Tú, một lát lại rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

Đợi phi tần nhập toạ đầy đủ, ngoài điện truyền đến tiếng vang, sau đó là âm thanh lớn tiếng hô: “Hoàng Thượng giá lâm —— Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu và các a ca giá lâm ——”

Khang Hi một thân cát phục vàng kim, chân rồng sải bước, không giận mà uy, thỉnh thoảng lại dừng bước chân, quan tâm nói: “Lão Tổ Tông, ngài chậm một chút.”

Thái Hoàng Thái Hậu tay trái chống quải trượng, tay phải được Thái Hậu nâng, đi đứng có lực, nhịn không được mà cười nói: “Ai gia đi được.”

Thực mau liền tới ghế. Nghe xong những tiếng thỉnh an vang lên, Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi ngồi xuống, tiếp theo hướng phía sau vẫy vẫy tay: “Bảo Thành, tới đây, trông giúp Hoàng tổ mẫu cái quải trượng......”

Thái tử cười tươi, cảnh này làm Đại a ca đứng phía sau bĩu môi, có chút khó chịu.

Các a ca phía sau xếp hàng chỉnh tề, ai cũng mặc xiêm y cát tường màu đỏ, đi theo sau thái tử.

Trừ tiểu Thất Dận Hữu đi còn loạng choạng, còn có tiểu Bát Dận Tự mới biết bò bị bà vú ôm, các a ca còn lại đều đã đi vững vàng, cả Lục a ca Dận Tộ.

Đức phi vừa thấy Dận Tộ, đôi mắt liền sáng bừng lên; Vân Tú cũng vậy, trong mắt đều là Dận Kỳ.

Dận Kỳ tiến vào đại điện, trái phải nhìn xung quanh, muốn tìm được nương.

Tìm hồi lâu, đột nhiên tầm mắt cùng Vân Tú trên cao giao nhau, Dận Kỳ sửng sốt, rồi sau đó vui sướng mà hô: “Nương!”

Nói xong, liền lôi kéo tay Dận Chân: “Đi, Tứ ca, chúng ta tìm nương đi.”

Âm thanh “Nương” hô lên là tiếng Hán.

Giọng non nớt của Ngũ a ca vang dội, lập tức đánh gãy cuộc trò chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu và Khang Hi, thoáng chốc, trong đại điện yên tĩnh đến cây kim rớt cũng nghe thấy.

Vân Tú cả kinh, liền phải thỉnh tội, Khang Hi cười ha ha lên, xoa xoa Dận Kỳ, không hề có ý trách tội: “Là muốn tìm nương đúng không. Lão Tổ Tông, hôm nay gia yến sinh thần, ta liền cho các a ca một ân điển, cùng dùng bữa với nương.”

Khang Hi nghiêng người hỏi bà: “Ngài thấy sao?”

Dứt lời, liền liếc nhìn Vân Tú bên kia, nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đáy mắt có ý cười nhu hoà.

Lão thái thái từ ái nhìn Dận Kỳ, gật đầu nói: “Cứ theo Hoàng Thượng an bài đi.”

Dận Kỳ hưng phấn lớn tiếng cảm tạ, ngay sau đó kéo kéo ống tay áo của Tứ a ca Dận Chân.

Vân Tú nhìn thâyd rõ mấy động tác nhỏ của Dận Kỳ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng vừa bực mình vừa buồn cười, Tiểu Ngũ từ khi nào lại tốt với Tứ a ca vậy?

Chẳng lẽ là do thái tử?

Dận Chân nhìn vào mắt thái tử, sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ, kìm nén vui sướng đi đến bàn của Hoàng Quý Phi.

Huệ phi mặt đầy vui mừng nghênh đón Đại a ca cùng Bát a ca, Vinh phi dắt tay Tam a ca, Vĩnh Hòa Cung Đới Giai trắc phi tự bế Thất a ca đặt trên đầu gối.

Đức phi hướng Lục a ca vẫy vẫy tay, tươi cười từ ái, làm gì còn cảm giác bực bội vì Vân Tú nữa?

Viên Quý nhân thoáng nhìn qua Dận Tộ!

Dận Tộ 4 tuổi, trắng trẻo đáng yêu, nhìn có chút ngây thơ ngơ ngác.

Thấy Dận Chân chạy đến chỗ Hoàng Quý Phi, Dận Tộ đột nhiên gọi hắn: “Tứ ca, ca hẳn là phải cùng đi với ta chứ, ngồi bên cạnh nương mà......”

Trong lời nói hơi có chút ủy khuất, mang theo nghi hoặc khó hiểu, giọng trẻ con không cao không thấp, làm bước chân Dận Chân cứng lại, sau đó liền đờ người.

Sắc mặt Hoàng Quý Phi chợt biến đổi, Đức phi trong lòng lộp bộp một cái, muốn ngăn lại nhưng đã muộn.

Ánh mắt của mọi người liền dừng trên người Dận Tộ.

Càn Thanh Cung an tĩnh như không có ka nào, không khí khác hẳn khi nãy Dận Kỳ lên tiếng.

“Tứ ca đã lâu chưa thỉnh an nương nữa.” Dận Tộ mếu máo tiếp tục nói, “Suốt ngày đều ở Thừa Càn Cung, không mang theo ta chơi......”

Các phi tần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau.

Lời này của Lục a ca...... Là chỉ trích Tứ a ca, suốt ngày bám lấy dưỡng mẫu, không màng đến thân mẫu sao?

“Dận Tộ! Nói bậy gì đó?” Đức phi khẽ quát một tiếng, sau đó sắc mặt trắng bệch, ôm bụng quỳ trên mặt đất: “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mong Hoàng Thượng thứ tội. Đều là lỗi của thần thiếp!”

Dận Tộ thoáng chốc luống cuống chân tay.

Dận Chân còn luống cuống hơn hắn.

Hắn rốt cuộc bất động, lẻ loi mà đứng tại chỗ, mấp máy khóe môi, chậm rãi cúi đầu xuống.

Dận Kỳ khẩn trương mà kéo xiêm y Vân Tú, mặt bánh bao tràn đầy lo lắng; thái tử quýnh lên, gia yến đang êm đẹp, sao lại thành như vậy?!

Lộn xộn, tất cả đều lộn xộn.

Hắn khẽ cắn môi, đang muốn đứng dậy giải vây, Hoàng Quý Phi bỗng nhiên nghẹn ngào hô lên, ồ ạt nước mắt.

“Thần thiếp vì nuôi nấng Dận Chân, thức khuya dậy sớm, chỉ sợ không chiếu cố hắn chu toàn.” Nàng nghẹn ngào, nằm sấp xuống dưới, “...... Mong Hoàng Thượng làm chủ, Lão Tổ Tông cùng Thái Hậu làm chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.