Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 4: Chương 4




Editor: Bánh Tai Heo (Wattpad: Banhtaiheo)

Lương Cửu công công lén hé mắt, thấy Khang Hi sắc mặt bình tĩnh, không có như hắn đã tưởng tượng.

Lần nữa ngẫm lại địa vị của Nghi phi và Đức phi trong lòng Hoàng Thượng, hắn cúi đầu cung kính nói: “Bẩm bệ hạ, có lẽ là do Nghi phi nương nương nửa đêm bị bóng đè.”

Cho nên tính tình hơi xấc xược mới cùng Đức phi giằng co.

Chưa hết, Nghi phi còn mặc cả người trắng thuần, này còn chưa đủ kỳ lạ sao?

Nghe nói sau khi Đức phi nương nương về lại Vĩnh Hòa Cung liền cho truyền thái y, hình như bị động thai khí......

Khang Hi trầm ngâm một hồi, “...... Tối nay, liền dùng bữa ở Dực Khôn Cung đi. Ngươi tự đi một chuyến, mang cây san hô đỏ cùng với trang sức ngọc bích đưa qua cho nàng.”

Lương Cửu công công nhẹ nhõm thở ra một hơi, đồng thời khom người lĩnh mệnh, trong lòng lại sửng sốt.

Cây san hô đỏ này là trân phẩm từ phía nam tiến cống, tổng cộng có ba cây, Thái Hoàng Thái Hậu một cây, Thái Hậu một cây, còn một cây dư lại trong kho của hoàng thượng, hoàng quý phi cũng từng phái người qua hỏi thăm, tỏ vẻ rất thích cây này.

Lương Cửu công công đã nghĩ hoàng thượng sẽ ban thưởng cho hoàng quý phi, ai ngờ cuối cùng lại vào tay Nghi phi nương nương!

Còn có hộp trang sức ngọc bích kia, vô cùng tinh xảo quý giá, chính là trang sức được chế tạo theo tiêu chuẩn quý phi.

Hoàng Thượng thưởng đồ vật, đúng là thẳng tay không ngại ngần.

Hắn thầm nghĩ, Hoàng Thượng quả thực rất nhớ thương Nghi phi chủ tử, dù cho thân thể nương nương bây giờ không có cách nào thị tẩm được, nhưng ân sủng của hoàng thượng lại không giảm một chút nào.

Nhìn đi nhìn đi, vừa nghe nói đêm qua nương nương ngủ không ngon, còn không phải đau lòng sao? Cũng không hề so đo chuyện nương nương làm ra lúc sáng.

Đức phi bên kia, đành tự làm tự chịu rồi.

Nghĩ một hồi, Khang Hi tiếp tục nói: “Cho người đi một chuyến đến Vĩnh Hòa Cung, ban thưởng cho vải dệt và một thanh ngọc như ý, cũng nhìn một chút xem Đức phi hiện tại như thế nào.”

Trong lời nói lại không có tí độ ấm nào.

Phi tần lục đục với nhau, hắn cơ bản cũng hiểu được vài phần. Là Đức phi không cam lòng nên đâm chọt, lời nói ám chỉ mời đại sư đến trừ tà, loanh quanh lòng vòng, không nói thẳng giống như Nghi phi, so sánh với nhau, liền thấy Đức phi kém cỏi.

Hoàng đế lần nữa cầm tấu chương lên, nhớ tới lời Vân Tú nói, khẽ cười một tiếng.

Miệng lưỡi lanh thật, nói cũng rất hay.

——

Vân Tú trở lại Dực Khôn Cung, Tứ cách cách Y Nhĩ Cáp vừa tỉnh dậy, được Nãi ma ma dẫn đến chính điện, dịu dàng thỉnh an nàng.

Y Nhĩ Cáp cùng tuổi với Dận Kỳ, chỉ lớn hơn mấy tháng, gò má phấn nộn, trắng trắng mập mập đáng yêu, không có chút kiêu căng nào, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Lặc quý nhân Vân thư cùng Vân Tú từ một mẹ mà ra, dung mạo tự nhiên cũng không kém tỷ tỷ; Y Nhĩ Cáp kế thừa bộ dáng của Lặc quý nhân, giống Vân Tú ba phần, tuy còn nhỏ nhưng cũng nhìn ra sau này chắc chắn là một mỹ nhân.

“Nghi mẫu phi.” Y Nhĩ Cáp hành lễ, nắm tay Vân Tú hỏi, “Nghi mẫu phi vì đêm qua giật mình tỉnh dậy nên tinh thần không tốt sao?”

Vân Tú sờ sờ đầu của tiểu cô nương, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, giọng điệu ôn nhu: “Đúng là giật mình tỉnh dậy, bất quá, nhìn thấy Y Nhĩ Cáp của chúng ta, mẫu phi liền thấy tinh thần sảng khoái hơn rồi.”

Y Nhĩ Cáp nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Vân Tú kêu phòng bếp nhỏ làm điểm tâm đưa tới, thừa dịp cái miệng nhỏ của tiểu cô nương gặm đồ ăn, Vân Tú dựa vào đệm, tỉ mỉ hỏi Nãi ma ma cuộc sống hàng ngày của Y Nhĩ Cáp.

Nãi ma ma và Đổng ma ma cùng trong dòng họ Đổng, hai người đều là ma ma mà Vân Tú chọn lựa kỹ càng từ phủ nội vụ.

Bà ấy đứng ở một bên cung cung kính kính đáp lời, thần sắc từ ái, “Cách cách dạo này ăn uống rất tốt, tối hôm qua dùng canh cá bạc......”

“Ma ma nhớ chăm sóc Tứ cách cách thật tốt.” Vân Tú hỏi xong, gật gật đầu, lần nữa đem Y Nhĩ Cáp kéo đến bên cạnh, ôn nhu nói với nàng, “Được rồi, nương con rất nhớ con đó, đến thiên điện chơi đi.”

Ánh mắt Y Nhĩ Cáp sáng lên, biết mẫu thân có việc muốn làm, tiểu cô nương liền hành lễ, vô cùng cao hứng cáo lui.

Vân Tú nhìn thân ảnh của nàng cười cười, phục hồi tinh thần lại mới thấy cơn buồn ngủ ập tới.

Văn Uyên đã chuẩn bị xong giường, đang muốn hầu hạ chủ tử thay quần áo, thì nghe tiếng thái giám tổng quản của Dực Khôn Cung thấp giọng ở ngoài phòng bẩm báo: “Nương nương, Lương tổng quản tự mình tới Dực Khôn Cung, mang theo lễ vật ban thưởng của Hoàng Thượng!”

Thanh âm tuy thấp, nhưng rất kích động.

Văn Uyên cùng Thụy Châu cũng kinh hỉ nhìn nhau, Vân Tú mắt đang lim dim thì trợn tròn mắt, xoa xoa trán, muốn ngủ cũng không xong, vùa chuẩn bị ra ngoài, vừa lười nhác nói: “Mời trà đi.”

Không đợi nàng hạ lệnh, các cung nhân đã sung sướng đi ra đón chào.

Bên ngoài đứng một đống người nhìn mênh mông cuồn cuộn, dẫn đầu là Lương Cửu công công, phía sau đều là thái giám và cung nữ của Càn Thanh cung.

“Cẩn thận một chút. Có sai lầm gì thì các ngươi phải chịu tội đó!”

Lương Cửu công công sát sao trông chừng món đồ lớn nhất bị che phủ bởi vải đỏ kia, liên tục dặn dò, đến khi thấy Vân Tú một thân trắng đơn giản bước ra, ông liền giấu đi kinh ngạc, cười đến đuôi mắt hiện lên nếp nhăn, khom lưng nói: “Nô tài bái kiến Nghi phi nương nương.”

Công công đứng hành lễ, trong lòng lại liên tục xuýt xoa, Nghi chủ tử cứ thay đổi phong cách qua lại thế này, làm một thái giám như hắn cũng nhìn đến thất thần a.

Vân Tú nhẹ nâng tay, nhìn sơ chung quanh, cố nén buồn ngủ dò hỏi: “Lương tổng quản miễn lễ. Đây là?”

“Nghi phi nương nương, Hoàng Thượng có thưởng.” Lương Cửu công công theo sau Vân Tú đi vào sân, ra lệnh cho các cung nhân mở lễ vật, giọng lanh lảnh nói, “Ban thưởng gồm có, một cây san hô đỏ, một hộp trang sức ngọc bích......”

Trừ hai món đặc biệt này ra, còn có nhiều vải vóc, trang sức vàng bạc vân vân cũng được liệt kê.

San hô đỏ? Là thứ mà hoàng quý phi muốn đúng không?

Vân Tú trầm mặc một lát liền hồi thần, khẽ nhăn mày, sau đó nhanh chóng phô ra bộ mặt kinh hỉ tươi cười, đỡ eo, dự định quỳ xuống đất tạ ơn.

Lương Cửu công công vội vàng ngăn cản: “Nương nương không cần như vậy! Ngài trong người có hài tử, Hoàng Thượng nói nô tài nói ngài không cần hành lễ.”

Hắn đã nói như vậy, Vân Tú liền thuận nước đẩy thuyền đứng dậy, nói vài câu cảm kích xúc động vì được Khang Hi quan tâm sau đó hỏi thăm cuộc sống của hoàng thượng, diễn thật đến mức không nhìn ra kẽ hở.

“Hoàng Thượng vẫn rất tốt, chỉ là nghe nói nương nương đêm qua xảy ra chuyện nên không yên tâm, cố ý bảo nô tài đến xem ngài. Bên ngoài lạnh lắm, để nô tài đỡ ngài vào trong điện.” Lương Cửu công công cười híp mắt, động tác xa xa đỡ Vân Tú, đoàn người chậm rãi đi vào trong điện.

Nếu có các phi tần khác ở đây, các nàng chắc chắn rất chấn động. Đời nào thấy Lương Cửu công công ân cần như vậy đâu?

Chỉ có cung nhân ở Dực Khôn Cung tập mãi đã thành thói quen.

Đổng ma ma thầm quan sát, hình như Lương tổng quản có chút ân cần hơn trước thì phải......

Bởi vì Càn Thanh cung lúc nào cũng cách mấy ngày cứ ban thưởng không lý do, nên dù Vân Tú không thể thị tẩm, nhưng người trong cung cũng không dám nề hà nàng, cung nhân của Dực Khôn Cung đi ra ngoài cũng rất tự tin, đúng là chuyện ai cũng mơ ước.

Hôm nay lại càng khác hơn, cây san hô đỏ đó, ai mà không biết nó rất quý trọng?

Mặt các cung nhân ai cũng mang theo tươi cười, vì Hoàng Thượng nhớ mong chủ tử của mình mà cao hứng.

Sau khi vào điện, không cần Vân Tú đưa mắt ra hiệu, Văn Uyên đã tự mình tiến lên châm trà nóng, Thụy Châu lặng lẽ đưa cho Lương Cửu Công một túi tiền, người đứng sau hào phóng tiến lên nhận lấy, chọc cho Thụy Châu cong môi cười.

Lương Cửu công công rất thận trọng, đã sớm nhìn ra Vân Tú buồn ngủ, dưới mắt còn có quầng thâm.

Hắn ngồi trên ghế thêu, thân mình hướng về trước, nói dăm ba câu thông báo việc tối nay Hoàng Thượng sẽ đến Dực Khôn Cung dùng bữa.

“Nô tài không quấy rầy nương nương nữa.” Cười tủm tỉm dứt lời, Lương Cửu công công hiểu ý khom người cáo lui.

“......” Không nhìn nhóm Đổng ma ma đang vui sướng, Vân Tú chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy nhảy, tươi cười cũng nhạt dần.

Đến Dực Khôn Cung?

Nếu là hôm qua, nàng chắc chắn sẽ tự mình xuống phòng bếp nhỏ làm mấy món ăn tinh xảo, không dám chậm trễ một giây.

Nhưng đã quyết tâm sau khi mơ giấc mộng kia rồi, thì hắn lại tới.

Ban thưởng rồi lại đến đến Dực Khôn Cung, nàng nhớ trong mộng không có việc này.

Vân Tú ấn mi tâm, nhăn mày, hôm nay lại không thể đến chơi với Dận Kỳ được rồi, lại trễ một ngày được gặp tiểu ngũ.

Vả lại, nàng đã hạ quyết tâm không tranh sủng, nếu như thế, cần chi phải lo nghĩ đoán già đoán non thái độ của Hoàng Thượng làm gì?

Nàng không muốn tỏ ra quan tâm quá nhiều, cũng không thể tỏ ra quan tâm quá ít, nếu không, mấy hài tử của nàng đều sẽ bị ghét bỏ.

Nghi phi nương nương khó có lúc cảm thấy bực bội như thế này, chẳng lẽ Hoàng Thượng rảnh đến điên rồi hả?

Đứa nhỏ trong bụng có lẽ cảm nhận được nỗi lòng phập phồng của nương, nhẹ nhàng động động, Vân Tú chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ.

Giặc tới thì đánh, nước dâng tới đâu thì núi dâng tới đó.

Đổng ma ma nhạy bén nhận thấy chủ tử tâm tình không vui, cho rằng Vân Tú đang thiếu ngủ, vội gọi người hầu hạ thay quần áo, xõa màn, đốt trầm hương lượn lờ khói mỏng.

“Nương nương cứ việc yên giấc, chỗ phòng bếp nhỏ có mấy người Xuân Bạch trông chừng rồi. Đợi đến giờ lão nô sẽ gọi ngài.” Bà nhẹ giọng nói.

Vân Tú nhắm hai mắt, ừ một tiếng.

Đợi một thời gian tầm một nén nhang, Đổng ma ma nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy hô hấp trong màn dần đều đặn, mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Ra đến nơi, thấy cung nữ hầu hạ ai cũng vui như tết, không nhịn được cũng cười, đè thấp giọng nói: “Nhỏ thôi, đừng làm ồn nương nương ngủ.”

Nói xong, nàng lại hỏi: “Những đồ được ban thưởng đó, đã ghi chép rồi đưa vào kho chưa?”

“Bẩm ma ma, đã đưa vào kho rồi ạ.” Cung nữ nhị đẳng Lan Thu hạ mắt theo sau ma ma, ý cười không ngớt nói: “Ngài chưa nhìn san hô đỏ kia nên chưa biết đâu, xinh đẹp cực kỳ, nô tỳ tiến cung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy gốc cây cực phẩm như thế đó! Hoàng Thượng đúng là sủng ái nương nương nhất rồi.”

“Còn không phải sao?” Hỉ Vũ phụ họa.

Chủ tử được sủng ái, cung nhân các nàng cũng được hưởng lợi, thẳng lưng tự tin, ra ngoài làm việc ai cũng gọi một tiếng cô nương chứ không dám khinh miệt.

Nhìn khắp hậu cung này, nếu nói đến người lúc nào cũng được sủng ái, chỉ có Nghi phi nương nương, một tháng ít nhất cũng có mười ngày được hoàng thượng ghé qua.

Vốn họ còn lo nương nương mang thai, ân sủng sẽ bị phai nhạt, ai ngờ Hoàng Thượng vẫn như cũ dăm ba hôm lại ban thưởng!

Mới mấy ngày trước, Hoàng Thượng đã ghé ngồi chơi rất lâu ở Dực Khôn Cung rồi, vậy mà mới cách có một ngày, lại tiếp tục muốn cùng nương nương dùng bữa tối......

Cao hứng vậy là đủ rồi, các nàng nhanh nhẹn phân phó công việc, đem chính điện tẩy rửa sạch sẽ, lá rụng trong sân cũng quét bay hết, chuẩn bị cho hoàng thượng giá lâm.

Trong phòng nhỏ, một cung nữ còn nhỏ tuổi chớp chớp mắt, lặng lẽ hỏi Hỉ Vũ: “Hỉ Vũ tỷ tỷ, nương nương sao lại không đem san hô đỏ đặt ở chính điện?”

Hỉ Vũ nhẹ gõ đầu nàng ấy: “Tâm tư của nương nương tâm tư, sao chúng ta có thể đoán được hả?”

Nàng nghĩ là nương nương quý trọng nó, nên không muốn đặt ở bên ngoài sợ sẽ bị hư hao.

Tiểu cung nữ cười hì hì gật đầu, hành lễ, xách chổi chạy xa.

——

Khang Hi đặt bút xuống, hỏi Lương Cửu công công: “Bây giờ là lúc nào rồi?”

Lương Cửu công công cung kính cúi người, cười nói: “Cũng đến thời gian đi Dực Khôn Cung dùng bữa rồi ạ.”

Mới vừa nãy lúc hắn trở lại báo cáo, cố ý miêu tả Nghi phi nương nương nhận lấy ban thưởng sung sướng như thế nào, hoàn thượng tuy không nói lời nào, nhưng khoé miệng kia lại ẩn ẩn cong, làm sao thoát được con mắt tinh tường của Lương Cửu công công hắn?

Vừa dứt lời, Khang Hi đạp vào chân hắn, trách mắng: “Dẻo miệng.”

Tuy nói vậy nhưng trên mặt lại không có tí nào không vui.

Lương Cửu công công ai da một tiếng, vội vàng cáo tội, lanh lẹ mà phân phó đồ đệ là Tiểu Lý Tử: “Bãi giá Dực Khôn Cung ——”

Đầu tháng ba, trời còn chưa ấm, mặt trời dần buông xuống, cũng là lúc thánh nhân đi đến Dực Khôn Cung, sắc trời nhẹ nhàng tối lại, cung nhân lục tục đi đến hai bên bên hiên thắp đèn dầu.

Vân Tú ngủ đủ hai canh giờ, lại dùng chút điểm tâm, tất cả mệt mỏi đều bay biến, thần sắc trở nên tốt hơn, hai bên má mang theo chút hồng nhuận.

Nàng chờ ở ngoài điện, quần áo trắng thêu hoa văn của phụ nữ Mãn Thanh được ánh đỏ của hoàng hôn chiếu vào, càng làm tăng thêm cảm giác cho người nhìn, môi đỏ răng trắng, minh diễm động lòng người.

—— đôi tay đặt trên bụng nhỏ, vẫn như cũ không trang điểm. Cũng vì đang mang thai mà cả người tràn ra đầy tình mẹ ôn nhu, Khang Hi nhìn thấy cảnh này bước chân liền khựng lại, sau đó thu hồi kinh diễm trong mắt, trong lòng cảm giác mềm mại mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua.

Thấy Hoàng Thượng đi đến chỗ nàng, đầu ngón tay của Vân Tú run rẩy. Sau khi mơ giấc mộng kia, cơn oán hận còn có chấp niệm vẫn đè nặng dưới đáy lòng, mi mắt nàng hơi rũ, không biết phải nói tâm tình hiện tại là như thế nào.

Khang Hi diện mạo không xem là tuấn mỹ, nhưng cũng không phải tầm thường, mắt phượng môi mỏng, mặt mày thâm thúy.

Sau khi hắn bình loạn xong ba phương, thì trở thành hoàng đế tràn đầy khí phách dù vẫn còn trẻ, sự hiển hách uy nghi cũng theo tuổi tác tăng lên mà lắng đọng lại.

Thời niên thiếu hắn khí thế bất phàm, Vân Tú vào cung năm mười lăm tuổi đã động lòng với hắn.

Dù sao cũng là định mệnh của nàng, tình yêu biết bao nhiêu năm sao có thể dễ dàng vứt bỏ?

Nhưng Vân Tú đã hạ quyết tâm, không khuất phục —— nàng không muốn dẫm vào vết xe đổ trong giấc mơ.

Sau khi nghĩ thông suốt, nàng không còn thấy áp lực nữa, tâm tình cũng trở nên tĩnh lặng như nước, Vân Tú nhún người hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an.”

Mới hành lễ được một nửa, đã bị người ta nhẹ nhàng nâng dậy.

“Không cần đa lễ.” Khang Hi mặt mày ôn hòa, nắm lấy tay nàng, nhìn qua thấy tâm tình rất tốt, lời nói đầy ý cười mang theo hài hước, “Sao lại mặc như vậy? Không giống nàng thường ngày.”

Vân Tú mày đẹp hơi nhướn lên, động động chiếc cằm tinh xảo, “Hoàng Thượng là tới hỏi tội thiếp sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.