Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 8: Chương 8




Editor: Bánh Tai Heo (Wattpad: Banhtaiheo)

Thấy an ủi không hiệu quả, thái tử nặng nề hô một tiếng: “Tứ đệ!”

Dận Chân hức một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

“Có hai mẫu thân không tốt sao? Ngươi nhìn cô gia xem, mẫu thân của cô gia sớm đã không còn rồi!” Thái tử cũng thầm biết hoàng quý phi và Đức phi có tranh chấp, hối hận ra chủ ý quá ngốc bèn lau mặt, nhìn thẳng vào mắt Dận Chân, gằn từng chữ: “Ngươi so với nhị ca may mắn hơn rồi.”

Dận Chân ngơ ngác đứng ở tại chỗ.

Thái tử thở dài, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ nghiêm túc.

Hắn thấp giọng nói: “Có những khi, không nên nghe lời nói từ một phía. Cứ thoải mái mà làm những điều mình muốn, mới là lẽ phải.”

Hắn không trông cậy vào đệ đệ 6 tuổi này có thể nghe hiểu ý của hắn, chỉ cần nhớ kỹ là được. Đệ đên còn nhỏ nên rất hăng hái, nếu việc gì cũng phải làm cho ra lẽ, thì người tổn thương cuối cùng không phải chính là Tứ đệ sao?

Dận Chân ngừng khóc, hai mắt mờ mịt mà nhìn thái tử, “Nhị ca......”

Thái tử lòng mềm nhũn, vỗ vỗ túi đeo hông của Dận Chân.

Bị kẹp giữa mẹ nuôi và mẹ ruột, cuộc sống của Tứ đệ chắc sẽ khổ lắm.

Càng nghĩ càng đau lòng, thái tử hạ quyết tâm, đến Càn Thanh cung cầu kiến Hoàng A Mã.

——

Càn Thanh cung, viện Tây Noãn Các.

“Hoàng A Mã.” Thái tử hiếm khi tỏ ra ngại ngùng, sau khi thở hổn hển xong một lúc lâu mới nói, “Nhi tử có việc muốn nhờ.”

Thiếu niên choai choai lúc nào cũng tỏ vẻ như đại nhân, thường ngày đều bày ra bộ dáng thành thục, thần thái trẻ con như thế này thật sự rất hiếm thấy.

Khang Hi đang phê sổ nhỏ, giấu đi ý cười, mặt mày bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, “Nói đi.”

Thái tử khẽ cắn môi, đem chuyện ưu phiền của Dận Chân nói thẳng ra, nói xong liền gục đầu xuống, ủ rũ nói: “Tứ đệ gần đây không muốn ăn uống gì, nhi tử không còn cách nào, lúc này mới...... lúc này mới bẩm báo Hoàng A Mã, nghĩ cách giúp Tứ đệ vui vẻ chút.”

Noãn các bỗng nhiên an tĩnh lại.

Lương Cửu Công cả kinh, thái tử gia của ta ơi!

Chuyện trong hậu cung, lại còn là chuyện mẹ ruột mẹ nuôi này, ngài sao phải dính dáng vào hả?

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không phải việc ngài nên để trong lòng a. Lỡ như Hoàng Thượng cho rằng ngài là mách lẻo, thì......

Khang Hi ngừng bút, bình tĩnh nhìn kỹ thái tử một lúc lâu, khiến Dận Nhưng càng thêm thấp thỏm, siết chặt lòng bàn tay, nhỏ giọng kêu Hoàng A Mã.

Ngoài dự kiến của Lương Cửu công công, một lát sau, Khang Hi cong khóe miệng, đứng dậy vỗ bả vai thái tử, cảm thán mà nói: “ Dận Nhưng lớn rồi.”

Trong lời nói tràn đầy vui mừng.

Bởi vì từ nhỏ thái tử đã đăng cơ, lại không được Hoàng A Mã quan tâm, không qua bao lâu, mẫu thân sinh ra hắn lại qua đời, từ đó Khang Hi quyết tâm làm một phụ thân thật tốt, điều hắn hy vọng nhìn thấy nhất, chính là cảnh tượng huynh đệ yêu thương đùm bọc nhau như thế này.

Hắn sủng ái nhất chính là thái tử, nhưng hắn cũng yêu thương các a ca và cách cách khác.

Chuyện của Dận Chân, dù hắn biết rõ không nên quản, nhưng vẫn cố tình nhúng tay vào, xúc động tìm đến Hoàng A Mã là hắn xin giúp đỡ.

Hài tử quan tâm đến đệ đệ như thế, sao hắn lại không cảm động cho được?

Tốt, tốt lắm.

“Hoàng A Mã biết rồi.” Nhớ lại chuyện khiến Dận Chân thương tâm, đôi mắt Khang Hi trầm xuống, chỉ đến khi nhìn về phía thái tử mới khôi phục độ ấm, “Dận Nhưng, ngươi không nên tốn công để lo lắng mấy chuyện này, đọc sách quan trọng hơn. Đã biết chưa?”

Dứt lời, liền khảo sát việc học của thái tử.

Thái tử lặng lẽ thở dài một hơi, có chút cao hứng, vấn đề đang lo lắng không cánh mà bay, ngâm nga lưu loát, trả bài rõ ràng.

Một bên hắn thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên Hoàng A Mã khen hắn trưởng thành!

Là vì hăn đã giúp Tứ đệ sao?

Mơ mơ hồ hồ, tiểu thái tử hiểu ra cái gì, trong đầu loé lên một tia sáng.

Sau này, cô gia phải đối tốt với bọn đệ đệ hơn mới được.

——

“Nương nương xem đi, hoàng thượng làm gì quên ngài đâu? Cơm tối hôm nay, nói là sẽ dùng ở Vĩnh Hòa Cung đó......” Ngô ma ma cười đến khuôn mặt nhăn thành một đoàn, không ngừng thúc giục cung nhân trang điểm thay xiêm y cho Đức phi.

Đức phi vui sướng cười tươi, sờ sờ bụng, ôn nhu nói: “Dặn bên Ngự Thiện Phòng chưa? Nhớ đừng chậm trễ.”

Gần đây, nàng cứ thấp thỏm mãi.

Lúc ở Thừa Càn Cung thỉnh an, châm chọc Nghi phi, nàng biết mình đi sai bước rồi, Đức phi rất là hối hận. Hơn nữa Khang Hi cũng đã 4, 5 ngày không tới Vĩnh Hòa Cung, nàng lo Hoàng Thượng đã chán ghét mình, hiện tại cuối cùng cũng yên lòng.

“Nương nương yên tâm. Ai mà dám chậm trễ chứ?” Ngô ma ma bận rộn sắp xếp tẩm điện, cười nói, “Có Lục a ca, còn có tiểu a ca trong bụng, ai cũng phải kính nương nương vài phần.”

Lời này nói ra rất vừa lòng Đức phi.

Dận Tộ thông tuệ lanh lợi, làm Hoàng Thượng rất thích, chữ “Tộ” trong tên kia, không phải thể hiện sự mong nhớ với Hoàng Thượng sao? Nhớ lại vừa nãy tiểu nhi tử đến thỉnh an, Đức phi tươi cười càng đậm, trên mặt hoàn toàn là sự từ ái.

Sắc trời dần tối, kiệu Khang Hi ngừng ở trước Vĩnh Hòa Cung.

Đức phi một thân áo lục, trang điểm nhẹ nhàng, càng thêm thanh lệ; tuy trông vẫn kém Nghi phi lệ chất thiên thành, nhưng ở hậu cung, bộ dạng của nàng cũng nổi bật trong đám người.

Mắt vừa thấy Khang Hi, Đức phi liền hành lễ thỉnh tội, hốc mắt đỏ hồng, “Hoàng Thượng, chuyện vài ngày trước là thần thiếp phạm sai lầm, sau khi ngài ban thưởng ngọc như ý, thần thiếp đã tự xét lại bản thân mình......”

Khang Hi khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt đánh giá nàng, một lát liền hòa hoãn sắc mặt, “Đứng lên đi.”

Suy cho cùng cũng là phi tần của chính mình, cũng sinh cho hắn hai hài tử, hiện còn đang mang thai, cho nàng cái giáo huấn nho nhỏ là được rồi.

Đức phi ngước nhìn, cảm kích thưa vâng.

Đi vào phòng, nàng đứng ở một bên, hầu hạ Khang Hi dùng cơm, dường như lại trở thành Ô Nhã quý nhân dịu ngoan săn sóc năm nào.

Lúc Ô Nhã thị làm quý nhân, mỗi khi hầu ăn đều đứng một bên như vậy. Thì ra đã rất nhiều năm trôi qua!

Khang Hi nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt càng giãn ra.

Đức phi trong lòng vui vẻ, Hoàng Thượng vẫn nhớ rõ chuyện xưa......

Thấy không khí ấm áp, nàng cong môi cười, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền thấy Khang Hi chỉ đồ ăn trên bàn, buông chén đũa tùy ý nói: “Bát bảo vịt này, vẫn là Dực Khôn Cung làm ngon hơn một chút.”

Đức phi đang tươi cười thì cứng miệng.

Dực Khôn Cung ngon hơn một chút?

Này là món do Ngự Thiện Phòng làm còn gì, ngài có lúc nào không ăn đâu. Ăn nhiều năm như vậy, bỗng nhiên nói nó không ngon...... Chẳng lẽ phòng bếp nhỏ trong cung Nghi phi nấu ngon hơn nhiều so với nơi khác à?!

Nghi phi, Quách Lạc La thị! Ả ta đúng là âm hồn không tan.

Đức phi thở mạnh, miễn cưỡng tươi cười, nhẹ giọng tán đồng nói: “Hoàng Thượng nói phải. Lần tới, thần thiếp sẽ đi dạy dỗ thêm đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng.”

Khang Hi ngừng sờ sờ ngọc ban chỉ, ngẩng đầu nhìn lên, Đức phi ý cười dịu dàng, nhìn qua không có chút miễn cưỡng.

Hắn ừ một tiếng, nhưng trong lòng không thấy dễ chịu.

Sự dịu ngoan này, nhìn có vẻ giả.

Nếu đổi thành Tú Tú, chắc đã châm biếm trẫm rồi đi?

Nghĩ như vậy, Khang Hi gõ gõ bàn ăn, không kiên nhẫn tiếp tục lòng vòng, trực tiếp vào vấn đề chính, “Hoàng quý phi bụng cũng lớn, chăm sóc Dận Chân, sợ là có tâm nhưng không thể. Trẫm nghĩ, để cho Dận Chân về ở lại Vĩnh Hòa Cung......”

Đức phi có nghĩ nát óc cũng không đoán được, Hoàng Thượng thế nhưng nói chuyện này với nàng!

Bởi vì không hề chuẩn bị tâm lý, nên ngoài khiếp sợ, khuôn mặt nàng cũng không có chút vui sướng nào, ngược lại còn có tia bài xích.

Sao lại vậy được?

Hoàng quý phi sao có thể đồng ý?

Đây là phản ứng theo bản năng, Khang Hi thu hết tất cả vào mắt.

Cho dù Đức phi rất nhanh cong môi, nở rộ kinh hỉ tươi cười, biểu tình vui sướng không hề có sơ hở......

Nhưng lại không giấu được sự chán ghét trong ánh mắt vừa nãy.

Khang Hi nhắm mắt, càng vuốt nhẫn ban chỉ nhanh hơn, trong mắt lạnh băng, trong lời nói chứa ý cười: “Trẫm nói đùa với ngươi thôi. Biểu muội thương tiếc Dận Chân, nàng vốn không chịu.”

Vì một người đứng còn một người ngồi, nên ánh mắt lạnh băng của Hoàng Thượng, ai cũng không nhìn thấy.

Đức phi lo sợ bất an một hồi, nhanh chóng bị hai từ ' biểu muội ' chuyển dời suy nghĩ.

Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, che đi sự không cam lòng cùng hận ý. . Tiên Hiệp Hay

Đúng rồi, Hoàng Thượng cùng Đồng Giai thị là biểu huynh muội ruột thịt, tình cảm vốn dĩ cùng người khác bất đồng. Đồng Giai thị mà không nói ra, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không đem Dận Chân đưa lại cho mình nuôi nấng.

Nếu như vậy, dụng ý Hoàng Thượng nói lời này là gì? Là muốn thăm dò nàng sao?

Chẳng lẽ, cái người mà nàng xếp vào bị hoàng quý phi phát hiện, sau đó cáo trạng, nói nàng muốn dụ dỗ Dận Chân?

“Dận Chân đã cho hoàng quý phi nuôi nấng, thần thiếp sao có thể không màng quy củ, nảy tâm cướp đoạt lại đâu?” Đức phi suy nghĩ mãi, mới hiền dịu cười nói, “Chỉ là đôi khi cũng có nhớ hắn, ngẫu nhiên phái người qua Thừa Càn Cung hỏi thăm một phen...... Đều là thần thiếp sai, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội......”

Đứng một hồi! Thế nhưng lại chuyển được chủ đề.

Khang Hi xua xua tay ra hiệu nàng im lặng, để Đức đứng tại chỗ, tức khắc đứng dậy rời đi.

Các cung nhân quỳ đầy đất, Đức phi còn chưa kịp hành lễ đã không thấy bóng dáng của Hoàng Thượng.

Nàng ngạc nhiên, đột nhiên sắc mặt trắng bệch.

Ngô ma ma vội vàng tiến vào, Đức phi giữ chặt tay nàng, vội vàng hỏi: “Hoàng Thượng trở về Càn Thanh cung?”

Ngô ma ma há miệng thở dốc, gian nan mà nói thành lời: “Lão nô vừa nghe xong, nói là bãi giá...... Thừa Càn Cung.”

Thừa Càn Cung! Là chỗ ở của hoàng quý phi!

Đức phi thoáng chốc cảm thấy trời đất quay cuồng......

——

Sau khi từ Từ Ninh Cung trở về, tâm tình Nghi phi nương nương vẫn rất tốt. An ổn trải qua cuộc sống hàng ngày, an ổn dưỡng thai, thỉnh thoảng chọc ghẹo Tứ cách cách Y Nhĩ Cáp, rồi trò chuyện cùng Lặc quý, Dực Khôn Cung chìm trong khung cảnh hài hòa.

Gần tối, trong tẩm điện sáng lên ánh nến. Trước gương đồng, Vân Tú gỡ trâm, một đầu tóc đen thẳng tắp buông xuống, mang theo từng trận hương thơm, một sợi bay thoảng qua gò má hồng nhuận, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ.

Gỡ cọng tóc ra, nhìn vào kính quan sát một phen, Vân Tú đột nhiên phát giác, dạo này ăn ngon uống tốt, dường như có thêm chút thịt...... Trừ cái bụng nhỏ ngày càng phồng lên, những chỗ khác, chỗ nào nên lớn cũng lớn hơn.

Đổng ma ma cười nói: “Mấy ngày đầu nương nương thường thai nghén, ăn quá ít, cho nên gầy đi nhiều. Hiện tại rất vừa vặn khoẻ khoắn!”

Lời nói này chính nói thật.

Đổng ma ma tiến cung nhiều năm như vậy, mỹ nhân kiểu nào chưa thấy qua? Chỉ có Nghi phi, có thể xưng là mỹ nhân trong tất cả mỹ nhân.

Trừ nhan sắc tuyệt diễm còn có dáng người, không thua bất cứ kẻ nào. Đó là nói lúc này còn đang hoài thai, nhưng sự xinh đẹp vẫn như cũ không giảm.

Vân Tú chọt chọt nàng, cười đến vui vẻ, đang muốn đáp lời, Thụy Châu xốc mành tiến vào, hành lễ, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng vừa nãy đến Vĩnh Hòa Cung dùng bữa...... Vậy mà còn chưa đến nửa canh giờ, liền vòng sang Thừa Càn Cung.”

“Chưa đến nửa canh giờ?” Đổng ma ma kinh ngạc, “Đức phi đây là làm Hoàng Thượng tức giận sao?”

Này chính xác là vả mặt. Kiểu này chắc chắn sẽ khiến hậu phi không dám ngẩng đầu nhìn người!

“Vĩnh Hòa Cung, Thừa Càn Cung.” Điểm chú ý của Vân Tú lại khác Đổng ma ma hoàn toàn.

Nàng như suy tư cá gì: “...... Hoàng Thượng là vì Tứ a ca.”

Có thể dính đến hai cung này, chỉ có chuyện của Tứ a ca Dận Chân.

Nói đến Tứ a ca, Vân Tú liền nhớ tới cảnh trong mơ kia, Dận Chân đăng cơ, sau đó......

Tiểu Ngũ, Tiểu Cửu, còn có nàng, tất cả đều không có kết cục tốt.

Vân Tú nhắm mắt không nói, ngón tay hơi xoắn lại.

Hận sao? Chắc chắn là hận.

Nhưng người nàng hận chính là tân đế trong mộng, không phải Tứ a ca 6 tuổi. Nàng không đến mức ghê tởm như như vậy, đi đối phó với một hài tử xấp xỉ tuổi Dận Kỳ.

Huống chi, nếu đặt mình vào vị trí tân đế...... Tiểu Cửu đúng là phạm vào tội mưu nghịch, cái này không thể vờ như không hiểu được. Chỉ có thủ đoạn của tân đế khốc liệt hơn thôi!

Thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay toàn như thế.

Thôi, nhắm mắt làm ngơ là được.

Nàng sớm đã nói qua, Ô Nhã thị sẽ không làm Thái Hậu tương lai được. Vân Tú hơi hơi mỉm cười, sờ sờ bụng nhỏ, nhẹ giọng nói nhỏ: “Nương nếu là trợ thái tử đăng cơ thì......”

Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng nàng làm thái hậu là rất rất nhỏ.

Dận Kỳ sớm đã cách xa đại vị, còn Dận Đường?

Nếu theo tính cách trong mộng của hắn, hắn mà làm tân đế, thì triều Đại Thanh này liền bị chơi đến nát.

Tiểu Thập Nhất Dận Tư từ nhỏ thân thể không tốt, kiếp này nếu có thể nuôi đến khoẻ mạnh, tranh đế vị, cũng không chắc chắn thành công. Các ca ca của hắn ai mà không phải đã thành tinh?

Biện pháp ổn thỏa nhất, chính là duy trì thái tử.

Để hắn không bị nhà bên mẹ cản tay, không vì dòng họ mà tranh giành, tránh cho việc tình phụ tử bị xé rách......

Sau đó đến tân triều, cỡ nào, nàng cũng có thể an ổn mà trở thành thái phi. Vận khí tốt chút, còn có thể lên đến quý thái phi nha!

Vân Tú nâng má, nhẹ nhàng cười.

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Tú: Ước mơ của bổn cung, chính là trở thành thái phi.*

Khang Hi ( tức chết):???

Thái tử ngây người: Cô gia...... còn có chuyện tốt như vậy sao??

——

Dận Đường:............

Dận Đường: Nương, làm gì lại lôi lên ta ra? Ngài nói xem, nói xem! Đại Thanh bị chơi tới nát là thế nào hả?!

—————————

Đôi lời editor:

*Điều kiện để Vân Tú được làm Thái phi, là Hoàng Thượng phải...., mọi người cũng biết rồi đó =)), Hoàng Thượng không tức hộc máu mới lạ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.