Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 20: Q.2 - Chương 20: Chương 19.1




Quân Lam Tuyết không biết, nàng hoàn toàn tin tưởng mọi hành động của hắn như vậy, làm cho trong lòng Khúc Vô Nham tràn trề vui sướng, trong phút chốc,đôi mắt trở nên cực kỳ diệu dàng.

Nhìn chăm chú vào dung nhan thanh lệ nằm trong ngực, trong lòng Khúc Vô Nham nổi lên từng cơn rung động, Tuyết Nhi của hắn, đang từng chút từng chút, từ từ trở lại bên người hắn.

Như vậy là tốt rồi.

Có lẽ cái ngày nàng thực sự trở về bên hắn, cần rất nhiều rất nhiều thời gian, nhưng vậy thì đã sao, chỉ cần nàng có thể trở lại, đó chính là thỏa mãn lớn nhất của hắn.

Đối với Mê Vụ Sâm Lâm bí ẩn này, chỉ cần có nàng ở đây, hắn còn có phải sợ gì nữa?

Khẽ cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng thêm mấy phần, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho nàng.

Ừ, thật là gầy. . . . . .

Chờ sau khi ra ngoài, hắn nhất định phải giám sát ba bữa cơm mỗi ngày của nàng, gầy như vậy, làm sao có thể?

Lúc này ở kinh đô.

Ánh sao tỏa sáng khắp bầu trơi, Tô Lăng Trạch yên lặng ngồi trong lương đình, ánh sao chiếu xuống tạo thành những chấm nhỏ, ánh trăng sáng ngời như lẻ loi một mình.

Hầm băng được xây dựng xong, Tô Lăng Trạch ôm Hoàng tổ mẫu vào đó, ngăn cách tất cả ồn ào bên ngoài, cho nàng an tĩnh ở nơi này, Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thích.

Tô Lăng Trạch cúi đâu, ngắm nghía quả huyền thiết châu ở trong tay, nhìn như một quả hyền thiết châu bình thường, nhưng đây lại là vũ khí giết người chí mạng.

Khóe miệng từ từ hiện lên một tia lãnh khốc, bất luận là người nào, hắn nhất định cũng sẽ bắt được .

"Điện hạ."

Xa xa, giọng nói của Dương Thành vội vàng truyền đến, người chưa đến nhưng âm thanh đã đến trước, xem ra rất là vội vàng.

‘‘Nối.’’ Từ sau khi Thái Hậu chết đi, Tô Lăng Trạch chợt thay đổi, trở nên ít nói hơn, Dương Thành đã đi theo Tô Lăng Trạch nhiều năm, dĩ nhiên là biết tính khí của Điện Hạ, vì vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp đem vật cầm trong giao cho Tô Lăng Trạch.

Đây là tin tức từ Ảnh Lâu do Ảnh Vệ truyền về.

Hôm đó sau khi rời khỏi thôn Lạc Nhật, Điện hạ bị triệu hồi khẩn cấp về hoàng cung, nhưng Điện hạ còn là để lại hai Ảnh Vệ luôn âm thầm đi theo bảo vệ đám người Lam Tử cô nương lên đường.

Vừa khéo là trước đó vài ngày, hai Ảnh Vệ được lưu lại thấy một nhóm khác không rõ lai lịch cũng theo dõi, sau nhiều lần truy xét, mới biết được là người của Khúc Vô Nham, Dương Thành đối với Khúc Vô Nham vẫn luôn kiêng kỵ, vốn định đem việc này nói cho Điện hạ, nhưng trong mà thời gian đó Điện hạ đau lòng vì chuyện Lão Thái Hậu qua đời, nên Dương thành chưa nói, vì để tránh đánh thảo kinh xà, nên hắn tự chủ trương, cho hai Ảnh Vệ lùi ra khoảng cách theo dõi, chỉ cần từ xa theo dõi là đủ.

Cũng bởi vì việc lùi lại này, lúc đám người Lam Tử bị ám sát, đã không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn họ rơi xuống vách núi.

Sau khi Dương Thành biết được tin này rất kinh sợ, vội phái không ít người xuống vách núi tìm kiếm Tử Lam xem rõ sống chết, không để ý đến hậu quả sẽ bị Điên Hạ trừng phạt, vội vàng đem việc này báo lên.

Quả nhiên, sau khi Tô Lăng Trạch nghe được tin tức này đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đen thầm trầm chợt giận dữ. "Rơi xuống vách núi? Đây là xảy ra chuyện gì?"

Hắn chỉ mới rời đi vài ngày thôi vậy mà tiểu nô tài của hắn lại có thể rơi xuống vách núi, không rõ sống chết?

"Điện hạ đừng vội, thuộc hạ đã phái người xuống dưới đáy vực tìm, tin rằng sẽ tới đáy vực rất nhanh, tới lúc đó là có thể biết được tình hình Lam Tử…’’

Biết nơi nàng rơi xuống.

" Chuẩn bị ngựa." Lời của Dương Thành còn chưa nói hết Tô Lăng Trạch đã phất tay áo, đi nhanh ra khỏi Lăng vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.