Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 21: Q.2 - Chương 21: Chương 19.2




Dương thành sửng sốt, lo lắng nói: " Điện hạ ngài muốn đi? Như vậy thì không thể được, sáng mai là ngày thất đầu của lão Thái hậu, Hoàng thượng có thánh dụ toàn bộ kinh thành cùng chia buồn, mọi người trong hoàng thất đều phải có mặt, ngài đi chuyến này thì sáng mai làm sao có thể về kịp. . . . . . Điện hạ, Điện hạ? ?"

Thất đầu được cử hành vào ngày thứ bảy sau khi qua đời, nghe nói hồn người chết sẽ trở về ở nơi này một ngày, là một ngày vô cùng quan trọng.

Dương Thành ở phía sau vừa kêu vừa gọi, vậy mà bóng dáng Tô Lăng Trạch đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Võ công Tô Lăng Trạch cao hơn hắn rất nhiều, nếu ngài ấy thật muốn chạy thì ba hắn cộng lại cũng không đuổi kịp, Dương Thành không thể làm gì khác hơn là buông tha, đứng nguyên tại chỗ lo lắng suông. "Lần này xong rồi."

Sắc mặt Dương Thành càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn có thể đoán trước được Hoàng thượng sẽ rất tức giận, mà những người đang chờ Điện hạ bị thất sủng không biết sẽ hả hê cỡ nào.

Sớm biết thế này, hắn sẽ nói muộn hơn một chút, ít nhất cũng phải chờ sau khi ngày thất đầu lão Thái hậu kết thúc mới nói chứ.

Nhưng, Dương Thành không biết, Tô Lăng Trạch làm sao có thể không biết ngày mai là ngày quan trọng?

Hắn thậm chí còn xem trọng ngày ấy hơn bất cứ ai, nhưng sau khi biết tiểu nô tài của hắn không rõ sống chết thế nào, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác hốt hoảng và sợ hãi.

Giống như có một loại tình cảm nào đó từ lồng ngực hắn phun ra, từ trước đến nay hắn vốn dĩ không hiểu, không hiểu đó là thứ cảm xúc gì, rồi bỗng nhiên hiểu được…

Hắn vẫn bá đạo cho là, tiểu nô tài phải là của một mình hắn, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có loại ý nghĩ này.

Cho tới bây giờ, hắn mới biết, thì ra là, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng ở trong lòng mình ngày càng quan trọng, đã rất quan trọng như vậy rồi.

Hoàng tổ mẫu. . . . . .

Hắn đã mất đi một người thân quan trọng, chẳng lẽ, còn để cho hắn trong thời gian ngắn ngủn này, lần nữa mất đi một người sao?

Cho nên hắn biết, hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thông cảm cho hắn.

Nhất định sẽ. . . . . .

Tiểu nô tài, ngươi tốt nhất là không nên có chuyện gì.

19.3

Không được Bổn vương cho phép, ngươi tuyệt đối không được có chuyện, nếu không dù lên trời hay xuống đất, Bổn vương cũng muốn dạy dỗ ngươi thật tốt một phen.

Biết chưa.

Rạng sáng, Quân Lam Tuyết tỉnh lại rất sớm, lại không ngờ ban ngày ở bên trong Mê Vụ Sâm Lâm sương mù dày đằc lại ít hơn.

Sáng sớm thức dậy ra khỏi động, phóng mắt nhìn đi là núi cao chập chùng nối liền nhau cùng những cây đại thụ và những bụi cây thấp bé xanh tươi, càng tiến vào sâu trong rừng, cảnh vật lúc ban đầu tiến vào đã không còn thấy nữa, thay vào đó là những thân cây to lớn cao chọt trời đầy hùng vĩ, nhìn không thấy đỉnh.

‘‘Không còn sương mù nữa sao ?’’ Quân Lam Tuyết có chút kinh ngạc hỏi, không phải mọi người đều nói hàng năm bên trong Mê Vụ Sâm Lâm đều dày đặc sương mù, nhưng sao mới sáng sớm ở đây đã không còn sương mù nữa rồi ?

Khúc Vô Nham cũng thấy có chút kỳ lạ, trầm tư trong chốc lát rồi nói: "Xem ra các Trưởng lão nói không sai, Mê Vụ Sâm Lâm thường cách một đoạn sẽ có thời kỳ suy yếu đi, nhưng mà mấy thập niên qua cũng rất ít gặp tình huống này.

‘‘Vận khí của chúng ta quả không tệ, gặp đúng lúc.’’

"Các Trưởng lão?" Quân Lam Tuyết quay đầu lại nhìn hắn, "Ngươi nói ai?"

Khúc Vô Nham mỉm cười giải thích: "Chính là trưởng lão trong tộc, nàng cũng biết, nhưng có lẽ nàng đã quên."

Quân Lam Tuyết có chút xấu hổ gật đầu một cái, nàng cũng không phải là quên, bởi vì nàng căn bản không phải là ‘‘nàng’’ trước kia, nhưng những lời này cũng không thể nói ra.

Đồng tử trong đáy chợt lóe sáng, khóe môi Quân Lam Tuyết thoáng hiện một nụ cười, ngăn đề tài câu chuyên đúng lúc nói: "Xem ra trời cao cũng quan tâm chúng ta, hôm nay là ngày sương mù tan, đúng lúc thích hợp cho chúng ta tìm kiếm đường ra."

‘‘Đúng vậy, thương thế trên người ngươi tốt lên chút nào chưa ?’’ Khúc Vô Nham gật đầu một cái, nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng cũng nổi lên từng trận rung động, đây chính là vận may của bọn hắn.

"Tốt hơn nhiều, đã không có gì đáng ngại, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Quân Lam Tuyết vội vàng nói.

Hai người rời khỏi động, đi được vài bước, Khúc Vô Nham chợt ngừng lại, như đang có điều gì suy nghĩ nhìn mấy con dã thú bị giết chết đêm qua.

"Sao vậy?" Thấy hắn dừng lại, Quân Lam Tuyết nghi ngờ hỏi.

Lúc này Khúc Vô Nham còn đang suy nghĩ đột nhiên nắm tay Quân Lam Tuyết thật chặt.

Phát hiện hắn có gì đó không thích hợp, Quân Lam Tuyết theo ánh mắt của hắn nhìn thi thể bầy dã thú, chợt cũng nghĩ đến cái gì đó.

Thời điểm dã thú chết, máu trên người chúng cũng sẽ không chảy khô nhanh như vậy, mà thường thường mùi máu tanh có thể hấp dẫn rất nhiều dã thú khác đến ăn thịt, nơi này so với rừng rậm ở hiện đại còn rừng rậm hơn, sẽ có nhiều dã thú hơn, tính nguy hiểm sẽ cao hơn?

Vậy mà tối hôm qua bọn họ lại khinh thường quên mất điểm này.

Bây giờ nghĩ lại, Quân Lam Tuyết rùng cả mình, trong nháy mắt tất cả cảnh giác đạt đến cực hạn, đề phòng nhìn từng cọng cây ngọn cỏ trước mắt.

Vậy mà xung quanh nơi này lại là một mảnh yên tĩnh, không có một con dã thú nào bị hấp dẫn.

Quân Lam Tuyết hít một hơi thật sâu, trong không khí, mùi máu tươi vẫn còn nồng đậm như vậy, khứu giác của động vật hoang dã vượt qua loài người, làm sao lại không có một con thú nào bị máu hấp dẫn tới đây?

Quân Lam Tuyết nhướng mày, con ngươi nhanh chóng chuyển động.

Dưới tình huống như thế, kết quả chỉ có một, chung quanh đây có sinh vật cường đại hơn kinh khủng hơn tồn tại? Vì kiêng kỵ sự cường đại của nó, nên những dã thú khác không dám xuất hiện tại nơi này?

Giống như con hổ là vua trên núi, ở trên địa bàn có hổ, cái khác động vật nhỏ hoàn toàn không dám đến gần.

Nghĩ tới đây, Quân Lam Tuyết bắt lấy tay Khúc Vô Nham, vội vàng nói: "Đi mau?"

Vừa dứt lời, không đợi bọn họ kịp rời đi, bên tai đã truyên đến thanh âm ‘‘Xuy xuy.’’

Khúc Vô Nham lập tức đã nhận ra, quay đầu lại một cái, sắc mặt đại biến. "Là Giao Long?"

Chỉ thấy trong rừng cây cao vút, một vật thể khổng lồ màu đen nhanh chóng hướng về phía bọn họ vọt tới, gấn như che mất một phía chân trời, thân hình khổng lồ, cái đuôi lớn thật dài quét qua chỗ nào cây cối chỗ đó sẽ nhanh chóng khô héo?

Giao Long? Đây là vật gì?

Quân Lam Tuyết không hiểu, dư quang khóe mắt phát hiện vật thể sau lưng nó, lập tức hiểu được.

Ẹc, còn tưởng rằng thật là một giống rồng nào đó, nhưng cũng chỉ là một con mãng xà khổng lồ có tính ăn thịt, so với mấy con mãng xà nàng đã thấy qua ở hiện đại còn lớn hơn gấp mấy lần, mãng xà dài đến vài mét, chừng nàng một người như vậy thô.

Quân Lam Tuyết không nhịn được nói một tiếng ‘‘Chết tiệt.’’

Nàng nên nói cái gì đây? Nên nói động vật thiên nhiên tinh khiết này quả thật quá đặc biệt khoa trương, làm sao có thể có con mãng xà lớn như vậy được, chẳng lẽ nguyên nhân là do ở cổ đại không bị ô nhiễm sao? Tốc độ di chuyển của nó thế mà lại nhanh hơn con người chạy bộ rất nhiều lần ?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Khúc Vô Nham dứt khoát nói "Đi mau?"

"Bên này." sắc mặt Quân Lam Tuyết trầm xuống, bắt lấy cánh tay Khúc Vô Nham rồi tung người quay đầu chạy về hướng khác.

Nơi này nhiều cây cối, mãng xà lại to lớn dễ dàng bị va chạm, tốc độ sẽ bị ảnh hưởng đến, thuận lợi cho bọn họ chạy trốn hơn.

Vừa lao tới trước một bước, thắt lưng chợt căng thẳng, ngay sau đó cả người Quân Lam Tuyết bỗng rơi vào một lồng ngực rộng rãi, thân hình bay vút về phía trước.

"Ta tới." Giọng nói ôn hòa của Khúc Vô Nham từ trên đỉnh đầu truyền xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.