Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 22: Q.2 - Chương 22: Chương 20.1




"Để ta." Thanh âm ôn nhã của Khúc Không Nham từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Bên tai là tiếng gió thổi vù vù, Quân Lam Tuyết có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ của Khúc Không Nham, không khỏi âm thầm sợ hãi, quả nhiên tốc độ chạy bộ không thể so sánh với khinh công, nàng đột nhiên cũng rất muốn học khinh công.

Song lúc nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra con mãng xà sau lưng thế nhưng vẫn có thể theo kịp tốc độ của bọn họ, tuyệt không tụt lại đằng sau.

Mẹ nó, đúng là nghịch thiên mà?

"Tốc độ nhanh nhất rồi hả? Thoát không nổi." Quân Lam Tuyết có chút nóng nảy nói, sau lưng là mãng xà đang nhanh chóng hướng bọn họ đuổi giết, những chỗ nó đi qua một ngọn cỏ cũng không sống nổi, nọc độc trên người nó quá kinh khủng.

Lại còn thêm cả độc nữa?

"Đừng sợ, có ta ở đây." Bên tai truyền tới thanh âm của Khúc Không Nham, ngay sau đó sức lực đang ôm hông nàng càng thêm chặt, khẽ vận toàn bộ công lực nhằm bảo vệ người trong ngực.

Vẫn là âm thanh êm ái trầm ổn như vậy, giống như bên cạnh họ hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu như không phải là thân thể hắn hiện tại cũng đang căng thẳng, Quân Lam Tuyết sẽ thật sự có ảo giác như thế.

Nhất thời, lòng nàng khẽ động, trong lúc tâm tình nàng quanh quẩn mơ hồ phức tạp, Khúc Không Nham càng như vậy, càng khiến cho nàng cảm thấy áy náy, áy náy với hắn, mà cũng áy náy với thân thể này kiếp trước.

Đột nhiên, Khúc Không Nham dừng bước, vốn là gương mặt tuấn dật dịu dàng rốt cuộc vào giờ khắc này lại trầm xuống, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước.

Chỉ thấy phía trước là một con Cự Mãng màu trắng, chiều cao mấy thước, đang phun cái lưỡi hồng hồng nhìn chằm chằm bọn họ, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, đúng là trêu người mà.

"Lại thêm một con mãng xà."Giờ phút này Quân Lam Tuyết cũng xụ mặt xuống.

Đúng là lòng vàng lại bị làm đen (ý là người tốt lại gặp chuyện xui xẻo). Một con bọn họ còn chưa có nắm chắc phần thắng, còn bị khổ ép đủ đường, giờ lại thêm con nữa, bọn họ cũng chỉ còn nước chờ chét thôi.

Khúc Không Nham chậm rãi buông Quân Lam Tuyết ra, lúc này con Giao Long khổng lồ màu đen cũng đuổi tới sau lưng, thần sắc của hai người càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hêt.

"Ta ở lại cầm chân bọn chúng, nàng mau chạy trốn theo hướng Tây Nam." Khúc Không Nham trầm giọng giao phó.

Quân Lam Tuyết cầm chủy thủ trong tay, nắm lại thật chặt, chậm rãi sát lại gần, để lại một bóng dáng kiên định, "Không được, hoặc là cùng nhau liều mạng, hoặc là cùng chết."

Dùng bằng hữu để đổi lấy tính mạng, nàng không cần.

Huống chi từ đầu tới giờ, chính là nàng liên lụy Khúc Không Nham, nếu như không phải vì cứu nàng, hắn sao có thể rơi vào Mê Vụ Sâm Lâm này?

Hắn ngay từ đầu cũng nói, có thể thoát khỏi Mê Vụ Sâm Lâm này, từ trước tới giờ không vượt quá năm người, ở trong nơi này ngắn ngủi một ngày một đêm, bọn họ đã mấy lần cận kề cái chết, mà nàng vốn không am hiểu địa hình nơi này, nếu như không có Khúc Không Nham dẫn đường, chỉ sợ sớm đã vùi thân tại đây.

Hiện tại, trong thời khắc như thế, nàng sao có thể bỏ đi một mình?

Nghe vậy, thân thể Khúc Không Nham khẽ động, đôi mắt đen thâm thúy như có ánh sáng chiếu rọi, Tiểu Tuyết Nhi của hắn...

Thật sự thay đổi.

Tiểu Tuyết Nhi của hắn lúc trước mặc dù mạnh hơn, nhưng khi tới thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ nghe lời hắn.

Nhất là ở trong loại thời điểm nguy hiểm như thế này, nàng vẫn có thể đối mặt một cách bình tĩnh, vững vàng như cũ, Tiểu Tuyết Nhi khiến hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn nghi ngờ.

Một người.... Mất đi trí nhớ, ngay cả tính cách cũng thay đổi sao?

"Tới? Cẩn thận?" Đang lúc hắn suy tư, Quân Lam Tuyết khẽ quát một tiếng, vội vàng nói: "Không Nham, xà đánh bảy tấc, đó là nhược điểm trí mạng của bọn chúng."

Xà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.