Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 23: Q.2 - Chương 23: Chương 20.2: Cửu tử nhất sinh




Xà?

Khúc Vô Nham vốn định nói, đây gọi là Giao Long, không phải xà, làm gì có con rắn nào vừa to vừa lớn như vậy chứ?

Nhưng mà, lời nói của Quân Lam Tuyết lại khiến cho hắn trở nên bị thuyết phục mà không cần lý do, để cho hắn không chút do dự mà chuẩn bị tấn công theo phương pháp của nàng.

Hai con hắc bạch mãng xà khổng lồ nhanh chóng phát động công kích hướng tới bọn họ, Quân Lam Tuyết tung người một phát nhảy lên con hắc mãng xà, Khúc Không Nham cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì lúc này con bạch Giao Long đã tiến tới ngay gần hắn.

Cầm kiếm phi lên, xoẹt, Quân Lam Tuyết ở trên không trung mạnh mẽ chém vào cổ của con hắc mãng xà.

“Rắc rắc ——” Một âm thanh chói tai, Quâm Lam Tuyết có cảm giác trủy thủ của mình chém không lại lớp da dày bên trên, mẹ nó, con rắn này rốt cuộc sống được bao lâu rồi, lớn khủng bố như này còn chưa tính, cư nhiên da còn phải dày như vậy?

Một kích không thành, đuôi của con hắc mãng xà khổng lồ hung hăng quét về phía nàng, Quân Lam Tuyết tung người một cái nhanh chóng lui về phía sau, lại có nửa cái đuôi quét tới.

Máu tươi, lập tức từ không trung rơi xuống.

Cùng lúc này, hơi thở trên người Khúc Không Nham tăng mạnh, nghiễm nhiên hóa thân thành ác ma đòi mạng, thoắt một cái vọt đến đuôi của con bạch mãng xà, vung lợi kiếm trong tay, một kiếm nhanh như chớp đâm về phía cổ của con bạch mãng xà.

“Tuyết Nhi?” tiếng xé gió, rất mạnh, Khúc Không Nham thấy tình thế không ổn, phát hiện Quân Lam Tuyết bị thương, thu lại lợi kiếm trong tay, nhanh chóng phi thân lui về sau, vội vàng hướng Quân Lam Tuyết mà tới.

Hắn đã mau, thân thể con bạch mãng xà khổng lồ cũng tuyệt không chậm hơn hắn, cái đuôi vĩ đại động mạnh một cái liền quét thẳng tới vai của Khúc Không Nham.

Khúc Không Nham lâm vào thế bất lợi, lộn liên tiếp hai lần giữa không trung, thật vất vả mới tới gần được Quân Lam Tuyết, lảo đảo tiếp đất, một dòng máu tươi nơi khóe miệng chậm rãi chảy xuống, hiển nhiên cũng bị thương.

“Khụ.” Thân thể Quân Lam Tuyết vốn đã tương đối yếu, lúc này có cảm giác lục phủ ngũ tạng như sôi trào, thân thể vừa động đã phun ra một búng máu.

Con hắc mãng xà giương đầu lên, cái miệng to như chậu máu mở thật to, hướng Quân Lam Tuyết táp tới, thân thể gầy yếu như nàng, đoán chừng cho nó nhét kẽ răng cũng chẳng đủ.

“Đáng chết.” Nhìn thấy Quân Lam Tuyết bị thương, đồng tử Khúc Không Nham tàn khốc, mắt huyết hồng, nhưng lúc hắn định động, con bạch Giao Long lại lần nữa nhích tới gần hắn.

Song xà xuất động, tóc Khúc Không Nham tung bay, hơi thở trên người phát ra giống như Tu La địa ngục, dám đả thương Tuyết Nhi của hắn, đúng là chán sống.

“Hai con súc sinh?” Quát khẽ một tiếng, Khúc Không Nham đột nhiên đeo vào một cái bao tay kỳ dị màu bạc, bao tay thoạt nhìn giống như mặt ngoài trơn nhẵn, nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy phần mặt ngoài có vẻ trơn nhẵn, có một cái đinh nhỏ sắc bén.

Cây đinh cứng rắn không gì sánh bằng, mà cái bao tay có vẻ bình thường kia hình như được chế tạo bằng vàng ròng, sát khí sắc bén tới dọa người.

Đeo bao tay lên, Khúc Không Nham không chút nghĩ ngợi đánh ra một quyền hướng phần dưới đầu bảy tấc của con hắc mãng xà.

Quyền tới, máu tươi bắn ra, lúc trước Quân Lam Tuyết dốc hết toàn lực cũng chỉ khiến nó trầy xước chút ít da lông, cư nhiên bây giờ lại bị Khúc Không Nham đấm thủng.

Quân Lam Tuyết kinh ngạc, găng tay kia đến tột cùng là làm bằng chất liệu gì, sao có thể sắc bén như vậy.

Con hắc mãng xã dính đòn nghiêm trọng đột nhiên ngã xuống đất, ngã xuống bên người Quân Lam Tuyết, thấy vậy, Quân Lam Tuyết nhằm ngay vết thương trên người nó, hung hăng bổ thêm một đao nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.