Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 25: Q.2 - Chương 25: Chương 20.4: Cửu tử nhất sinh




“Tỷ tỷ?” Còn không đợi nàng hảo hảo cảm khái một lát, thân thể Quân Tiểu Ngôn đã không biết từ nơi nào chui ra, nhào tới gắt gao ôm lấy Quân Lam Tuyết, nước mắt lưng tròng, khóc lóc kể lể: “Tỷ tỷ, tỷ còn sống, tỷ thực sự còn sống, ô ô, Tiểu Ngôn còn cho là sẽ không bao giờ gặp lại hai người nữa ……”

Quân Tiểu Ngôn một vốc nước mắt nước mũi bôi trên người Quân Lam Tuyết, phát tiết hơn mười ngày qua lo lắng cùng nhớ nhung.

“Tiểu Ngôn, làm sao đệ lại ở chỗ này?” Quân Lam Tuyết có chút kinh ngạc.

“Là Cát thúc thúc bảo đệ ở chỗ này chờ, Tiểu Ngôn chờ thật lâu, còn tưởng rằng …… Còn tưởng rằng ……” Còn tưởng rằng bọn họ không thể về được nữa, Quân Tiểu Ngôn càng khóc càng dữ.

Vừa khóc lóc vừa tự an ủi trong lòng, thực ra hắn biểu hiện như vậy cũng là do quá lo lắng cho tỷ tỷ cùng Nham thúc thúc thôi, chứ hắn không có khóc nhè đâu.

Trong lòng Quân Lam Tuyết có chút mềm mại, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của cậu nhóc, cười nhạo nói: “Đừng khóc, bọn tỷ đây không phải còn rất tốt sao? Tỷ ngươi là mệnh Tiểu Cường, không chết được.”

“Ô …… Tiểu Cường, Tiểu Cường là cái gì ……” Quân Tiểu Ngôn thút tha thút thít khóc, không quên hỏi thêm một câu.

Tiểu Cường mà cũng không biết, đệ đệ của nàng rốt cuộc là có bao nhiêu lạc hậu đây ……

“Chính là con gián đó, ý là đánh như thế nào cũng đều không chết.” Nàng bất đắc dĩ giải thích.

Vừa nói dứt lời, Quân Tiểu Ngôn “Oa ô” một tiếng khóc còn lớn hơn. Xong đời rồi, xong đời rồi …… Tỷ tỷ của hắn nhất định là đầu óc có vấn đề, còn nói bản thân là con gián ……

Ô, hắn không còn mặt mũi nào trở về nhìn phụ thân rồi, hắn khiến tỷ tỷ thành cái bộ dáng này, nhất định sẽ bị phụ thân quất nát bắp đùi cho xem.

“Này?” Quân Lam Tuyết nhăn mày lại, người thích sạch sẽ như nàng thực sự không chịu nổi nước mắt cùng nước mũi, vậy mà Quân Tiểu Ngôn vẫn khóc đến là uất ức, giật giật môi, vẫn là nên thu hồi lại lời nói vậy, rất không tự nhiên mà nói: “Được rồi, được rồi, tỷ còn chưa có chết đâu, đệ có gì phàn nàn hả?”

Nghe vậy, Quân Tiểu Ngôn mới khép miệng lại, “chết”, chữ này không phải điềm tốt, hắn mới không phải là khóc tang, cho dù tỷ tỷ đầu óc rớt bể, chỉ cần chờ hắn trưởng thành, hắn sẽ chăm sóc tỷ.

“Không, không khóc nữa …….” Thằng bé làm bộ dáng đáng thương ngậm miệng, đôi mắt tròn xoe đen nhánh còn đang lấp lánh nước mắt trong suốt, xem ra rất đáng thương.

“Bây giờ mới nghe lời.” Quân Lam Tuyết hài lòng gật đầu, ngẩng đầu, không nhìn thấy bóng dáng của Vũ Thú mỹ nhân, không khỏi có chút nghi ngờ, đang định hỏi Quân Tiểu Ngôn Vũ Thú mỹ nhân đi nơi nào rồi.

Quân Tiểu Ngôn đang khóc thút tha thút thít chợt dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt một cái: “Thật may là có Nham thúc thúc và ba người Cát thúc thúc ở đây, a, đúng rồi, còn có Vương Gia đại thúc, thật may là có các ngươi ở đây, nếu không Quân Tiểu Ngôn cũng không gặp được tỷ tỷ ……” Nói xong, Quân Tiểu Ngôn chợt phát hiện ra cái gì, đầu nhỏ quay nhìn tứ phía, có chút nghi ngờ mà nói: “Ah, Vương Gia đại thúc đâu rồi, vì sao không có đi cùng với mấy người bọn tỷ?”

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết còn có Khúc Không Nham sắc mặt trầm xuống.

Quân Lam Tuyết bắt lấy cánh tay trước mặt của Quân Tiểu Ngôn, trầm giọng hỏi: “Vương Gia đại thúc cái gì? Đệ nói Tô Lăng Trạch?”

Quân Tiểu Ngôn chớp chớp đôi mắt to mang theo nước mắt, nghi ngờ hỏi ngược lại nàng, “ Chẳng lẽ còn có Vương Gia đại thúc nào khác sao?” Vì sao hắn lại không biết tỷ tỷ còn quen với các Vương Gia đại thúc khác chứ?

Khúc Không Nham híp mắt hỏi, “Đệ nói là, Tô Lăng Trạch cũng vào Mê Vụ Sâm Lâm?”

Quân Tiểu Ngôn gật đầu một cái, vẻ mặt vô tội nói: “Các người không biết gì sao? Chẳng lẽ hắn không tìm được các ngươi sao?”

Nghe vậy, đáy lòng Quân Lam Tuyết trở nên run sợ.

Mê Vụ Sâm Lâm, nàng cùng Khúc Không Nham ở trong Mê Vụ Sâm Lâm thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng, cho dù sau đó có thêm ba huynh đệ Cát Gia, vẫn rất chật.

Tìm đường thoát vô cùng khó khăn, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Lăng Trạch thế nhưng lại vào Mê Vụ Sâm Lâm tìm nàng.

Nam nhân kia ……. Tại sao làm như vậy, chẳng lẽ hắn không biết Mê Vụ Sâm Lâm nguy hiểm đến cỡ nào?

Quân Lam Tuyết khẽ cắn chặt môi, đáy lòng sôi trào.

Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng bình phục cảm xúc sôi trào trong lòng, khàn khàn hỏi: “Một mình hắn đi?”

Tiểu Ngôn cắn cắn ngón tay suy nghĩ một chút, vội vàng nói: “Thúc ấy mang theo toàn bộ gà nướng đi.”

Vì sợ tỷ tỷ ở bên trong đói bụng, nên hắn là Vương Gia đại thúc nhưng lại đặc biệt cõng theo một cái túi lớn đựng đầy gà nướng đi tìm tỷ tỷ, có vẻ như thúc ấy rất thích tỷ tỷ.

“……” Quân Lam Tuyết.

“……” Khúc Không Nham.

“……” Ba huynh đệ Cát gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.