Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 29: Q.2 - Chương 29: Chương 22.1: Gặp nhau (Một)






Nhìn xuống nơi vách núi sâu thẳm, cảnh vật hư ảo, không thấy đáy, chẳng khác nào vực sâu vạn trượng.

Kỳ thực sau lưng chính là sương mù dày đặc, cùng cổ thụ cao ngút trời xanh, rậm rạp tươi tốt bên trong Mê Vụ sâm lâm, bởi vì nhân loại thường không bước tới chốn này, nên thực vật ở đây cũng cao lớn, tươi xanh khác thường.

Lão nhân mặc áo choàng nhìn Tô Lăng Trạch trên người luôn tản mát ra hơi thở uy hiếp đang đi đằng trước, trong lòng dâng lên một nỗi bất đắc dĩ cùng khổ tâm. :

Điện hạ năm nay cũng chỉ mới hai mươi bốn, nhưng lại một thân võ nghệ bất phàm, sợ rằng cả trong Ảnh Lâu, cũng không có kẻ nào là đối thủ của người.

Thiên phú như vậy hắn cũng không theo kịp, nói không chừng chưa đến lúc, thì Điện hạ cũng không cần tới mình bảo vệ.

Trong mắt người ngoài, Vương Gia chẳng qua chỉ là kẻ nhàn hạ vô sự, nhưng bọn họ không biết rằng, có rất nhiều chuyện đều là do Điện hạ yên lặng thao túng ở đằng sau, người trầm tĩnh cùng khôn ngoan như vậy thật khiến hắn kinh hãi, cũng rất khâm phục.

Nhưng mà, cho dù có thực sự mạnh mẽ, cũng không thể cứ như vậy cậy mạnh mà xông loạn chứ, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ.

Ở Mê Vụ sâm lâm mấy ngày nay, Điện hạ vì tìm nữ nhân kia mà chỗ nào cũng dám xông, đã nhiều lần xông vào địa bàn của dã thú, thiếu chút nữa là bị dã thú quần công (tấn công tập thể).

Dưới tình huống như vậy, cho dù có là cao thủ võ công, cũng thể chịu nổi ……

Hắn thực sự không hiểu, nữ nhân kia có gì tốt? Khiến Điện hạ sủng ái như vậy?

“Sắp tới rồi.” Bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh lành lạnh, lão nhân áo choàng vội vàng tập trung cao độ, lúc này mới phát hiện ra ngọn cây cổ thụ đang chuẩn bị đổ xuống, lập tức khống chế sức lực quanh thân, thả chậm tốc độ.

Cự ly không quá cao, chỉ cần người có khinh công thượng thừa là có thể dễ dàng xuống, nhưng mà bên dưới luôn là một mảnh Tùng Lâm rậm rạp, không thấy được bóng người? (Hóa ra trước h bác này với Trạch ca luôn đi trên cây -__-“)

Sương mù ngày càng dày đặc, hai người tìm kiếm khắp mọi nơi, đi từng bước cẩn thận mà kiên định.

“Điện hạ, nơi này có hai cái xác Giao Long.” Lão nhân áo choàng chợt cao giọng nói.

Nghe vậy, Tô Lăng Trạch khẽ nhíu mày, đi tới chỗ của lão nhân áo choàng, đúng là hai cái xác Giao Long, thân thể hai màu trắng đen đã sớm cứng ngắc, mật Giao Long giống như đã bị kẻ khác lấy đi, chỉ còn lại cái xác, trừ lớp da dày ở ngoài, đều không còn lợi ích gì.

Tô Lăng Trạch nhíu mày, không trả lời, trong lòng biết rõ Giao Long là loài hung bạo, vô cùng mạnh mẽ, cả đời luôn là bá chủ rừng rậm, sao có thể chết ở chỗ này?

“Có dấu chân người.” Hắn bỗng nhiên thấy vết chân đầy máu in rõ ràng trên mặt đất, dấu vết lộn xộn, giống như không phải chỉ có một người, có vẻ như đã cùng Giao Long đọ sức.

Lão nhân áo choàng kinh ngạc nói: “Điện hạ, hai con Giao Long này hẳn là bị người giết chết, còn có thể giết cả Giao Long, bản lĩnh của người này quả thực đáng sợ.”

Tô Lăng Trạch gật đầu, hẳn nhiên cũng đồng ý với suy nghĩ của lão.

Đang đi, bước chân Tô Lăng Trạch đột nhiên khựng lại.

Siết chặt nắm đấm. “Điện hạ?” lão nhân áo choàng quay đầu lại, chỉ thấy Tô Lăng Trạch đang chằm chằm nhìn xuống mặt đất, đồng tử màu đen dần trầm xuống, nổi cơn cuồng phong.

Tô Lăng Trạch nhìn chằm chằm thanh chủy thủ nằm trên đất.

Đây chính là vật tùy thân của nàng.

Hôm đó ở Lăng vương phủ, tiểu nô muốn có vật phòng thân, hắn đã đưa cho nàng.

Như vậy, thanh chủy thủ này, tại sao lại nằm đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.