Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 140: Q.2 - Chương 140: Chương 47.1




Không khí trong ngự thư phòng vô cùng áp lực, thủ lĩnh cấm vệ quân cũng không dám thở ra một hơi, cúi đầu run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám nói một tiếng.

Tĩnh Uyên đế tựa hồ già hơn so với trước kia, vậy mà sự âm trầm trong mắt kia cũng là càng ngày càng nặng, càng không thể che dấu.

Tô Lăng Trạch có chút kinh ngạc nhìn, hơi nghi ngờ nói: "Ngươi nói, một vạn cấm vệ quân các người lúc ở núi Thước Kiều, gặp phải đá lở, còn chưa đi đến đỉnh núi đã bị thương và chết hơn phân nửa?"

Trước đó vài ngày cường đạo trên núi Thước Kiều đã cướp mất thương phẩm của nhóm người Bành gia làm cho không khí ở đế kinh trở nên căng thẳng, Tĩnh Uyên đế vì muốn chỉnh đốn triều cương đã phái cấm vệ quân đi vây quét, nhưng không hề nghĩ đến những cấm vệ quân kia còn chưa lên đến đỉnh núi, liền bị kẹt ở sườn núi, sau đó bị vô số đất đá từ trên trời rơi xuống, tử thương vô số.

Sắc mặt thủ lĩnh cấm vệ quân tái nhợt gật đầu: "Bẩm điện hja, kia, đất đá kia quá nhiều, chúng ta căn bản là không có cách nào ngăn cản, cho nên..."

Tô Lăng Trạch thản nhiên nói, từ từ đứng dậy, đôi mắt hoàn toàn không có chút tình cảm như trước: "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc."

"Ngươi nói." Thời điểm ánh mắt Tĩnh Uyên đế chuyển sang Tô Lăng Trach, rõ ràng lạnh lùng hơn không ít.

Xem ra chuyện trong đế kinh kể từ sau khi lão thái hậu chết, sự sủng ái của bệ hạ đối với Lăng Vương cũng không còn như trước, thống lĩnh cấm vệ quân nghi ngờ trong lòng, theo lý thuyết, ban đầu mặc dù Lăng Vương điện hạ được sủng ái nhưng lại không có bất cứ một thực quyền nào, hiện tại có thực quyền mà lại không được cưng chiều?

Song, không ai hiểu được ý nghĩ của Tĩnh Uyên đế, mà bọn họ cũng không có gan đi thăm dò ý định của đế vương.

Tô Lăng Trạch chậm rãi giải thích: "Phụ hoàng, một tháng qua trời không đổ mưa, lại không có động đất xảy ra, đang yên ổn, sao đột nhiên lại có lở dá xuất hiện?"

Nếu đổi lại là trước kia, Tô Lăng Trạch vừa nói xong, chỉ sợ là cũng không có ai tin tưởng.

Nhưng trong bốn năm này, Tô Lăng Trạch tự động rời bỏ kinh đô phồn hoa, vào thời khắc quan trọng lại mang binh đi nhập ngũ, liên tiếp mấy năm đều lập chiến công vang dội, nếu không phải là một tướng quân khó lường, thì cũng không hổ là một quân sư cơ trí, vì vậy nghe lời của hắn nói, Tĩnh Uyên đế rơi vào trầm tư.

"Ngươi là nói, là do người tạo ra?" Tĩnh Uyên đế tiếp nhận lời của hắn, sau đó ánh mắt lóe lên, rất đồng ý gật đầu: "Kia theo Lăng nhi nói, sẽ là do ai cố tình tạo nên?"

Phụ hoàng, lần này chúng ta là đi thu phục bọn thổ phỉ kia, nếu bọn họ nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta tấn công lên núi, cường đạo vốn là sống trên núi Thước Kiều kia, địa hình trên núi dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, lần này chắc hẳn là chúng ta đã rơi vào bẫy của bọn họ đi." Tô Lăng Trạch thản nhiên nói.

Ngoài miệng nói như thế, nhưng ở trong lòng lại âm thầm giễu cợt.

Những cường đạo trên núi Thước Kiều kia, cho tới này đều sống trên núi kia, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa nhân số lại đông đảo, nếu triều đình muốn bắt bọn họ, quả thực là không dễ dàng như vậy, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không khó khăn.

Bất quá chỉ là chuyện này không phải do hắn phụ trách, vì vậy, không có quan hệ gì với hắn, hắn chẳng qua là nói ra một chút lời mà thôi.

"Hừ, đám cường đạo đó thật là càng ngày càng ngông cuồng, mấy năm trước khi trẫm biết đến chúng vẫn không có ngông cuồng như vậy, vẫn kệ đi, nhưng bây giờ ngay cả cấm vệ quân cũng dám giết! Đúng là không thể tha thứ!" Tĩnh Uyên đế thật sự nổi giận, nghĩ tới việc tổn thất nhiều cấm vệ quân như vậy, sắc mặt càng trở nên thâm trầm.

Đúng lúc này, một vị nam tử áo xanh đứng bên cạnh Tĩnh Uyên đế lại nói: "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói trong số bọn thổ phỉ kia có một tổ chức cường đạo gọi là Xuân Phong, trong đó có một người tự xưng là thần toán Gia Cát, nhi thần phỏng đoán chuyện này đích thị là do người nọ nghĩ ra."

Người này, chính là thất hoàng tử đương triều, Tô Chỉ Trần.

Tĩnh Uyên đế nhìn Tô Chỉ Trần một chút, ánh mắt khẽ trở nên nhu hòa hơn.

Tô Lăng Trạch chợt ngẩn ra.

Thần toán...

Trong lòng chợt như nghĩ đến điều gì, khẽ cười khổ một tiếng, hắn quá nhạy cảm, vừa nghe thấy từ thần toán này mà lại nhớ đến tiểu nô tài.

Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái gì Xuân Phong môn, cũng không phải là tiểu nô tài, không có tại sao, đây chỉ là trực giác của hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.