Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 6: Q.2 - Chương 6




Tên tiểu tử ăn xin nhức đầu ôm đầu, quay đầu về phía sau nói với một gã ăn xin khác: "Đại ca, chúng ta giống như gặp được hai kẻ điên, hỏi bọn hắn là ăn xin từ đường nào đến, một người nói bạch đạo, một người nói hắc đạo, chúng ta có hai con đường này sao?

". . . . . ."

". . . . . ."

Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn lập tức im lặng, hai người bĩu môi, một người thì ở trong lòng âm thầm thăm hỏi tổ tông mười tám đời của tên tiểu tử ăn xin này. Người kia thì đại khái là ở trong lòng nguyền rủa đối phương cả đời không ăn được gà nướng.

Đại ca của tên tiểu tử ăn xin kia đi tới, dáng người rất cao lớn, cao hơn Quân Lam tuyết nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống bọn họ: "Các ngươi từ con đường nào tới đây?"

Quân Lam Tuyết nói: "Chúng ta tới từ con đường phía trước kia, muốn gia nhập Cái Bang."

"Đúng đấy đúng đấy, đại ca ca, ngươi đừng thấy ta nhỏ con, thật ra thì ta rất ngoan rất dễ nuôi, bữa ăn sáng chỉ cần ăn ba bánh bao là được, hai món thịt cùng một món rau là được. . . . . . Ưmh ưmh?"

Quân Lam Tuyết vội vàng che cái miệng lắm mồm của Quân Tiểu Ngôn lại, chết tiệt, tiểu tử thúi này, lại nói câu buổi trưa muốn ăn toàn bộ gà nướng dầu, đoán chừng ngay cả cửa Cái Bang chưa kịp chạm vào thì liền bị đuổi ra ngoài rồi.

Tên ăn xin kia nghiêng đầu quan sát bọn họ mấy lần, " Cái bang của chúng ta cũng không phải là tùy tiện để tên ăn xin như ngươi cũng có thể gia nhập, ngươi có thể có thư giới thiệu của phân đà khác không?"

". . . . . ." Quân Lam Tuyết im lặng, liền tên ăn xin cũng phải có thư giới thiệu sao?

Đầu năm nay. . . . . . Lừa bịp quả nhiên không phải dễ dàng như vậy.

Quả thật không có." Không có thư giới thiệu, ngươi chờ ở chỗ này đi, trước tiên chúng ta phải hỏi qua phân đà chủ của chúng ta mới được?" Tên ăn xin kia lạnh lùng ném ra một câu nói, tựa hồ, thân phận của hắn ở cái bang không thấp, nói chuyện cũng rất có phân lượng.

". . . . . ." Quân Lam Tuyết rút khóe miệng, lập tức hết ý kiến.

Đôi mắt to của Quân Tiểu Ngôn chớp chớp vụt sáng, chợt kéo tay áo Quân Lam Tuyết, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ? Bọn họ đuổi tới?"

Quân Lam Tuyết quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy bốn tên nam tử cường tráng lúc trước đuổi bắt quân Tiểu Ngôn đang chạy về phía này, bốn người này không biết là ai, dường như không bắt được quân Tiểu Ngôn sẽ không buông tay .

Nghĩ tới đây, Quân Lam Tuyết một bả nhấc Quân Tiểu Ngôn lên xông vào bên trong, "Đi mau."

"Này? Nơi này là trọng địa Cái Bang không thể xông loạn. . . . . .".

"Dừng lại? Các ngươi không thể đi vào?"

"Mau, mau ngăn bọn họ lại?"

Một đám ăn mày bỗng nhiên nhốn nháo lên.

Bất đắc dĩ Quân Lam Tuyết tốc độ cực nhanh, ôm Quân Tiểu Ngôn rẽ phái đống rút lui liền nhanh chóng không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Người đâu? Đi đâu rồi?"

"Giống như đi phía bên kia rồi."

"Mau đuổi theo? Các ngươi đi bẩm báo Phân đà chủ?"

Mà lúc này, Quân Lam Tuyết cũng đã mang theo Quân Tiểu Ngôn từ tường thấp Cái Bang bò qua, trực tiếp xuyên qua một con phố khác trên đường.

Toàn bộ địa bàn cái bang rất lớn, đi xuyên qua mất không ít thời gian, Quân Lam tuyết không khỏi có chút cảm thán, " Sao cảm thấy Cái Bang này giống như rất có tiền, phòng ở lớn như vậy. . . . . ."

Đổi lại là hiện đại muốn mở rộng, đất như vậy mà bán, thế nào cũng được vài trăm vạn.

Nghe được nàng nói như vậy, Quân Tiểu Ngôn nóng nảy, " Tỷ tỷ người chẳng lẽ thật muốn làm tên ăn xin sao?"

Quân Lam Tuyết khoát tay, miễn cưỡng nói, "Làm tên ăn mày rất không có tương lai, muốn làm cũng phải làm bang chủ cái bang, làm thủ lĩnh đám ăn xin mới có tương lai."

Cái miệng nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn bẹp bẹp, "Tỷ tỷ không nên nha, ta không muốn làm thủ lĩnh tên ăn mày sẽ cả đời biến thành tên ăn xin hay sao?"

Quân Lam Tuyết liếc hắn mấy lần, "Tiểu Ngôn, tỷ tỷ nói cho đệ biết, làm người không thể không có chí khí như vậy, tên ăn xin cũng là một nghề rất có tương lai."

Tên ăn xin vẫn còn có tương lai sao? Quân Tiểu Ngôn đem đầu nhỏ dao động thành trống lắc, hắn cảm thấy tựa hồ nửa năm không gặp, tỷ tỷ giống như thay đổi, sao lại lại kể một số việc hắn nghe không hiểu?

Thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ, Quân Lam Tuyết tốt bụng giải thích, "Đệ suy nghĩ một chút xem, thiên hạ bang phái lớn nhất là bang gì? Chính là Cái Bang? Cái Bang trên dưới hơn mười vạn người, sau khi ngươi làm bang chủ, ra lệnh cho bọn họ mỗi tháng mỗi người đóng một lượng bạc, một mình ngươi một tháng cũng có mười vạn lượng bạc đấy? Đây là một cơ hội dễ kiếm tiền."

Nghe vậy, Quân Tiểu Ngôn cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi tháng mỗi người chỉ cần đóng một hai?

Một tháng một hai giống như không nhiều lắm, nhưng là mỗi người cũng là một lượng bạc. . . . . .

Trong nháy mắt hắn cảm thấy tỷ tỷ nói thật có đạo lý, liền vội vàng gật đầu, "Ừ, một tháng một người đóng một lượng bạc, một người một hai, mười vạn người liền mười vạn lượng, như vậy một tháng thì có mười vạn lượng, rất nhiều gà nướng dầu a. . . . . . Tỷ tỷ, nếu không chúng ta không đi, trở về Cái Bang, chúng ta cướp ngôi đi? Đoạt lấy vị trí cái bang ngồi một chút?"

Đột nhiên Quân Lam Tuyết cảm thấy nghiệp chướng mình nặng nề, sao giống như là đang dạy hư trẻ nhỏ?

Nếu để cho người của Cái bang nghe được mấy lời này. . . . . . Ách, chắc là phải nắm chặt y phục rách rưới chạy càng xa càng tốt.

"Đúng rồi, những người đuổi theo bọn họ là ai, tại sao muốn bắt đệ?" Quân Lam Tuyết dẫn Quân Tiểu Ngôn tới một góc hẻo lánh, trực tiếp hỏi.

Quân Tiểu Ngôn lắc đầu, con ngươi đen bóng nháy, "Đệ cũng không biết, Nham thúc thúc nói bọn họ muốn bắt đệ bán cho bọn buôn người, đệ cũng nghe bọn họ nói, nói đệ bán không được nhiêu bạc, nhưng bọn họ vẫn đuổi theo đệ."

"Bán cho bọn buôn người?" Quân Lam Tuyết sờ lên cằm suy tư một lúc lâu, lắc đầu nói: "Xem trang phục bọn họ không giống, có phải là nhà chúng ta. . . . . . Ở, không phải là nhà chúng ta gây phiền toái gì chứ, mà những người kia nhắm về phía nhà chúng ta?"

Quân Tiểu Ngôn lắc đầu, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, "Tiểu Ngôn cũng không biết, dù sao đệ và Nham thúc thúc ra ngoài tìm tỷ tỷ không bao lâu sau bọn họ vẫn đuổi theo đệ."

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết sửng sốt, " What?? Đệ nói từ lúc ngươi đến tìm ta thì bọn họ bắt đầu đuổi theo đệ?"

Tiểu tử này mới vừa nói, hắn tìm nàng bao lâu? Nửa năm sao?

Trong nháy mắt Quân Lam Tuyết liền co quắp, không nên nói cho nàng biết, bốn đại nam nhân này đuổi theo Quân Tiểu Ngôn đuổi theo hơn nửa năm, chính là không đuổi kịp?

Thật không tưởng tượng nổi? Không tin được là có chuyện như vậy xảy ra.

Quân Tiểu Ngôn cũng chỉ là đứa trẻ 5, 6 tuổi, bốn người bọn họ chính là đại nam nhân, hơn nữa vừa nhìn chính là người luyện võ, làm sao có thể không làm gì được một đứa bé?

Cho dù Quân Tiểu Ngôn là một thiên tài siêu cấp cũng không thể có chuyện như vậy. . . .

Vậy mà, thực tế lại ngược lại, Quân Tiểu Ngôn rất khẳng định gật đầu, nói: " Đúng vậy đó, đuổi theo Tiểu Ngôn được ba tháng."

Hoàn hảo mấy lần khi hắn ăn gà nướng lúc đột nhiên xuất hiện, hại hắn gà nướng cũng không chưa kịp ăn cũng chỉ có thể chạy. Quân Lam Tuyết lại một lần nữa chăm chú quan sát Quân Tiểu Ngôn .

Mắt to tròn đen nháy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm, trên người bộ đồ ăn xin rộng lùng thùng bộ bẩn thỉu, ngoài trừ trên đầu tóc dính một chút cỏ, trừ dáng dấp thật xinh đẹp cho dù tóc loạn thành tổ chim thì vẫn giống như cậu bé ngây thơ.

Một chút chỗ đặc biệt cũng không có.

Quân Lam Tuyết ngồi xổm người xuống, mặt đối mặt nhìn thẳng ánh mắt Quân Tiểu Ngôn, thử dò xét hỏi, " Tiểu Ngôn, nói cho tỷ tỷ biết, đệ có phải hay không cũng là xuyên việt đến?"

Quân Tiểu Ngôn tò mò chớp mắt, mờ mịt nhìn nàng, "Tỷ tỷ, xuyên qua là gì?"

". . . . . ." Không phải xuyên qua.

Hắn không phải xuyên không tới.

Nhưng vãi luyện này~ cũng quá không thể tưởng tượng nổi?

Cuối cùng, Quân Lam Tuyết tổng kết, hoặc là đệ đệ này của nàng là một tiểu hồ ly giả trư ăn cọp, hoặc chính là bốn đại nam nhân quá ngu quá đần, nếu không sao bốn đại nam nhân đuổi theo một đứa bé, đuổi hơn ba tháng cũng không đuổi kịp, nói ra ai tin?

Mà nàng, càng tin hơn trước là sợ rằng đệ đệ này của nàng cũng phải là người đơn giản.

Nghĩ tới đây, nàng nhớ lại thân phận của mình, nàng cúi đầu, thử dò xét hỏi: " Tiểu Ngôn, à, nửa năm không gặp, đệ có còn nhớ rõ tỷ tỷ tên gọi là gì?"

Cái đầu Quân Tiểu Ngôn sửng sốt, có chút nghi ngờ nhìn Quân Lam Tuyết một cái, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ sốt sao? Hỏi một câu mà ta đây đứa trẻ ba tuổi đều khinh thường trả lời? Ta không phải ba tuổi, ta sáu tuổi rồi."

Hắn mang vẻ mặt ‘Ngươi không phải xem ta là kẻ ngốc chứ’, khiến Quân Lam Tuyết không khỏi khóe miệng rụt rụt, lông mày nhíu lên, "Tiểu tử thúi, nói gì vậy, tỷ đây là đang khảo nghiệm đệ rốt cuộc có hay không tỷ tỷ như ta đây để ở trong lòng, nói mau?"

"Nha, nói nói mà..., Quân Lam Tuyết đại tiểu thư?" Quân Tiểu Ngôn bẹt cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, " Sao lại dữ dằn như vậy, trước kia rõ ràng rất dịu dàng. . . . . ."

Quân Lam Tuyết không để ý tới hắn nói thầm, nghe được tên tuổi của thân thể này cư nhiên cũng gọi là Quân Lam Tuyết lúc này nàng thở phào nhẹ nhõm, thật may, tên giống, như vậy liền đại biểu nàng ít nhất còn mang họ Quân , cho dù đến thế giới này vẫn là người của Quân gia.

"Này, đệ thật đúng là đệ đệ ruột cả ta sao?" Nàng lại hỏi, dù sao, thân thể này xem ra đã là mười tuổi rồi, mà quân Tiểu Ngôn mới sáu tuổi, cổ đại không phải người người đều kết hôn rất sớm sao? Thế nào số tuổi chênh lệch lớn như vậy?

"Đương nhiên đệ chính là đệ đệ ruột của tỷ?" Quân Tiểu Ngôn bất mãn trợn mắt nhìn bắp chân, " Tỷ tỷ người có phải hay không không muốn nhận thức ta?"

Xem ra đây là sự thật, Quân Lam Tuyết vội vàng giọng nói khác, trấn an hắn nói: "Đây là đang đố đệ, biết không?"

"Nhưng bây giờ đệ đói bụng rồi, muốn ăn cơm?" Quân Tiểu Ngôn mím môi, khó chịu ngột ngạt mà nói.

Trẻ con thật phiền toái? Trong lòng Quân Lam Tuyết châm chọc một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Được, ăn cơm, giờ ta dẫn đệ đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Không làm rõ thân phận của thân thể này, nàng không gọi là Quân Lam tuyết?

Quân Lam Tuyết vừa lôi kéo vừa nói, hai người mặc trên người y phục rách rưới, tóc tai bù xù dừng trước một tửu lâu, đang nghĩ muốn đi vào thì tiểu nhị chợt vọt ra, vẻ mặt chán ghét mà nói: " Đi đi đi chỗ khác, tên ăn xin này từ đâu tới, đi những chỗ khác đi, thật là xúi quẩy?"

Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn liếc nhìn nhau, lúc này mới phát hiện ra trên người còn mặc y phục ăn xin, Quân Tiểu Ngôn uất ức, "Tỷ tỷ, bọn họ không cho chúng ta đi vào."

Quân Lam Tuyết lạnh lùng nhìn tiểu nhị một cái, " Bọn họ là khinh người đây, đi, không cho chúng ta vào đi, chúng ta càng phải đi vào?"

Nàng liếc mắt một cái trong đó mang theo sát khí, khí thế vạn quân, bễ nghễ thiên hạ, lại làm cho tiểu nhị cảm giác rợn cả tóc gáy, không khỏi có chút buồn bực, thế nào một tên ăn xin mang ánh mắt quá khủng bố như vậy?

Sau khi hết khiếp sợ, nhớ tới bọn họ là ăn xin, vẫn ngăn ở cửa, trách mắng: "Lỗ tai các ngươi điếc sao? Nơi này không phải là chỗ các người tới, còn không mau cút đi??"

Ánh mắt Quân Lam Tuyết ngưng tụ, hai nắm đấm siết chặt.

Bình sinh nàng ghét nhất chính là những người khi dễ người, cho là mình giỏi lắm.

Điếm tiểu nhị kia chỉ cảm thấy không khí chung quanh chợt giảm xuống rất nhiều, không khỏi rùng mình một cái, nhìn ánh mắt Quân Lam Tuyết, cũng có chút chần chờ, tên ăn xin trước mắt này, tựa hồ có chút đáng sợ.

"Cho bọn họ đi vào đi." Lúc này, đột nhiên một giọng nam dễ nghe truyền tới, mấy nén vàng cách đó không xa bắn qua, vững vàng rơi vào trước mắt của tiểu nhị.

Tiểu nhị vội vàng thu vàng, quay đầu nhìn người ở gần cửa sổ một cái, cúi đầu khom lưng mà nói: " Dạ dạ, công tử, tiểu nhân cho bọn họ vào?" Dứt lời, cũng không quản bọn họ, cầm những nén vàng kia chạy đi.

Quân Lam Tuyết nhìn về cửa cửa sổ nơi miếng vàng bay tới, một tên nam tử lẳng lặng ngồi yên ở một góc thưởng thức trà, hắn vận bạch y như tuyết, như hoa tuyết liên trên núi tuyết cao quý mà thanh nhã, đầu cụp xuống, tóc đen che nửa mí mắt, chỉ nhìn thấy lông mi thật dài che ở trên mặt thanh lãnh như tuyết toả ra bóng mờ, hắn yên lặng ngồi trong tửu lâu náo nhiệt, nhìn như đang ở trong đó, cũng là độc canh giữ ở bên ngoài.

"Tỷ tỷ, người nhìn người nam nhân kia kìa?" Tựa hồ Quân Tiểu Ngôn cũng phát hiện nam nhân áo trắng đó, vội vàng kéo tay Quân Lam Tuyết nói.

Quân Lam Tuyết gật đầu, bày tỏ mình thấy được: "Ừ, rất cường đại."

Là một mỹ nam?

Quân Tiểu Ngôn vội vàng phụ họa: "Đúng đấy, rất tuấn tú rất có tiền."

Nam tử cao nhã kia ngồi ở bên cửa sổ, tựa hồ nghe được lời bọn họ nói, đột nhiên cười khẽ một tiếng, từ từ quay đầu lại.

Gương mặt tuấn tú như khí chất của hắn mang một loại dịu dàng, nụ cười dịu dàng mang theo gió xuân, từ xa xa nhìn về phía bọn họ.

Quân Tiểu Ngôn cổ co rụt lại, vội vàng núp ở sau lưng Quân Lam Tuyết, chỉ lộ ra một đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mỹ nam áo trắng như tuyết này.

Quân Lam Tuyết quay đầu lại liếc hắn một cái, "Đệ làm sao vậy? Sợ cái gì?"

Quân Tiểu Ngôn kéo tay áo Quân Lam Tuyết, có chút kỳ quái, lại có chút nghi ngờ hỏi: "Tỷ. . . . . . Người, người không nhận ra người kia sao?"

"Người nào?" Quân Lam Tuyết mang vẻ mặt nghi ngờ, có chút không hiểu Quân Tiểu Ngôn làm gì thần kinh đột nhiên trở nên hề hề hà hà như vậy.

"Chính là người đó đấy. . . . . ." Quân Tiểu Ngôn yếu ớt chỉ vào mỹ nam áo trắng bên cửa sổ, "Người rất tuấn tú rất có tiền kia đó."

Quân Lam Tuyết lại quay đầu lại, chống lại ánh mắt tươi cười của mỹ nam áo trắng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát hồi lâu, lúc này mới hỏi ngược lại Quân Tiểu Ngôn, "Sao, chẳng lẽ ta quen biết?"

Khuôn mắt nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn cứng đờ, cái này cái này. . . . . . Sao tỷ tỷ lại có thể không biết hắn chứ?

Có phải là đang lừa gạt hắn hay cố ý đố hắn không?

Quân Tiểu Ngôn uất ức cái miệng nhỏ nhắn hồng hào yếu ớt mà nói: "Tỷ tỷ, hắn. . . . . . Là Nham thúc thúc đấy."

Nham thúc thúc?

Quân Lam Tuyết sửng sốt, cúi đầu nhìn hắn, tên này. . . . . . Giống như có chút quen tai.

Không, không phải quen tai, là rất quen thuộc, bởi vì thường nghe được từ miệng Quân Tiểu Ngôn, nàng. . . . . . Vị hôn phu?

Quả nhiên, Quân Tiểu Ngôn nói tiếp, trực tiếp làm vỡ vụng tất cả ảo tưởng của nàng.

"Tỷ tỷ, Nham thúc thúc là tỷ phu tương lai đó."

Dường như muốn nghiệm chứng lời nói của Quân Tiểu Ngôn, áo trắng mỹ nam này vốn là ngồi ở bên cửa sổ, không biết khi nào đột nhiên đứng ở phía sau của nàng, vẻ mặt dịu dàng cười hướng về phía nàng.

"Tuyết Nhi, rốt cuộc đã để cho ta tìm được nàng rồi."

Thân mình Quân Lam Tuyết cứng đờ, lập tức lúng túng. . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.