Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Chương 27: Chương 27: Không Cần Chạy Thoát




Dạ Tử Huyên cầm cây quạt không thể cầm bước đi, mắng trong lòng, ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông Hiên Viên Đình một lần, anh không có chuyện gì làm tạo ra cây quạt đáng giá như vậy làm chi? Làm hại lão nương ngay cả bạc đều đổi không được!

Bất tri bất giác, đời trước nàng là người mù đường vậy mà dựa vào cảm giác trong óc có thể đi tới của phủ Tướng quân, đang do dự muốn đi từ cửa chính vào trong hay không, vậy mà cửa chính phủ Tướng quân lại mở ra, thấy lão cha nhà mình đang nhiệt tình tiễn người ra cửa, hai người ngẩng đầu làm thấy nàng đứng ngoài cửa chính.

”Di, đây không phải tiểu Quận chúa sao?” Vạn công công có dụng ý khác nhìn Dạ Tu La một cái: “Quận chúa mới đi chỗ nào chơi về sao?”

Thanh âm kia của Vạn công công vang lên, Dạ Tử Huyên nháy mắt minh bạch, cảm tình lão cha không tìm được nàng, sau đó nói dối với lão thái giám này mà!

”Hắc hắc, Vạn công công tốt!”

Dạ Tử Huyên xấu hổ nở nụ cười, xem nhẹ lão cha tề mi lộng nhãn với mình, huy tay nhỏ bé, bán manh hướng Vạn công công chào hỏi.

”Lão nô trước chúc mừng Quận chúa, hảo hảo chuẩn bị làm tân nương tử xinh đẹp, lão nô phải hồi cung phục mệnh!”

Vạn công công cười nói, cáo từ với Dạ Tu La: “Dạ Tướng quân đừng tiễn nữa, Tạp gia cáo lui!”

”Vạn công công xin mời!”

”Vạn công công, hẹn gặp lại!”

Ba người sau một phen hàn huyên, Vạn công công dưới sự ủng hộ của đám tiểu thái giám đi xa dần!

”Con theo cha vào nhà!” Dạ Tu La trừng mắt nhìn nữ nhi, xoay người vào đại môn phủ Tướng quân.

Dạ Tử Huyên thè lưỡi, sau đó vui vẻ hoạt bát chơi đùa cây quạt cầm trong tay đuổi theo phía sau. Phụ thân mỗi lần đều sấm lớn mưa nhỏ, lần này, khẳng định sẽ không làm gì mình đâu! Nhưng mà, lần này nàng lại đoán sai!

Đợi Dạ Tử Huyên đi vào đại sảnh, phát hiện chung quanh không có một hạ nhân, đang thấy buồn bực, liền nghe thấy thanh âm lão cha nhà mình truyền đến.

”Quỳ xuống!”

Dạ Tu La ngồi ở chủ tọa, uống một ngụm nước trà, uy nghiêm mở miệng. Nha đầu kia càng ngày càng vô pháp vô thiên, hôm nay cư nhiên ngay cả Thúy Nhi đều không có dẫn ra ngoài, thật sự là tức chết ông!

”A ——” Dạ Tử Huyên còn chưa lấy lại tinh thần, quỳ xuống? Lần này lão cha giận thật rồi hả?

Dạ Tu La thấy nàng không nhúc nhích, đặt mạnh chén trà “Loảng xoảng” lên bàn, quắc mắt nhìn trừng trừng quát: “Quỳ xuống!”

Má ơi, hóa ra lúc Tướng quân lão cha phát hỏa lại lợi hại như vậy, Dạ Tử Huyên bĩu môi, không cam lòng không nguyện ý quỳ xuống. Không phải là đi chơi một chút sao, mấy lần trước lão gia ngài không phải là mở một con mắt nhắm một con mắt không tìm ta phiền toái sao?

Làm sao nàng biết được, Dạ Tu La bị chuyện tứ hôn làm phiền. Nữ nhi mà mình nâng niu trong lòng bàn tay mười sáu năm, Thái hậu nương nương nói tứ hôn liền tứ hôn, cũng không có hỏi người làm cha như ông có nguyện ý hay không, ai chẳng biết Dạ Tu La ông sủng nữ nhi? Dật Vương gia hoàn toàn không được, Thái hậu muốn hủy cả đời nữ nhi bảo bối của ông! Thánh chỉ cũng đã hạ rồi, nên làm cái gì cho phải đây?

Nửa ngày sau, Dạ Tu La chậm rãi nói: “Đứng lên đi!”

”A ——” Hôm nay Dạ Tử Huyên thực bị lão cha nhà mình cấp lôi đến, một lát quỳ xuống, một lát đứng lên, đây là muốn làm gì?

”Huyên Nhi à, cha có lỗi với con, trơ mắt nhìn con gả cho Dật Vương gia, là cha không có bản sự!” Dạ Tu La vừa nói, mắt ông lại bắt đầu lão lệ tung hoành, Dạ Tử Huyên sợ tới mức nhanh chân chạy tới thay ông lau nước mắt.

”Cha à, không có chuyện gì, ai mà không phải gả đi! Phủ Dật Vương bất quá cách phủ Tướng quân chúng ta bốn con phố, nữ nhi tùy thời đều có thể trở về hiếu kính người và mẫu thân!”

Dạ Tử Huyên cho rằng lão cha luyến tiếc nàng lập gia đình, vội vàng lên tiếng an ủi, bốn con phố mà thôi, bằng bản sự của Dạ Tử Huyên nàng, chẳng qua chỉ chậm trễ thời gian nửa nén hương.

Dạ Tu La vừa nghe, lão lệ càng dừng không được rơi xuống, nữ nhi hiếu thuận như vậy, làm sao ông có thể bỏ được? Không được, ông còn muốn đi van cầu Thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Nghĩ đến đây, Dạ Tu La kéo quan bào xoa xoa nước mắt, nói: “Huyên Nhi, có thể con không biết, Dật Vương gia kia hai mươi tư tuổi còn chưa có nạp phi, là vì... Bởi vì...”

[Tử: hắc hắc, Tướng quân tưởng anh nam9 của chúng ta không được...]

Loại chuyện này làm sao ông có thể mở miệng nói với một khuê nữ hoa cúc, nói Dật Vương gia có chi chứng “Không được”? Mặt lão đỏ lên, lắp bắp nói mãi không ra kết quả.

”Chẳng lẽ hắn không được sao?” Dạ Tử Huyên mang tư tưởng thế kỷ hai mươi mốt, mở miệng nói, từ ngữ không dọa chết người không nghỉ, quên nơi này là thời đại nữ nhân tam tòng tứ đức, hai chữ “Không được” sao có thể tùy tiện nói ra miệng?

”Khụ khụ...” Mặt lão của Dạ Tu La đỏ lên, xấu hổ ho khan, không nghĩ tới miệng nữ nhi đã nói tới cảnh giới không chừng mực.

Thở hổn hển nửa ngày, liếc mắt nhìn nữ nhi bảo bối, nét mặt già nua ửng hồng gật đầu nói: “Từ quan viên triều đình, cho tới dân chúng lê dân, đều biết chuyện Dật Vương gia bị bệnh này!”

”Chàng nói với nữ nhi chuyện đó làm gì?”

Dạ Tu La dứt lời, Tướng quân phu nhân đi đến quát lớn, tối hôm qua bà không cùng nữ nhi nói chuyện này, là muốn nhường nữ nhi xa chạy cao bay, không để trong lòng nàng có gánh nặng đào hôn. Nhưng là hiện tại...

”Oa tắc, thực bị con nói trúng rồi.” Dạ Tử Huyên ở một bên vỗ vỗ tay, nói tiếp: “Thật tốt quá, nếu hắn không được, bổn tiểu thư nhưng là tỉnh lắm chuyện!”

Hai phu thê nghe thấy nữ nhi bảo bối nói lời này, cho rằng nữ nhi giận đến hồ đồ, nào có ai lại cao hứng vỗ tay khi biết phu quân tương lai của mình có chi chứng “Không được”? Thái hậu thật sự là khinh người quá đáng, nếu bản thân nữ nhi thực sự xảy ra chuyện gì, Dạ Tu La ông không để yên cho bà ta!

”Huyên Nhi, con không cần dọa cha nương!”

Tướng quân phu nhân kéo kéo nữ nhi còn bị vây trong trạng thái hưng phấn, bàn tay bạch ngọc xoa xoa trán nữ nhi, Huyên Nhi sẽ không sinh bệnh chứ!

”Ai, nương, con thật sự không có chuyện gì!”

Dạ Tử Huyên vui vẻ kéo tay Tướng quân phu nhân xuống nói, vì chứng minh mình nói thật, còn hoan thoát tại chỗ vòng vo vài vòng: “Xem đi, xem đi, nữ nhi thực không có chuyện gì!”

Xem bộ dáng này của nữ nhi, hai mắt Dạ Tu La đỏ bừng, đột nhiên nghĩ, thừa dịp cách đại hôn nửa tháng, nên để nữ nhi trốn đi!

”Thất Nhi, con mau thu dọn đồ đạc, suốt đêm rời đi đi!”

Dạ Tu La quay đầu nhẹ nhàng nói, có lẽ, nữ nhi vừa đi, cả đời này các nàng cũng không thể gặp mặt! Nhưng là, vì hạnh phúc chung thân của nữ nhi bảo bối, không thấy mặt lại tính là cái gì?

”Trốn? Vì sao phải chạy trốn?” Dạ Tử Huyên đột nhiên tỉnh táo lại, không hiểu hỏi: “Nếu con muốn chạy thoát, cha và mẫu thân làm sao bây giờ? Huống hồ, con cảm thấy như vậy rất tốt, không cần phải trốn!”

Tên Vương gia đó không được, bản thân còn trốn kính nhi cái gì, nếu hắn bình thường, nàng mới muốn chạy trốn! Cùng một người mà mình không yêu phát sinh quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ điên mất!

”Huyên Nhi, Dật Vương hắn...” Tướng quân phu nhân nghẹn ngào nhắc nhở, chẳng lẽ nữ nhi thật sự hồ đồ?

”Cha, nương, Vạn công công nói khi nào thì đại hôn?”

Dạ Tử Huyên không ngốc, có thể làm phiền Tổng quản thái giám tự mình đi một chuyến, trừ bỏ tuyên đọc Thánh chỉ, tại đây thái bình thịnh thế thật đúng tìm không thấy ông ta!

”Mười tám tháng này!”

”Nhanh như vậy?”

”Ừm!” Dạ Tu La gật đầu, thanh âm vô hạn mỏi mệt, tựa hồ bỗng chốc già thêm vài tuổi.

”Cha, nương, hai người yên tâm đi, nữ nhi sẽ sống rất tốt, thật sự!”

Dạ Tử Huyên vui vẻ cười, đẹp không gì sánh nổi. Nàng nói xong xoay người đi khỏi đại sảnh, lưu lại khuôn mặt ưu sầu của phu thê Dạ Tướng quân.

Bổn tiểu thư đã muốn gả cho ngươi, vậy trước tiên bổn tiểu thư không để ý danh hiệu “Dật Vương phi” làm thanh danh Dật Vương gia anh càng vang thêm chút đỉnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.