Sủng Phi

Chương 50: Chương 50: Đăng cơ.




Túc vương vừa tới, văn võ bá quan lại thêm một hồi bất mãn.

Một người không đủ, còn thêm một người.

Hoàng thái hậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Có điều bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ.

Trong ba mươi năm tiên đế chấp chưởng Cảnh quốc, chính trị thanh minh, quốc thái dân an, không thoát được quan hệ với nhóm đại thần. Bọn họ đương nhiên cũng biết xem xét thời thế, một tháng sau Thái tử đăng cơ, trong khoảng thời gian này chẳng ai muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước phải nhìn xem hai phiên vương sẽ làm ra chuyện gì.

Một đám đại thần đều rất ăn ý.

Ai biết ngày đó Túc vương vừa lên lâm triều đã ngồi ngay lên long ỷ, bách quan bên dưới trong lòng đều chấn động, dù là Hoài vương cũng phải giật mình, vội vàng bảo Túc vương đi xuống.

Túc vương xoa xoa thành ghế rồi mới đứng lên.

Quả nhiên tư vị ngồi trên long ỷ không tệ, đệ tử các triều đại hoàng thất vì tranh một cái vị trí này mà không từ thủ đoạn, cốt nhục tương tàn.

Túc vương liếc Hoài vương một cái, đôi mắt híp híp.

Hoài vương bị y nhìn đến mao cốt tủng nhiên.

Rất nhanh y liền biết Túc vương muốn làm cái gì.

Các thần tử đưa ra ý kiến Túc vương đều không đồng ý, phàm là y không đồng ý Túc vương lại đồng ý, biến thành trên triều gà bay chó sủa.

Hoài vương coi trọng nhất thể diện lập tức liền tuyên bố bãi triều, y cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hai huynh đệ bọn họ sẽ trở thành trò cười, còn có thể thay Thái tử xử lý quốc sự thế nào được?

Nhưng vừa mới bước ra khỏi Kim Loan điện, mặt Hoài vương liền trầm xuống.

“Không biết vì sao Nhị ca lại hành động như vậy?” Hoài vương trách mắng, “Đại sự liên quan đến xã tắc, không phải trò đùa. Nhị ca sao có thể giống trẻ con, chỉ vì đối nghịch với ta?”

Túc vương nở nụ cười, nhíu mày nói: “Đã là xã tắc quan trọng, như vậy Tam đệ, ta đã đến đây rồi, ngươi vẫn nên trở về Hoa Tân phủ của mình đi thôi!”

Hoài vương biến sắc, y gắng gượng chịu đựng không phát tác: “Nhị ca lời này là có ý gì?”

“Một ngọn núi không thể có hai hổ, không có ý gì khác!” Túc vương kiêu căng nói, “Ngươi hôm nay hãy thu thập rồi về Hoa Tân đi.”

Hoài vương giận quá thành cười, thản nhiên nói: “Vốn là mẫu hậu muốn gặp ta, Nhị ca nói lời này không khỏi quá buồn cười, Nhị ca không ngại đi nói chuyện với mẫu hậu đi.”

Túc vương khinh thường: “Không nghĩ tới Tam đệ ngươi vẫn không chút tiến bộ, người đã bao tuổi rồi còn dựa vào mẫu thân! Ngươi cho rằng bản thân là oa nhi chưa dứt sữa chắc?”

Hoài vương mặt đỏ bừng, phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Túc vương nhìn bóng lưng y, cười lạnh.

Nghiêm Chính rất nhanh đã đến bẩm báo cho Thái tử.

Thái tử vẻ mặt cổ quái.

Hắn đã sớm tò mò về quan hệ giữa hai huynh đệ này, không, nghiêm túc mà nói, là mẫu tử ba người này, chỉ vì Hoài vương thường đến Kinh, mà Túc vương chưa bao giờ đến.

Tuy rằng đường có xa thật, nhưng nếu muốn gặp mặt cũng chẳng phải việc gì khó.

Bây giờ xem ra trong này nhất định có kỳ quái.

Hắn nghĩ nghĩ, nói với Nghiêm Chính: “Ngươi phái người đi nói với Dư Thạch, bảo hắn đi tìm Vương đại nhân, việc triều đình không thể kéo dài, nếu có gì phải quyết định ngay, tất cả đều nghe Túc vương.”

Nghiêm Chính lập tức đi ngay.

Lại nói Hoài vương bị Túc vương chọc giận không nhẹ, vốn muốn đi tố khổ với Hoàng thái hậu, kết quả nghĩ đến Túc vương nói y bú sữa, trong lòng liền không qua được.

Hoài vương phi an ủi y: “Nhị ca là người thô kệch, chàng so đo với y làm gì? Cứ làm tốt những chuyện nên làm là được, dù sao cũng không thể đi một chuyến uổng công.”

Hoài vương nghĩ nghĩ, gật đầu.

Kết quả ngày thứ hai lên lâm triều, Túc vương cũng vẫn làm như vậy, không chỉ Túc vương, trọng thần bên dưới cũng vậy, chỉ cần xảy ra tranh luận đều một mực duy trì Túc vương, Hoài vương bị mất mặt không nhẹ.

Thật vất vả chờ đến bãi triều Hoài vương liền đi thu thập hành lí.

Hoàng thái hậu biết được, triệu y đi gặp.

Hoài vương nói: “Có Nhị ca ở là được, Nhi tử thật sự không thể giúp cái gì.”

Hoàng thái hậu thương yêu y nhất, lần này gọi y hồi Kinh cũng là muốn mượn cơ hội này để Hoài vương ở lại Kinh thành, ai nghĩ đến Hoài vương vừa đến, hai huynh đệ liền ầm ĩ.

“Ta đi nói chuyện với Hoán Nhi.”

‘Không cần đâu.” Hoài vương nói: “Mẫu hậu, nếu không phải ý của người con vốn cũng không nghĩ đến đây, giờ gặp mẫu thân thấy người thân thể an khang con cũng cảm thấy mãn nguyện.”

Hoàng thái hậu giữ lại: “Dù thế nào cũng phải đợi đến khi Hoàng thượng hạ táng rồi hãy đi chứ.”

Hoài vương liền không nói gì nữa.

Hoàng thái hậu lại nói: “Ngươi lại chờ mấy ngày nữa.’

Hoàng thái hậu lại đi tìm Túc vương nói chuyện, Túc vương vẫn làm theo ý mình, Hoàng thái hậu tức đến hận không thể đuổi y về, chỉ chịu đến ngày Hoàng thượng hạ táng, một đám người đi đưa linh.

Thanh thế to lớn, cung nhân hoàng môn đi theo cũng không ít, bỗng chốc cảm thấy không phải rất nhiều.

Phùng Liên Dung rất lâu rồi không gặp Thái tử cũng lo lắng hắn, Chung ma ma gọi Đại Lý đến.

Đại Lý nói: “Nô tài thấy qua, Điện hạ chỉ gầy một chút, người vẫn rất tinh thần.

Phùng Liên Dung gật gật đầu, lại hỏi: “Túc vương còn ở đúng không?”

“Dạ, nô tài thấy đứng ở bên phải Điện hạ.”

Phùng Liên Dung nhẹ nhàng thở ra.

Năm đó Hoài vương giám quốc, Thái tử vẫn luôn ốm đau trên giường, thiếu chút trúng độc, may mắn hắn cẩn thận, bên người đều là tâm phúc mới không để người khác có cơ hội lợi dụng. Chỉ là không tìm được hung thủ sau màn, thậm chí người hạ độc là ai cũng không biết, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Hoàng thái hậu tức giận, tiến đến hoài nghi đến trên người Hoài vương, Hoài vương đành phải làm cẩn thận, không khỏi bó tay bó chân.

Lần này, Túc vương đến đây, Túc vương này giống như trời sinh để đối đầu với Hoài vương, cũng không biết vì sao y vừa đến liền hỗn loạn.

Phùng Liên Dung nghĩ, nhìn Chung ma ma một cái, hỏi: “Ma ma có biết chuyện Túc vương không?”

Tuổi Chung ma ma và Túc vương không kém nhau lắm, bà từ nhỏ đã bị tuyển chọn vào cung, cũng là người trải qua hai triều, chẳng qua lúc đó còn quá trẻ, Chung ma ma nghĩ một hồi lâu mới nói: “Túc vương coi như là vì sự kiện kia khiến Tiên đế không vui, mới bị phong đến Củng Xương phủ.”

Củng Xương phủ so với Hoa Tân phủ kém hơn rất nhiều.

“Là sự kiện nào vậy?” Phùng Liên Dung hỏi.

Chung ma ma lắc đầu: “Nô tì cũng không phải rất rõ.”

Thật ra chuyện này bà cũng là nghe người khác nói, mà người này đối chân tướng cũng không phải rất rõ ràng.

Phùng Liên Dung trong lòng biết hỏi cũng không ra, chỉ đành phải thôi.

Chờ Hoàng đế vừa vào Hoàng lăng liền không cần phải khóc, chỉ có Thái tử phải giữ đạo hiếu, ngày ngày cơm rau dưa. Về phần Hoài vương, tuy có Hoàng hậu giữ lại nhưng Hoài vương không xuống được mặt, y không giống Túc vương cái gì cũng không quản không để ý, qua hai ngày liền trở về Hoa Tân phủ.

Hiện tại là Túc vương giám quốc.

Túc vương này không giống người thường, y vốn cảm thấy làm Hoàng đế rất thú vị, ra lệnh cho thiên hạ không ai không dám theo, kết quả giả làm Hoàng đế mấy ngày liền phủi tay mặc kệ.

“Sảng khoái thì sảng khoái thật nhưng quá phiền toái, còn không bằng ở Củng Xương, đám đại thần suốt ngày lải nhải bên tai, lão tử hận không thể bịt miệng bọn họ lại!” Túc vương làm thổ đại vương đã quen, nơi này lại nói quy củ.

Thích Lệnh Tùng khóe miệng giật giật, vội khuyên nhủ: “Nhưng Điện hạ đã đuổi Hoài vương đi, không thể tiếp nhận sao?”

Túc vương nghĩ nghĩ, đến chính điện gặp Thái tử.

Thái tử một thân quần áo trắng, đang xem sách, nhìn thấy y đến liền đứng lên đón.

Túc vương cao thấp đánh giá hắn, gật đầu nói: “Ngồi đi, không cần câu thúc.”

Nghiêm Chính khóe miệng giật giật.

Rốt cuộc là ai nên câu thúc đây? Thế nhưng nói như vậy với Hoàng đế tương lai!

Thái tử nói: “Nghe nói Nhị thúc làm việc rất ngay thẳng.”

Túc vương ha ha cười rộ lên: “A, có phải đám thần tử đó mắng bổn vương không?”

Thái tử cam chịu, nhưng rất nghiêm túc nói: “Điệt nhi rất cảm kích Nhị thúc có thể ở đây trong thời gian này.”

“Hửm?” Túc vương nhìn hắn, mím mím khóe miệng, nói: “Nghe mẫu hậu nói vốn chính là ngươi đề nghị, ta nói sao chứ, khi nào thì bà ấy nghĩ đến nhi tử này rồi.”

Thái tử nghe ra được oán niệm bên trong, hắn suy nghĩ rồi nói: “Không biết Nhị thúc có nguyện ở lại Kinh thành? Điệt nhi còn trẻ, rất nhiều chuyện cần Nhị thúc phụ tá.”

Túc vương ngẩn ra.”

Nhớ ngày đó, mặc lệ là Tiên đế, hay là Hoàng thái hậu, Hoàng đế đều rất kiêng kị hắn, hận hắn không thể vĩnh viễn đừng trở về Kinh thành, không nghĩ tới Điệt nhi này suy nghĩ không giống người thường.

Y cười nói: “Ngươi cũng biết Hoàng tổ mẫu ngươi nghĩ như thế nào?”

“Điệt nhi biết.”

“Vậy ngươi còn giữ ta lại?”

Thái tử chậm rãi nói: “Chỉ cần Nhị thúc đồng ý, ở đây thêm mấy năm tùy thời đều có thể trở về, nhưng là Nhị thúc không có. Giờ điệt nhi có mời, Nhị thúc cũng không nguyện sao?”

Túc vương im lặng.

Kinh thành là nơi khiến y đau lòng, năm đó bị phụ hoàng oan uổng, bị huynh đệ hãm hại khiến y rời xa Kinh thành. Nhắc đến vị đế vương, năm đó y cũng thèm nhỏ dãi, nhưng vật đổi sao dời, y đã sớm không thèm để ý, bằng không lấy tì khí của y, mưu phản cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Trong khoảng thời gian này Thái tử đã sớm triệu kiến những người cũ biết chuyện trong cung ngày trước, đối Túc vương xem như có một cái nhìn mới, thế này mới dám lớn mật thử một lần.

Kết quả như hắn dự liệu, Túc vương không phải người ham quyền thế.

Mặc dù là đang giám quốc nhưng y cũng không có nhẫn nại, không có dã tâm.

Xem ra năm đó ánh mắt Hoàng tổ phụ vẫn rất đúng, Nhị thúc không thích hợp làm Hoàng đế. Y ở đất phiên xa xôi ngược lại sẽ càng tốt hơn, cũng có thể phát huy tài năng của mình.

Túc vương thở dài: “Lần này đến Kinh thành cũng coi như trở lại chốn cũ, nếu phải ở lại đây ta cũng không thích.” Y vỗ vỗ bả vai Thái tử, “Ta thấy ngươi vẫn nên sớm đăng cơ đi, giữ đạo hiếu như vậy cũng đủ rồi, mấy chuyện phiền toái đó vẫn cần ngươi tự mình xử lý, ta trở về Củng Xương phủ.”

Y nói xong liền xoay người rời đi.

Thái tử nhìn bóng lưng y, mỉm cười.

Túc vương vừa đi các đại thần liền ào ào dâng tấu kêu Thái tử đăng cơ, lúc này Hoàng thái hậu cũng đau đầu, hai đứa con trai vội vã đến vội vã đi, nước không thể không có vua, Hoàng thái hậu đối chuyện Thái tử giữ đạo hiếu ngắn kỳ cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Như vậy sau hai ba lượt, Thái tử rốt cuộc đồng ý đăng cơ.

Lúc này cũng vào tháng mười.

Khâm thiên giám đã chọn được ngày tốt, vào hai mươi tám tháng mười, Thái tử Triệu Hữu Đường long trọng cử hành điển lễ đăng cơ, hắn phái ba quan viên đến, thái miếu, xã tắc đàn phía Nam Bắc tế cáo, trong đó có một vị chính là Phò mã của công chúa Vĩnh Gia – Hàn Quốc công thế tử Chu Thiếu Quân.

Sau khi nhận được lệnh tế cáo, Triệu Hữu Đường thay mũ miện báo cáo với thiên địa và liệt tổ liệt tông, tất cả đại lễ xong.

Hắn đi lên giữa cực điện, dưới một rừng người hô vạn tuế, nhận bách quan triều bái, cũng chiêu cáo thiên hạ, sang năm là nguyên niên* Thiên Kỷ. (năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa.)

Hắn quan sát chúng sinh, như là đứng trên đỉnh núi cao.

Thời đại của Triệu Hữu Đường hắn, rốt cuộc đã đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.