Sủng Phu

Chương 76: Chương 76: Chiếc nhẫn




Editor: demcodon

Ngày hôm đó bởi vì Thẩm vương gia có việc tiến cung, cho nên chờ sau khi bánh bao nhỏ Kiều Niên hết buổi học về nhà lập tức vui vẻ chạy nhảy khắp nơi —— khó được trong nhà không có người quản nhóc nên nhóc hưng phấn lắm!

Nhóc nhảy đến hậu viện trông thấy một cây bích đào —— lúc này đã qua thời kỳ ra hoa, nhưng đám lá xanh tinh tế thoạt nhìn vẫn vô cùng đồ sộ như cũ. Bất quá tiểu hài tử tuổi này cũng không hiểu thưởng thức cái gì gọi là vẻ đẹp tự nhiên.

Tam Mao đi theo bên cạnh còn muốn cao hơn nhóc một chút, bánh bao nhỏ Kiều Niên chỉ huy Tam Mao nằm dưới tàng cây sau đó mình dựa lên —— Ưm, thoải mái, cứ như vậy ngủ một giấc cho khỏe.

Tam Mao cũng quen ở chung với bánh bao nhỏ Kiều Niên như vậy. Lúc bánh bao nhỏ Kiều Niên nằm ở trên cái bụng lông mềm của nó còn tự động cuộn lên cái đuôi dài lông xù trắng như tuyết khoác lên trên bụng bánh bao nhỏ Kiều Niên —— bánh bao nhỏ Kiều Niên vừa lúc có thể ôm cái đuôi nhọn của Tam Mao ngủ.

Nhưng lần này đại khái là bởi vì “trong núi không con hổ, con khỉ xưng Đại vương”, bánh bao nhỏ Kiều Niên cảm thấy thật vất vả lấy được “ngày nghỉ ngơi rãnh rỗi” không thể cứ ngủ qua như vậy. Cho nên nhóc mặc dù nằm ở trên người Tam Mao nhưng mà cặp mắt nho đen kia dường như lại mở to, thỉnh thoảng lại nhìn trái nhìn phải.

Sau đó lúc nhóc nhìn đến nhánh cây bích đào trên đỉnh đầu thì ánh mắt sáng ngời —— hắc hắc, tổ chim!

Tiểu hài tử trời sinh đối với động vật nhỏ lông mềm như nhung không có sức chống cự, mà bánh bao nhỏ Kiều Niên bình thường lại là “da” đã quen. Cho nên chỉ huy Tam Mao đứng lên, nhóc nhỏ đạp lên trên lưng Tam Mao chuẩn bị như một con khỉ bò đi hái tổ chim.

Mặc dù công phu bánh bao nhỏ Kiều Niên leo cây không tệ, nhưng dù sao cánh tay bắp chân nhỏ không có nhiều sức, trên nhánh cây bích đào lại là rậm rạp chằng chịt lá cây màu xanh lá, không ngứa người nhưng chính là rất nhiễu loạn tầm mắt của người.

Chỉ chốc lát sau bánh bao nhỏ Kiều Niên đã thở hồng hộc tay chân bủn rủn cố gắng giữ vững một thời gian, thấy khoảng cách tổ chim kia còn rất xa nhóc thật sự là không có sức lực bò lên.

Bất quá bánh bao nhỏ Kiều Niên cũng không nóng nảy, lúc này dùng cả tay chân bò về phía nhánh cây gần nhất kia chuẩn bị nghỉ ngơi một chút có sức lực lại mới lại tiếp tục leo lên.

Ngồi vào trên nhánh cây, bánh bao nhỏ Kiều Niên giả vờ giả vịt đấm đấm tay nhỏ chân nhỏ eo nhỏ của mình, vừa hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Hắc hắc, Tam Mao, mi cũng đi lên à!” Bánh bao nhỏ Kiều Niên thấy Tam Mao đứng người dậy, hai cái chân trước chống lên trên thân cây, vừa vẫy đuôi về phía mình vừa lè lưỡi thở “hồng hộc“. Nhóc cười hì hì ngắt một mảnh lá cây xuống lắc, lại không nghĩ động tác hơi quá lớn làm cho cả người mất trọng tâm. Bánh bao nhỏ Kiều Niên chỉ cảm thấy trái tim dường như lung lay một chút, sau đó cả người phần đầu to rơi xuống trước.

“A! Cứu...” Cực hạn sợ hãi làm cho bánh bao nhỏ Kiều Niên phí công há to miệng lại không cách nào từ trong cổ họng phát ra một tiếng vang.

Ngay lúc bánh bao nhỏ Kiều Niên cho là mình phải biến thành bánh nhân thịt nhỏ Kiều Niên thì đột nhiên rơi vào một cái ôm ấp ấm áp.

Không tưởng được an toàn và ấm áp làm cho bánh bao nhỏ vẫn luôn ở trong khẩn trương và kinh hoảng lập tức thả lỏng tinh thần —— kết quả chính là nhóc nhỏ bởi vì sợ hãi mà trừng lớn đôi mắt ngẩn người sững sờ nhìn nam nhân tiếp được mình, sau đó miệng khép mở mấy lần “oa” một tiếng khóc rống lên.

Hoắc An Lăng cũng không nghĩ tới mình về đến nhà nhìn thấy tiểu tử thúi nhà mình lần đầu tiên sẽ là loại cảnh tượng này. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua trước khi nhóc nhỏ rơi xuống đất tiếp được cũng ôm vào trong ngực, không chờ Hoắc An Lăng nổi giận dạy người lại nghe thấy nhóc nhỏ trong ngực trực tiếp gào khóc lớn —— nè nè nè, hắn hình như chưa làm gì sai thì phải?

Nghe được tiếng khóc của nhi tử mình Hoắc An Lăng chính là có lửa lớn cũng phải đè xuống. Nam nhân cao lớn thô kệch vốn dĩ không biết cánh an ủi tiểu hài tử, huống chi có mấy năm không gặp, ở trong lòng Hoắc An Lăng nhi tử mình vẫn là dáng vẻ một đứa bé. Trong giây lát trông thấy đứa bé biến thành tiểu chính thái*, biến hóa này lại làm cho Hoắc An Lăng ở trên chiến trường dường như là không gì không làm được sững sờ cứng ngắc tại chỗ.

(*Tiểu chính thái = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ.)

A trời ơi, lúc này ai đến nói cho hắn biết phải làm gì đây?

Giằng co trong chốc lát mắt thấy bánh bao nhỏ Kiều Niên khuôn mặt mập mạp đều bị nước mắt ngâm, Hoắc An Lăng đột nhiên linh quang lóe lên ném bánh bao nhỏ đầy nước mắt “hô” một cái lên bầu trời, tiếp một cái, ném một cái, tiếp một cái.

Bánh bao nhỏ Kiều Niên bị ném ở giữa không trung còn chưa kịp phản ứng, ngay cả trên gương mặt mập mạp còn treo hai hàng nước mắt đã “bay” lên, còn chưa kịp kinh hô lại bị hai bàn tay to chặt chẽ tiếp được. Sau đó còn chưa có chờ bánh bao nhỏ Kiều Niên yên lòng nhóc lại “bay” lên...

Giữa lúc lên lúc xuống vệt nước mắt vốn đọng ở trên mặt cũng bị gió hong khô, bánh bao nhỏ Kiều Niên cũng rất nhanh quên hồi ức kinh hoảng trước kia, trực tiếp “ha ha ha” cười lên —— ai nha, cái này thật sự là quá thú vị à nha!

“Lại thêm một lần nữa, lại thêm một lần nữa!” Bánh bao nhỏ Kiều Niên chơi nghiện hoàn toàn quên hỏi thân phận nam nhân có chút quen thuộc này, quơ chân múa tay vui sướng mà kêu.

Sau đó chính là Thẩm vương gia ra sân.

“Phụ vương, sao người đứng bất động ở chỗ đó vậy?” Thẩm vương gia đang bị câu nói kia của Hoắc An Lăng làm cho kinh hỉ, còn chưa kịp trả lời đã bị tiếng nói giòn giã của bánh bao nhỏ Hoắc Kiều Niên cắt đứt suy nghĩ.

“Còn có, phụ vương, cái gì là thành thân vậy? Chẳng lẽ phụ vương và phụ thân còn chưa có thành thân ư? A, vậy chẳng lẽ Kiều Niên không phải là hài tử của phụ vương và phụ thân?”

Mặc dù tuổi của nhóc nhỏ nhưng mà cũng biết tiểu bảo bảo này khẳng định phải có hai người thành thân sau đó mới có thể có. Nhưng mà mình đã lớn như vậy, lại đột nhiên nghe nói phụ vương và phụ thân lại còn chưa thành thân... Vì vậy, bánh bao nhỏ Kiều Niên hơi kinh hoảng nhỏ.

Ô ô ô, đều nói hài tử không có mẫu thân như cọng cỏ, hài tử không có phụ thân bay theo gió —— hai loại khác nhau nhóc đều không nói, đó chính là cỏ dại bay ở trên không trung hu hu!

“Tiểu tử con đang tưởng tượng lộn xộn gì đó?!” Hoắc An Lăng gập ngón trỏ lại búng lên trên trán của bánh bao nhỏ Kiều Niên một cái, nhìn thấy nhóc nhỏ “ai nha” một tiếng che cái trán, thật ra làm cho hai phụ tử bởi vì gần ba năm không gặp lạnh nhạt giảm đi không ít.

Bánh bao nhỏ Kiều Niên ngay từ đầu còn chưa có nhận ra Hoắc An Lăng chính là phụ thân của nhóc. Bất quá nhóc nghĩ có thể làm cho phụ vương mình lộ ra biểu cảm như vậy đại khái cũng chỉ có phụ thân kia đã rất nhiều năm không gặp mặt. Mặc dù tuổi của nhóc nhỏ nhưng mà bản tính dã thú dường như đã cắm rễ ở trong xương cốt nhóc. Cho nên tiếp xúc với Hoắc An Lăng nhiều một chút đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của đối phương.

Đại khái là bởi vì trên chiến trường giết rất nhiều người, dù sao hiện tại sát khí trên người Hoắc An Lăng cho dù không cố ý thả ra cũng có thể đủ làm cho bánh bao nhỏ Kiều Niên có được “trực giác Thái Sơn” trong truyền thuyết hiểu rõ đối phương là ai —— phụ thân à, nhất định phải ôm đùi! Cần phải!

Bất quá có bánh bao nhỏ Kiều Niên quấy rầy như vậy Hoắc An Lăng ngược lại là không nghe thấy Thẩm vương gia trả lời. Mà Thẩm vương gia cũng không biết là ngượng ngùng hay là xấu hổ gì đó cũng không có nhắc lại đề tài kia. Thấy thế Hoắc An Lăng cũng không có lặp lại lần nữa, chỉ là ôm bánh bao nhỏ Kiều Niên như vớt một cái túi kẹp ở dưới nách, một tay ôm lấy eo Thẩm vương gia đi về phía phòng ngủ.

* * *

Hoắc An Lăng trở về đã được ba ngày, nhưng đại khái là bởi vì đại quân còn chưa đến cho nên Hoắc An Lăng vẫn luôn ngốc ở trong phủ Thẩm vương. Chỉ là chờ đến lúc Thẩm vương gia vào triều thì hắn luôn muốn đi ra ngoài thần thần bí bí không biết đang làm chuyện gì. Sau đó chờ đến lúc Thẩm vương gia hạ triều thì hắn lại sẽ trở về.

Bởi vì Hoắc An Lăng cố ý tránh người khác cho nên Thẩm vương gia cũng không biết đối phương đang mân mê cái gì, chỉ là nghe hạ nhân nói mấy ngày nay Hoắc An Lăng luôn đi ra ngoài. Hơn nữa sau lần đó Hoắc An Lăng cũng không đề cập về đề tài thành thân một chữ, cái này làm cho Thẩm vương gia hơi thấp thỏm không yên cũng hơi tức giận —— rõ ràng lúc trước là hắn đột nhiên nói ra, sao chờ y chần chờ một chút thật giống như cho rằng là không có xảy ra vậy? Chẳng lẽ không cho phép người khác gặp được loại chuyện này thì kinh sững sờ một chút à? Đáng giận, đáng giận, đáng giận...

Chỉ là Thẩm vương gia mặc dù tức giận nhưng trên mặt vẫn không lộ ra một chút như cũ —— ít nhất y nhìn thấy là như vậy.

Chỉ là khổ bánh bao nhỏ Kiều Niên —— nhóc nhỏ này đối với thay đổi cảm xúc của người khác rất chuẩn, thấy phụ vương mình sinh hờn dỗi tự giác không thể đến gần làm nơi trút giận, bánh bao nhỏ Kiều Niên đã sớm bôi mỡ vào lòng bàn chân hạy đến điện Hồng Huyên đi tìm bánh bao nhỏ Đường Khê. Ở trong mắt nhóc nhìn thấy mặc dù bánh bao nhỏ Đường Khê có đôi khi tính tình lớn một chút nhưng là trắng trắng mềm mềm hơn nữa thông minh ngoan ngoãn —— dù sao thấy thế nào đều là rất an toàn vô hại.

Không thể không nói bánh bao nhỏ Kiều Niên vẫn là rất có ánh mắt —— thừa dịp Hoắc An Lăng trong khoảng thời gian này bận rộn lực chú ý không có đặt ở trên người nhóc mà đã tránh được một kiếp —— phải biết rằng Hoắc An Lăng thế nhưng còn muốn nghiêm khắc hơn Thẩm vương gia.

Tùy tiện rút một thủ hạ của Hoắc An Lăng bây giờ đang có chức quan hỏi về tình huống lúc trước Hoắc An Lăng huấn luyện bọn họ, đó tuyệt đối là vừa nói vừa tuôn nước mắt, còn chưa nói xong có thể bị chua xót trong lòng kia làm cho khóc thành loại ngu ngốc. Sau khi bị thao luyện đến chỉ còn một hơi còn phải đứng lên nói “Cảm ơn chỉ đạo” gì đó, đó thật không phải là ngày tháng người trải.

Thẩm vương gia rất bất mãn —— đã tính toán đâu ra đấy ba ngày mà A Lăng rõ ràng còn không nhìn ra trong lòng mình không thoải mái!

Phải biết rằng chuyện này nếu đặt cùng nhau đôi mắt y khẽ động thì đối phương đã biết rõ mình không thoải mái chỗ nào, tuyệt đối sẽ rất ân cần đến gần nịnh nọt các kiểu. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian dài như vậy không gặp nên lạnh nhạt rồi?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì Thẩm vương gia nhớ lại đoạn thời gian mình mất trí nhớ kia có gần bốn năm không gặp mặt, chờ đến lúc quen biết nhau thì đối phương còn không phải rất biết nhìn ánh mắt sao?

Như vậy chính là thời gian trôi qua nhiều như vậy mình già rồi? —— Thẩm vương gia một người chính trực tuổi tác đỉnh phong nhất thời quỷ dị mà nghĩ. Nghĩ như vậy y còn lấy ra một cái gương muốn nhìn xem... Ai đợi đã nào...! Mình sao lại làm những động tác này chứ?

Một Vương gia nào đó đang một tay cầm tấm gương một tay sờ khóe mắt lập tức giật giật, một tay lấy gương đồng cất lại hơi mất tự nhiên ngồi ở chỗ kia.

Hừ, y đường đường là Thẩm vương gia sao có thể có sai chứ? Cho dù có sai vậy cũng nhất định là A Thập sai —— không được, y cần phải làm cho A Lăng biết đến sai lầm của hắn!

Vì vậy chờ Hoắc An Lăng rốt cục mang đồ vật về tới hưng phấn mà chuẩn bị tìm Thẩm vương gia thì đã nhìn thấy người yêu của mình vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở trong thư phòng. Mặc dù không có động tác gì nhưng Hoắc An Lăng đã biết đối phương tức giận.

Vì vậy Hoắc An Lăng lập tức kéo vang cảnh báo màu cam, lắc lư đến gần cầu tha thứ. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì tức giận, rốt cuộc có phải tức giận bởi vì mình hay không nhưng mà có thể làm cho đối phương vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Vì vậy Thẩm vương gia vốn dĩ cũng chỉ là bất mãn Hoắc An Lăng mấy ngày nay không để ý đến y đã bị Hoắc An Lăng vô lại giấu ở dưới mặt nạ mặt than làm cho chóng mặt choáng váng, chờ đến lúc cảm thấy trên người mát lạnh Thẩm vương gia mới phát hiện thì ra mình lại mất tri giác bị tên này lột sạch...

Ta, đậu đen rau muống!

Không chờ Thẩm vương gia càu nhàu Hoắc An Lăng đã một lần nữa hôn đối phương, sau đó... bắt đầu yêu tinh đánh nhau.

Chờ đến lúc “ưm ưm a a” kết thúc vận động cua đồng Thẩm vương gia nằm thở ở trên người Hoắc An Lăng, một cái tát đập lên trên ngực Hoắc An Lăng: “Huynh, huynh rõ ràng...!” Giữa ban ngày đã ở trong thư phòng cái kia cái đó rồi hả?!

Mặc dù trước kia lăn qua trên giường với Hoắc An Lăng vô số kể, nhưng chuyện đó cũng chỉ là giới hạn ở trong phòng ngủ. Hơn nữa, hơn nữa vốn dĩ mình là muốn dạy dỗ hắn...

Thẩm vương gia đang ảo não mình tại sao không có hoàn thành kế hoạch của mình đột nhiên cảm giác ngón tay tay trái mát lạnh, cúi đầu nhìn thấy một chiếc nhẫn màu vàng bị Hoắc An Lăng đeo vào ngón tay thứ tư của.

Hoắc An Lăng cũng mang chiếc nhẫn vào tay trái mình kéo tay trái đối phương —— có chiếc nhẫn mới gọi là cầu hôn mà —— ở phía trên nhẹ nhàng hôn một cái: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. A Thập, chúng ta thành thân một lần nữa đi!”

(*Ta nắm tay nàng, mãi mãi bên nhau tới bạc đầu.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.