Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 180: Chương 180: Bất cứ giá nào! 




Sắc mặt Thân phi tối lại.

Đến tột cùng là đi pha trà hay là đi thay quần áo?! 

Đương nhiên là đi thay quần áo. Thời gian ngắn như vậy, sao nàng có khả năng làm hai việc cùng lúc.

Hiển nhiên trà chỉ là một cái cớ tốt để nàng sửa soạn cho mình một phen. Chính là nàng không nghĩ tới đế vương sẽ trực tiếp vạch trần nàng như vậy, giọng điệu như vậy, giống như vốn không coi nàng là một nữ nhân.

Nhưng việc đã đến nước này, Thân phi cũng chỉ cứng ngắc tươi cười đi về phía đế vương.

“Hoàng Thượng” Thân phi như mảnh mai không có xương nũng nịu một tiếng, không thấy đế vương phản ứng, liền buông đĩa trà, đưa chén trà qua cho đế vương.

Quân Mặc Ảnh nhận lấy, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa, bình tĩnh giống như không nhìn ra nữ nhân này đang cầu sủng với hắn.

Thân phi nói: “Hôm nay sắc trời đã tối muộn, bên ngoài lại lạnh, không bằng Hoàng Thượng liền ở lại nơi này của nô tì đi?”

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh thản nhiên quét một vòng quanh đại điện, mới gật đầu: “Ừ, cũng được.”

Thân phi kinh ngạc nhìn hắn, giống như là có chút không dám tin đế vương sẽ khinh địch mà đáp ứng như vậy, hại nàng chuẩn bị đầy bụng lí do thoái thác thật tốt nhưng hoàn toàn không có chỗ dùng.

Đang lúc xuất thần, phía sau đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh.

Nhìn lại, đã thấy Lý Đức Thông ôm một đống màu vàng gì đó đến, cung kính nói với đế vương: “Hoàng Thượng, tấu chương của hôm nay đều đã lấy đến đây.”

Một câu vô cùng đơn giản, lại khiến trong phút chốc sắc mặt Thân phi trắng bạch.

“Ừ, đi xuống đi.” Quân Mặc Ảnh chỉ án thư, để Lý Đức Thông đặt tấu chương xuống, cho hắn lui ra.

Trước khi đi Lý Đức Thông liếc nhìn Thân phi một cái, trầm mặc thở dài.

Cũng không biết đế vương nghĩ như thế nào, rõ ràng thoạt nhìn cũng không vui vẻ, thậm chí bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy miễn cưỡng, vậy vì cái gì phải ở lại cung Thi Họa.

Chỉ là tâm tư của đế vương, cũng không phải một nô tài như hắn có thể đoán được.

Sauk hi Lý Đức Thông đi ra, trong điện chỉ còn lại hai người, Thân phi đứng ở bên cạnh đế vương, đột nhiên không biết làm sao.

Thật lâu sau, mới hít sâu một hơi, mị hoặc nói: “Hoàng Thượng ở lại chỗ nô tì, còn xem tấu chương làm cái gì?” Nàng bước từng bước về phía trước, mắt thấy sẽ ngồi lên người đế vương, lại không biết đế vương là trùng hợp hay là cố ý, vừa lúc xoay người đến chỗ tấu chương, Thân phi cứng đờ đứng đó.

“Theo ý tứ của Thân phi, nếu trẫm ở cung Thi Họa, không nên để ý tới triều chính, sa vào ôn nhu hương sao?” Quân Mặc Ảnh bật cười một tiếng.

Thân phi hoảng sợ.

Rõ ràng nàng không có ý tứ này, nhưng đêm nay mặc kệ nàng nói gì, đế vương giống như là cố ý muốn bới lông tìm vết, khắp nơi chọn cái sai của nàng.

Mặc kệ, bất cứ giá nào!

Thân phi nhắm mắt, cổ tay nhu nhược không có xương bỗng dưng bò lên cánh tay đế vương: “Sao nô tì có ý này, chính là đã lâu Hoàng Thượng không thấy nô tì, chẳng lẽ cũng không nghĩ tới nô tì sao?” Nàng ủy khuất nói: “Nô tì lại nghĩ tới Hoàng Thượng rất nhiều đó.”

Quân Mặc Ảnh khẽ nhíu mày.

Dịch người, bất động thanh sắc phất hai tay: “Gần đây quốc sự bận rộn, suốt đêm hôm nay trẫm muốn phê xong tấu chương mới được.”

“Hoàng Thượng….”

“Thân phi, trẫm vẫn nghĩ người là người biết thời thế.” Quân Mặc Ảnh trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo không kiên nhẫn.

Lời này vừa nói ra, Thân phi còn có thể nói cái gì!

Tất cả ảo tưởng vừa rồi đều tan biến.

Nói thêm một câu nữa, nàng chắc chắn sai, chẳng phân biệt nặng nhẹ, chỉ sợ hiện tại đế vương có thể cho nàng quay đầu bước đi.

“Là nô tì quá tội, mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.