Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 98: Chương 98: Thịnh sủng, thậm chí độc sủng.




Nam Cung Triệt muốn duy trì nụ cười như vừa rồi, nhưng hắn phát hiện mình đã mất phần thong dong kia. Trong con ngươi đen tuyền là bóng hình xinh đẹp của nữ tử giữa đại điện kia, trong đó ẩn chứa lửa nóng mà chính hắn cũng không khống chế được.

Kỳ thật từ lúc hôm qua gặp lại nàng, hắn chỉ biết có một số việc đã muốn thoát khỏi tay hắn.

Tiếng nhạc dần dần lên cao, một khúc này cũng gần hết.

“Chỉ nguyện có trái tim người, bạc đầu chẳng phân ly. Lời nói đơn giản đến thế, nhưng cần một dũng khí lớn lao. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ mất đi người, và vẫn đang tự lừa dối mình, cuối cùng chỉ còn người khắc sâu trong từng lời ca của ta.”

Phượng Thiển không ngẩng đầu, tự nhiên cũng không thấy được bóng dáng màu vàng đang ngồi trên long ỷ cứng ngắc, từ khi nàng hát “Chỉ nguyện có trái tim người”, liền không động đậy.

Một khúc xong, trong điện lặng ngắt như tờ.

Lặng im một lúc, sau đó là một trận vỗ tay oanh động.

Lấy bát biểu diễn.

Hóa ra không phải là Phượng tiệp dư không có học, mà là bọn hắn không biết gì.

Chính là đến tột cùng bài hát kia viết cái gì mà chỉ nguyện có trái tim người, bạc đầu chẳng phân ly.

Sắc mặt Hi phi không tốt lắm, giờ phút này đã tức giận đến thân mình phát run.

Tiểu tiện nhân chết tiệt này, lúc Thái Hậu để nàng biểu diễn nàng không nhận, không nên đi sau mình, hiện tại không phải rõ ràng là muốn mình lúng túng sao.

“Phượng tiệp dư thật không làm cho ai gia thất vọng, mất trí nhớ còn có thể nhớ rõ như thế.” Thái Hậu ung dung nói, nhìn kỹ cũng không khó phát hiện tươi cười của bà có một tia miễn cưỡng: “Chính là ai gia không rõ Phượng tiệp dư biểu diễn gì, chẳng lẽ đây là nhạc cụ dân gian của Tây Khuyết.”

“Đa tạ Thái Hậu khích lệ, nhưng mà đây không phải là ca khúc của Tây Khuyết, mà là nô tì nhàn dỗi tự viết.” Phượng Thiển tươi cười, nói dối mà ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.

“À, tự viết.” Thái Hậu gật đầu, ý tứ không rõ nở nụ cười một tiếng, tán thưởng mà như trào phúng: “Phong Tiệp dư lquả là đa tài đa nghệ.”

Phượng Thiển hoàn toàn không thèm để ý thái độ của bà, vẫn vui tươi hớn hở.

Quân Mặc Ảnh sợ Thái Hậu khó xử nàng, khoát tay áo, ý bảo nàng về chỗ đi.

Phượng Thiển đi một nửa, chợt nghe phía sau một tiếng cười trầm của nam nhân.

“Bệ hạ, Thái Hậu, bản cung suy tư thật lâu, trong lòng đã có Thái Tử phi, không biết bệ hạ có đồng ý thành toàn không?”

“Là thiên kim nhà ai phúc khí như thế, có thể hấp dẫn ánh mắt của Thái tử.” Quân Mặc Ảnh nhướng mày, nhưng không trực tiếp trả lời hắn, không vì cái gì khác, chính là đột nhiên trong lòng hiện lên một loại dự cảm không tốt lắm.

Sự thật chứng minh, quả thật dự cảm của hắn đúng.

Giây tiếp theo, Nam Cung Triệt liền thẳng thắn nói: “Bản cung nhìn trúng không phải là thiên kim nhà ai, mà là Phượng tiệp dư vừa biểu diễn.”

Lời này vừa nói ra, trong điện yên tĩnh một tiếng vang cũng không có.

Phượng Thiển dừng bước tại nơi đó, biểu tình trên amwtj như là bị sét đánh.

Phượng tiệp dư là nói nàng sao?

Trời ạ, rốt cuộc cái quỷ gì nàng vốn không biết Thái tử Việt Nam này được không!

Không khí trở nên quỷ dị.

Ở thời đại này, đừng tưởng rằng nữ nhân hâu cung có nhiều bừa bãi, phàm là nữ nhân dưới tần vị, đều có thể tùy tiện tặng người. Tỷ như vị tướng quân đắc thắng, đại thần lập công lớn, hoàng đế vui vẻ, không chừng liền thưởng tài nhân hoặc tiệp dư cho ngươi.

Một câu này chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng đế có đồng ý hay không mà thôi.

Nam Cung Triệt cũng biết điểm này, mới dám không chút che dấu nói ra như thế.

Chính là mọi người đều biết rõ ràng, hôm nay tình huống có chút không giống nhau, bởi vì Phượng tiệp dư bị Nam Cung Thái tử điểm danh, thế nhưng là nữ tử đế vương thịnh sủng, thậm chí độc sủng gần đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.