Sủng Thê Có Độc

Chương 9: Chương 9: Bị thương, trọng thương




Editor: Dilys

(Wattad: @khuvuoncuadilys)

Sủng thê có độc, công tử chớ tham hoan, chương 8: Bị thương, trọng thương

“Bớt nhiều lời đi.” Sắc mặt Vệ Tử Du không mang theo chút lo lắng nào, nói với người bên cạnh: “Ôn Kỳ, bọn hắn quá ồn.”

“Vâng, công tử.” Ôn Kỳ buông tay đang đỡ Vệ Tử Du ra, chỉ thấy trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hai người kia, một cái nhấc tay chính là một nhát kiếm được vung xuống... Hai người phản ứng cũng rất nhanh, đưa tay ngăn lại, trong chốc lát ba người nhảy vào chém giết lẫn nhau.

Đồng Tử Kỳ lặng lẽ bước lên phía trước hai trước, nhẹ giọng nói bên tai Vệ Tử Du: “Nói thế nào ở đây cũng là chùa miếu, tốt nhất không nên giết người.”

Vệ Tử Du nghiêng đầu, đôi mắt ám sắc híp lại, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Đồng Tử Kỳ. Vốn cho rằng tướng mạo nàng chỉ tầm thường, bây giờ chính mình xem xét lại cảm thấy thanh tú, ngũ quan đoan trang sạch sẽ, giữa lông mày còn mơ hồ lộ ra mấy phần tự tin cùng kiên nghị.

Nhận ra ánh mắt của Vệ Tử Du, Đồng Tử Kỳ ngẩng đầu, hoài nghi nhìn hắn. “Sao thế?”

Vệ Tử Du quay đầu ra chỗ khác, dường như không kiên nhẫn trả lời: “Ngươi thật dài dòng.”

Đồng Tử Kỳ hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng đem lời nói nuốt xuống. Nếu không phải tình cảnh này không thích hợp để cãi nhau, nàng mới không để hắn chiếm tiện nghi. “Món nợ này chúng ta về sau lại tính. Bây giờ ngươi đã không còn nguy hiểm, hay là đem bọn hắn rời khỏi chùa Vạn Không đi.”

Vệ Tử Du hơi nhíu mày, ngữ khí có mấy phần không vui. “Không cần ngươi tới dạy ta làm việc.”

“Hừ!” Đồng Tử Kỳ hừ nhẹ, trừng mắt nhìn hắn một cái. “Ta chỉ là sợ ngươi gây phiền toái cho ta mà thôi.”

Vệ Tử Du quay đầu cùng nàng đối mặt, ánh mắt lưu chuyển, mang theo vài phần lệ khí không rõ cảm xúc. “Ngươi chẳng lẽ không hiểu, chính bản thân ngươi đã là phiền phức sao!”

“Ta...” Đồng Tử Kỳ vừa định cãi lại, lại đột nhiên nhìn thấy một nam tử áo đen nhanh chóng đi về hướng này, một chưởng kia sắp đập vào lưng Vệ Tử Du... Không vội suy nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng, Đồng Tử Kỳ đem Vệ Tử Du đẩy ra, mà nàng lại bị người áo đen không kịp thu hồi một chưởng đánh trúng đầu vai, thân thể xoay tròn vài vòng rồi ngã về phía sau --

Khoảnh khắc ngã xuống đất, Đồng Tử Kỳ chỉ cảm thấy đau trán, trong đầu lại mơ hồ thoáng qua một hình ảnh. Hình ảnh kia, giống như kiếp trước, lại giống như kiếp này. Nàng gặp cùng một cảnh tượng, đồng dạng chém giết, đồng dạng, nàng đem hắn đẩy ra... Mà không giống nhau chính là Vệ Tử Du đối nàng cười khẽ, thanh âm nhẹ nhàng phảng phất vang bên tai. 'Tại hạ Vệ Tử Du, ân cứu mạng của cô nương lần này ta nhất định ghi nhớ.'...

Đây hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhanh tới nỗi làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chờ tới lúc Vệ Tử Du phản ứng kịp, Đồng Tử Kỳ đã ngã xuống đất, trán đập vào một khối đá to bằng một nắm tay, dòng máu đỏ tươi tức khắc chảy ra...

Vệ Tử Du như ngẩn ra, nhìn thân thể Đồng Tử Kỳ ngã xuống đất, chân tay như cắm rễ. Tâm, không thể nói là đau, chỉ là buồn buồn khó chịu, khiến hắn bực bội nhưng lại không thể nói rõ được cảm giác khó tả này.

Mà tên quần áo đen kia quay lại, đánh úp một chưởng về phía Vệ Tử Du.

“Công tử cẩn thận!”

Ôn Kỳ hô lớn một tiếng, lập tức tung người nhanh chóng bay về phía Vệ Tử Du, thanh kiến sắc bén trong tay xuyên qua tim của tên quần áo đen kia!

Đứng vững trước mặt Vệ Tử Du, Ôn Kỳ lo lắng nói: “Công tử, ngài không sao chứ?”

Vệ Tử Du lấy lại tinh thần, sát khí trong mắt không ngừng lộ ra, khí tức quanh người đều trở nên rét lạnh. “Không cho phép để lại người sống!”

“Vâng.” Ôn Kỳ tuân lệnh, quay người lao thẳng về phía người kia...

Vệ Tử Du từng bước một đi đến chỗ Đồng Tử Kỳ, đôi mắt như lưu ly nhìn bên mặt Đồng Tử Kỳ đã hôn mê, một lát sau, chỉ thấy Vệ Tử Du cúi người ôm lấy Đồng Tử Kỳ, sải bước vào trong phòng đem nàng đặt trên giường.

Vết thương trên trán Đồng Tử Kỳ không lớn, máu chảy một lúc liền đưng, chỉ là vệt máu đỏ kia đã lan đến hàm, máu đỏ tươi, cùng với gương mặt tái nhợt, nhìn qua có chút dọa người lại yếu ớt như muốn bay đi...

Ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng đẩy tóc trước trán nàng ra, Vệ Tử Du hơi nheo mắt nhìn qua vết thương. Hắn thật sự không hiểu nàng lấy đâu ra dũng khí, chẳng lẽ lưu luyến si mê hắn tới nỗi có thể vứt bỏ tính mệnh? Hắn thật sự không hiểu rõ nữ nhân, có, chỉ là vì gặp hắn một lần mà kiên trì ngồi ở Quần Phương lâu, ngồi từ ban ngày tới khi trời tối; có, chỉ vì có thể cùng hắn nói chuyện một câu vậy mà nửa đường chặn hắn lại, không thèm để ý mặt mũi; còn có, trực tiếp phái bà mối tới cửa cầu thân... Đủ các thể loại, hắn đã bị nữ nhân theo đuổi đến phiền, mệt mỏi, còn kém chút nữa là phát điên rồi.

Mà nữ nhân trước mắt này khiến hắn không cách nào giữ vững tỉnh táo, sự kiêu ngạo, tự tin lần lượt xuất hiện trước mặt hắn, lần lượt cùng hắn tranh cãi không chịu thua chút nào. Nếu là nữ tử bình thường, không phải bởi lời nói lạnh nhạt của hắn làm cho xấu hổ mà chạy thì cũng sớm bị hắn cường ngạnh vô tình doạ chạy, không còn đam tới nữa. Nhưng mà nàng... xưa nay lại không hề sợ hắn, vô luận hắn như thế nào đều không thể đánh lui phần tự tin kia của nàng.

Ngay tại thời điểm Vệ Tử Du suy xét, Ôn Kỳ đã đem người kia giải quyết, đồng thời ném thi thể ra khỏi chùa Vạn Không. Đi đến trước mặt Vệ Tử Du, cung kính ôm quyền. “Công tử, không một ai sống sót.”

“Ân.” Vệ Tử Du đưa tay. “Ngưng tuyết hoàn.”

Ôn Kỳ từ trong ngực móc ra một bình nhỏ đưa cho Vệ Tử Du. Vệ Tử Du mở bình lấy ra hai viên, một viên ném vào miệng mình, viên còn lại thì đút cho Đồng Tử Kỳ.

Đứng lên, Vệ Tử Du không chút lưu luyến rời đi, ra khỏi cửa mới phân phó Ôn Kỳ. “Dẫn tiểu sa di (1) tới còn ngươi rời đi đi.”

(1) Sa di: hoà thượng mới xuất gia.

“Vâng, công tử.”

Mấy ngày nay sẽ cập nhật vào buổi tối, ban ngày bận quá không có thời gian ~

[ 07.09.2022 | Chương 8 ]

Editor: Thứ 7 (10.09) là Trung thu, sẽ up 2 chương nè ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.