Sủng Thê Có Độc

Chương 19: Chương 19: Cắm rễ, hợp tác




Editor: Dilys

(Wattpad: @khuvuoncuadilys)

Sủng thê có độc, công tử chớ tham hoan, chương 18: cắm rễ, hợp tác

Vệ Tử Du nhíu chặt lông mày, vết thương sau vai cũng bởi vì bôi thuốc mà ẩn ẩn cảm giác đau đớn, không vội băng bó, vai hắn run một cái rồi mặc quần áo vào, ung dung đứng dậy buộc đai lưng, khẩu khí hết sức bất mãn.

"Thật không biết tay của của ngươi dài như vậy làm gì."



Mặt Đồng Tử Kỳ đỏ rần lên, mặc dù ánh mắt đặt trên vách tường trắng phau, nhưng trong đầu nàng vẫn còn dừng ở hình ảnh Vệ Tử Du quần áo hở một nửa, bả vai trần trụi. Nhìn một cái, nàng liền nhớ kỹ da của hắn so với gương mặt còn non trắng hơn, thế nhưng bả vai cũng rất tráng kiện, không gầy yếu như lúc mặc xong quần áo.

Nghĩ như vậy, mặt Đồng Tử Kỳ càng đỏ, cơ hồ sánh được với con cua nấu chín kia. A, nàng là điên rồi sao, đang nghĩ gì vậy a!

Vệ Tử Du đợi nửa ngày không nghe thấy Đồng Tử Kỳ nói chuyện, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo vài phần. "Ngươi nếu là tới chịu phạt thì ra ngoài đứng đi!"

Đồng Tử Kỳ bị doạ mắng, vội vàng lấy lại tinh thần, quay người bất mãn trả lời: "Mắng cái gì mà mắng, chính ngươi không biết đóng cửa còn trách người khác? Lại nói, ta làm sao biết ngươi đã mặc xong y phục, ngươi có nói cho ta biết à? Nếu ta quay đầu mà ngươi vẫn còn lộ ra thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi nghĩ ta có bệnh?" Vệ Tử Du tức giận, hắn thật sự chưa từng gặp qua nữ tử giống nàng, rõ ràng là chính nàng vô lễ trước, bây giờ ngược lại thành lỗi của hắn?

Đỏ ửng trên mặt Đồng Tử Kỳ còn chưa tiêu tan, quay đầu nhỏ giọng lầm bầm nói: "Không có bệnh thì ngươi bôi thuốc làm cái gì!"

"Ngươi nghĩ ta muốn chắc?" Vệ Tử Du không biết vì cái gì, chỉ cần đối mặt với vị đại tiểu thư này, sự bình tĩnh của hắn liền hóa thành bọt nước, "Không biết vì cứu người tóc dài não ngắn nào mà ta vốn từ vết thương sắp tốt liền chuyển biến xấu, vốn là vết thương mấy ngày liền khỏe giờ lại mưng mủ vô thời hạn, đáp án này ngươi hài lòng không?"

"Vậy ngươi còn không mau tìm đại phu tới nhìn một cái, lại còn tự mình bôi thuốc!" Đồng Tử Kỳ gấp gáp, cũng không để ý Vệ Tử Du như thế nào, trực tiếp ra lệnh cho Xuân Hà đứng ngoài cửa: "Nhanh đi mời đại phu tốt nhất trong thành tới."



Vệ Tử Du thấy nàng như thế, không biết là xuất phát từ tâm lý gì, tâm tình tốt lên không ít, vung vạt áo ngồi trên ghế, rót chén trà cho mình uống. "Hôm nay ngươi tới lại vì cái gì?"

Đồng Tử Kỳ không chút suy nghĩ, bước nhanh về phía trước cướp cái ly hắn đặt trên bàn. "Ngươi trước tiên đừng uống trà, có biết dược tính của nó không vậy."

Vệ Tử Du mím môi, đối với hành động của Đồng Tử Kỳ có chút không vui, bất quá cũng không cố chấp. "Nói ý đồ đến của ngươi đi."

Đồng Tử Kỳ chủ động ngồi đối diện hắn, đem chén trà hắn vừa rót bưng lên uống, dưới ánh mắt lạnh lẽo âm u của hắn, đúng mực cười nhìn về phía hắn nói: "Ta muốn cùng ngươi hợp tác, kiếm tiền cùng nhau."

Vệ Tử Du cười nhạo. "Như thế nào? Ta xem ra rất nghèo sao? Cần cùng ngươi hợp tác mới có thể kiếm tiền?"

"Không nghèo, nếu ngươi nghèo, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác." Đồng Tử Kỳ cười nhẹ, sự khôn khéo của thương nhân hiện lên trong đáy mắt. "Quần Phương Lầu của bọn ngươi ở Trì Châu rất nổi danh, đồ ăn thức uống cũng rất đặc biệt, phương diện bố trí quản lý cũng là tốt bậc nhất, không biết có hứng thú đem Quần Phương Lầu của bọn ngươi cắm rễ tại kinh đô hay không?"

Vệ Tử Du híp híp mắt. "Kinh đô?"



"Không sai." Đồng Tử Kỳ gật đầu. "Ta muốn cùng ngươi hợp tác, ta đầu nhập tiền tài, mà ngươi phụ trách quản lý, chúng ta cùng nhau đem Quần Phương Lầu cắm rễ tại kinh đô, kiếm được tiền thì ngươi ba ta bảy."

"A, ngươi nghĩ cũng không tệ." Vệ Tử Du cười khẽ, không đồng ý, cũng không từ chối.

Đồng Tử Kỳ thấy thế, biết có cơ hội, liền thuận miệng hỏi. "Vậy ngươi dự định như thế nào?"

Hai chương hoàn tất ~

[ 31.10.2022 ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.