Sủng Thê Có Độc

Chương 13: Chương 13: Nam cặn bã, kiếm nữ






Editor: Dilys

(Wattpad: @khuvuoncuadilys)

Sủng thê có độc, công tử chớ tham hoan, chương thứ mười hai: Nam cặn bã, kiếm nữ

Đồng Tử Kỳ cảm thấy lo lắng, nàng không muốn Vệ Tử Du bị cuốn vào bên trong sự tình giữa nàng và Ân Kiệt, quan trọng hơn là, hắn ở đây, nàng thế nào mà phát huy?



Con mắt đen tối của Vệ Tử Du khoá chặt Đồng Tử Kỳ lại, như muốn xuyên qua nàng. Ánh mắt Đồng Tử Kỳ lấp loé, vô thức né tránh ánh mắt hắn. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì..."

Vệ Tử Du hừ nhẹ một tiếng, buông lỏng cổ tay Đồng Tử Kỳ ra. Đồng Tử Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải phải nơi này không thích hợp, nàng nhất định sẽ vén tay áo lên xem xem cổ tay mình có đỏ lên hay chưa.

"Xem ra hôm nay ngươi rất có nhã hứng, ta tới... Có phải đã làm phiền ngươi rồi không?"

Vệ Tử Du cách Đồng Tử Kỳ rất gần, trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào bờ mặt của Đồng Tử Kỳ, khiến cho mặt nàng giống như bắt lửa...

Đồng Tử Kỳ hốt hoảng lui về phía sau hai bước, cách Vệ Tử Du xa một chút, cực kỳ gắng sức kiềm chế âm điệu hơi hơi phát run của mình. "Ngươi ở đây nói cái gì thế, ta nghe không hiểu."

Vệ Tử Du cười nhạo. "Coi như ngươi không hiểu gì, ta cũng không rảnh mà để ý ngươi." Nói xong, Vệ Tử Du liền quay người rời đi, Ân Kiệt đối với hắn mà nói giống như không khí không có cảm giác tồn tại, mảy may không hề để ý.

Thấy Vệ Tử Du cuối cùng cũng đã đi, đáy lòng Đồng Tử Kỳ liền thở phào, không biết có phải có quan hệ với việc bản thân sống lại hay không, lại có rất chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, những thứ khác còn tốt, chỉ là Vệ Tử Du, nàng không nhẫn tâm xuống tay, lại không thể mặc kệ.



Xoay người, Đồng Tử Kỳ nhếch mép, nụ cười đoan trang lại có mấy phần ngại ngùng. "Vừa rồi đa tạ vị công tử này nhắc nhở, chỉ tiếc ta quá mức ngu dốt, không biết né đi."

Ân Kiệt vốn còn đang giận Vệ Tử Du không coi ai ra gì, nghe Đồng Tử Kỳ nói vậy cũng bỏ qua trước, gương mặt đẹp trai cười khẽ, cung kính hữu lễ. "Là người kia quá mức lỗ mãng đụng phải tiểu thư, ở đây nhiều người hỗn tạp, sợ tiểu thư lại bị đụng phải, tại hạ đúng lúc biết một chỗ thưởng thức đèn sông tốt lại vắng vẻ ít người, không biết tiểu thư có nguyện đi theo?"

"Được." Đồng Tử Kỳ cười gật đầu, tia âm lãnh trong đáy mắt che giấu vô cùng tốt.

Đang lúc Đồng Tử Kỳ cùng Ân Kiệt muốn đi, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng gọi lo lắng.

"Tiểu thư... Tiểu thư.. Chờ nô tỳ với." Xuân Đào chạy nhanh tới, hơi thở không còn ổn định, thô trọng thở dốc, đứng trước mặt Đồng Tử Kỳ nói câu được câu không. "Tiểu thư... Nô tỳ.. Nô tỳ đi cùng tiểu thư."

Khoé miệng Đồng Tử Kỳ giật giật, nhàn nhạt đáp: "Đi thôi."

"Vâng." Xuân Đào trả lời, ngẩng đầu, ánh mắt của nàng đúng lúc đụng phải Ân Kiệt đang nghiêng đầu dò xét. Trong nháy mắt, tâm vì đó mà ngừng lại, vì bộ dạng tuấn dật của Ân Kiệt mà hoảng hốt... Vị công tử này thật tuấn mỹ a!

Ân Kiệt nhìn Xuân Đào vài lần, thấy nàng xinh đẹp, lại vì dung mạo mình mà si mê, cảm thấy tự tin, tinh thần đắc ý cao độ, nụ cười trên mặt cũng thân thiện hơn nhiều. "Vị cô nương này cũng phải cẩn thận chớ đi lạc."

Mặt Xuân Đào đỏ lên, vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Vâng."

Đồng Tử Kỳ hơi quay đầu, nụ cười ở khoé miệng tuy nhẹ nhưng lại sắc sảo. Nàng nhớ rõ ở kiếp trước, nàng là mang theo Xuân Hạnh tới, kết quả nha đầy kia bị Ân Kiệt câu hồn, sau khi nàng cùng Ân Kiệt cưới còn muốn vụng trộm leo lên giường Ân Kiệt, khi đó, Ân Kiệt vừa cưới nàng, đương nhiên muốn nàng biết hắn đối với nàng là toàn tâm toàn ý, liền xử phạt Xuân Hạnh một trăm đại bản, đánh chết tươi. Bây giờ, nàng ngược là muốn xem, đời trước, Xuân Đào bởi vì ái mộ Vệ Tử Du mà nghe Ân Kiệt bọn hắn bài bố, bị bọn hắn lợi dụng, bây giờ... Nếu như nàng để ý Ân Kiệt trước, lại sẽ thế nào đây?

[ 18.09.2022 | Chương 12 ]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.