Sủng Thê Làm Vinh

Chương 96: Chương 96: Rời đi




Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Năm trước tháng chín, Chu Vương thế tử Từ Lệnh Kiểm và Trần Văn Cẩm cùng thiết hạ gian kế không thực hiện được, Kỷ Thanh Y vốn nên mất trong sạch lại lông tóc không tổn hao gì mà tương ngộ Từ Lệnh Kiểm ở hành lang gấp khúc, lúc ấy vẻ mặt nàng thanh lãnh, ánh mắt trào phúng làm Từ Lệnh Kiểm giận tím mặt.

Tuy chuyện đã qua đi một năm, nhưng mỗi khi nhớ tới hắn đều cảm thấy giận không thể át.

Hắn thật là mắt mù mới có thể cảm thấy nàng là Khanh Khanh của hắn.

Nàng không phải!

Khanh Khanh của hắn xinh đẹp như hoa, ôn nhu như nước, mọi chuyện đều xem hắn là nhất, lúc nào cũng để hắn trong lòng, hận không thể móc tim dâng cho hắn, loại nữ nhân như Kỷ Thanh Y sao có thể là Khanh Khanh của hắn.

Nhưng nàng lại có gương mặt giống Khanh Khanh như đúc.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì nàng có thể mang gương mặt của Khanh Khanh, Khanh Khanh của hắn là thế gian duy nhất, ai cũng không thể thay thế.

Nàng cũng dám coi khinh hắn, nhục nhã hắn, hắn muốn nàng hối hận, muốn nàng quỳ trước mặt hắn sám hối vì chuyện quá khứ.

Cho nên, hắn và Trần Văn Cẩm cùng nhau định một mưu kế, làm trang đầu xúc động gây mâu thuẫn với Hầu ngự sử, lại an bài người ở bên cạnh đục nước béo cò nhân cơ hội đánh chết ngự sử.

Chờ Bình Dương hầu Trần Ung bị bỏ tù, thái phu nhân hoang mang lo sợ, Trần Văn Cẩm ở bên khuyên bảo, bà vì Trần gia bình an, tất nhiên sẽ đưa Kỷ Thanh Y đến trước mặt hắn.

Một khi Kỷ Thanh Y mất trong sạch, còn không phải bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, khom lưng cúi đầu trước mặt hắn, hắn sẽ cho nàng một danh phận.

Nếu nàng không nghe lời……

Hừ, hắn có rất nhiều phương pháp thu thập nàng,

Nhưng không nghĩ tới Từ Lệnh Sâm sẽ đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của hắn biến thành giỏ tre múc nước công dã tràng.

Hắn tuyệt đối không cam tâm, cùng Trần Văn Cẩm kế hoạch mưu kế thứ hai.

Thật khéo Thái Tử xem Bình Dương Hầu phủ không vừa mắt, một lòng muốn thu thập Bình Dương hầu, hắn xung phong nhận việc bày mưu tính kế cho Thái Tử, nương thế lực của Thái Tử, bày cục này.

Nếu không vận dụng lực lượng của Thái Tử, tuyệt đối không thể làm Bình Dương Hầu phủ trở tay không kịp.

Với tính cách của thái phu nhân, tất nhiên sẽ hy sinh Kỷ Thanh Y để bảo toàn Bình Dương hầu.

Mưu kế này một hòn đá ném ba chim.

Không những có thể được đến Kỷ Thanh Y, còn có thể làm Thái Tử lau mắt mà nhìn hắn, sau này sẽ càng thêm nể trọng hắn. Mà sau khi khuất nhục Bình Dương hầu, Trần Văn Cẩm có thể thu Bình Dương Hầu phủ vào trong túi, cũng là một trợ lực lớn của hắn.

Trước kia hắn không có cách nào, mới có thể liên thủ với Mạnh Hoàng Hậu, cưới Mạnh Tĩnh Ngọc làm vợ, nhưng trong lòng hắn lại phi thường hoài nghi.

Mạnh Hoàng Hậu là biểu dì của Từ Lệnh Sâm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên với mẫu thân Ninh Vương phi của Từ Lệnh Sâm, nàng yêu thương Từ Lệnh Sâm như vậy, vì sao không đỡ Từ Lệnh Sâm thượng vị?

Nàng mượn sức hắn, đến tột cùng là thật sự trợ giúp hắn, hay tất cả đều là mưu kế của nàng, để hắn làm chim đầu đàn, cuối cùng vì lót đường cho Từ Lệnh Sâm?

Để cho hắn không thể chịu đựng chính là, Mạnh Hoàng Hậu cũng được, Mạnh Tĩnh Ngọc cũng thế, trong lời nói cử chỉ đều rõ ràng toát ra coi khinh, bộ dáng bố thí hắn, hắn cần thiết cảm ơn, làm hắn như nghẹn ở hầu.

Trước kia hắn không có sự lựa chọn, không thể không kết minh với Mạnh Hoàng Hậu. Hiện giờ hắn chính là cánh tay đắc lực của Thái Tử, tạm thời có thể dựa vào Thái Tử, ngày sau trù tính thích đáng, cũng không phải không thể làm Thái Tử và Từ Lệnh Sâm hai hổ đánh nhau, hắn làm ngư ông đắc lợi.

Một khi đã như vậy, hắn không cần cưới Mạnh Tĩnh Ngọc, dù sao nàng cũng chưa bao giờ để mắt hắn.

So sánh với Mạnh Tĩnh Ngọc dối trá tự phụ, hắn càng cảm thấy hứng thú chinh phục Kỷ Thanh Y.

Lúc này, hắn ngược lại muốn nhìn, Kỷ Thanh Y làm sao chạy ra lòng bàn tay hắn!

Trần Văn Cẩm và Lê Nguyệt Trừng đi rồi, Kỷ Thanh Y dựa tường đứng, trong lòng nàng một mảnh lạnh lẽo.

Thật không nghĩ tới, Từ Lệnh Kiểm phát rồ đến nước này, đều lúc này rồi còn không quên nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Nếu nàng chỉ là biểu tiểu thư phụ thuộc vào Bình Dương Hầu phủ, thật sự chỉ có thể người là dao thớt ta là cá thịt mặc người xâu xé, nhưng bọn họ không biết, phía sau nàng còn có một Từ Lệnh Sâm.

Hắn là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Kỷ Thanh Y hít một hơi thật sâu, đứng ở cửa chính phòng của thái phu nhân.

Trần Văn Việt cũng tới, hai người liếc nhau, đồng thời đi vào.

Thái phu nhân ngồi trên giường đất sát cửa sổ, hơi hơi nhắm mắt lại, trong tay vê phật châu, vừa thấy cũng không có gì khác ngày thường, trong nháy mắt bà nghe được động tĩnh, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang vừa hiện, khiến người kinh sợ.

“Các con tới rồi.” tầm mắt Thái phu nhân đảo qua bọn họ, cuối cùng dừng trên mặt Kỷ Thanh Y: “Thanh Y, con tới ngồi cạnh ta.”

Trong lòng Kỷ Thanh Y nghĩ lời Trần Văn Cẩm và Lê Nguyệt Trừng nói, một lòng vẫn luôn treo, nghe thái phu nhân nói như vậy, buông xuống mí mắt, nghe lời ngồi vào cạnh thái phu nhân.

“Trước mắt là thời khắc mấu chốt của Trần gia.” Giọng Thái phu nhân có vẻ trầm trọng: “Cần thiết đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua, mà hy vọng chính là trên người Thanh Y.”

Kỷ Thanh Y ngồi không nhúc nhích, lạnh lẽo như có một con rắn bò trên sống lưng nàng.

Cuối cùng ngoại tổ mẫu muốn hy sinh nàng sao?

“Thanh Y.” Thái phu nhân trảo một cái đã bắt được tay Kỷ Thanh Y, Kỷ Thanh Y lại không thể không phản ứng, ngẩng đầu nhìn thái phu nhân, thái phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, khóe miệng hơi nhấp, biểu tình ngưng trọng: “Con trở về thu thập đồ vật, mang theo Thanh Thái rời đi Bình Dương Hầu phủ.”

Cái gì!

Đôi mắt Kỷ Thanh Y hơi hơi trợn to, không thể tin được vào tai chính mình.

Thái phu nhân lại gật gật đầu với nàng: “Buổi chiều mẹ con Ngô thị rời đi, Cẩm Y Vệ vẫn chưa ngăn trở, có thể thấy được lúc này bị giam giữ chỉ là người Trần gia, con và Thanh Thái không phải họ Trần, nếu mẹ con Ngô thị có thể rời đi, các con cũng nhất định có thể đi.”

“Ngoại tổ mẫu!” Tới giờ phút này, Kỷ Thanh Y rốt cuộc tin tưởng nàng không nghe lầm, thái phu nhân không nghe đề nghị của Trần Văn Cẩm và Lê Nguyệt Trừng, bà không hy sinh nàng, bà muốn chính mình mang theo Thanh Thái rời đi Bình Dương Hầu phủ.

Một lòng Kỷ Thanh Y vẫn luôn treo đột nhiên hạ xuống, chua xót và cảm động xưa nay chưa từng có tràn đầy trái tim nàng.

Lúc này, nàng không phải người bị từ bỏ!

Kỷ Thanh Y ngược lại nắm tay thái phu nhân, nước mắt rơi như mưa: “Ngoại tổ mẫu, con không đi.”

Thái phu nhân vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y, nghiêm túc nhìn mỗi một phản ứng thật nhỏ của nàng.

Nàng khiếp sợ là thật sự, nàng cảm động cũng là thật sự, tuyệt đối không phải ngụy trang.

Bà hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, đồng thời, cũng cảm thấy cảm động.

Dưỡng nàng lâu như vậy, cuối cùng không phí công nuôi dưỡng.

Nếu bà đưa ra làm tỷ đệ các nàng rời đi, Kỷ Thanh Y không chút do dự đáp ứng, chỉ sợ bà sẽ thực thất vọng.

Nhưng sự thật Kỷ Thanh Y là đứa bé có lương tâm.

“Thanh Y, muội đi đi.” Trần Văn Việt khuyên nhủ: “Ai cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, có thể đi một người là một người. Nếu Trần gia có thể vượt qua kiếp nạn lần này, huynh nhất định đón muội trở về. Lỡ như lần này thật sự…… tốt xấu gì muội cũng có thể thay chúng ta giải quyết hậu quả.”

Việt biểu ca muốn nàng nhặt xác cho bọn họ sao?

Kỷ Thanh Y càng cảm thấy khó chịu.

“Nói hươu nói vượn!” Thái phu nhân lạnh giọng quát Trần Văn Việt, sau đó nói với Kỷ Thanh Y: “Con cần phải đi, về tòa nhà Kỷ gia trước, sau đó đi tìm Ninh Vương thế tử xin giúp đỡ, nếu hắn nguyện ý ra tay, con cứ nghe hắn an bài. Nếu hắn không thể tương trợ, cũng có thể che chở tỷ đệ các con.”

Cho dù xét nhà, cũng sẽ không phải tất cả mọi người đều bị chém đầu. Nếu bị phán lưu đày, cần thiết có người chiếu ứng, Ninh Vương thế tử là một cọng rơm cuối cùng.

Kỷ Thanh Y không nghĩ tới thái phu nhân tính toán thế nhưng không mưu mà hợp với chính mình.

Trần Văn Việt cũng giật mình, lúc này người khác sợ là tránh đều tránh không kịp, cho dù Ninh Vương thế tử vì dượng nhìn Thanh Y Thanh Thái với con mắt khác, lúc mấu chốt này chỉ sợ cũng sẽ không tương trợ, sao tổ mẫu không cho Thanh Y đầu nhập vào người khác mà là Ninh Vương thế tử?

Trừ phi……

Trong đầu dâng lên một ý tưởng làm tim Trần Văn Việt nhảy bang bang.

“Tổ mẫu!” ánh mắt Trần Văn Việt sáng quắc nhìn thái phu nhân: “Nhà chúng ta có phải đã kết liên minh với Ninh Vương thế tử hay không?”

Thái phu nhân liếc mắt nhìn Trần Văn Việt, trong mắt hiện lên mong đợi đối với trưởng tôn: “Không sai, một năm trước, Ninh Vương thế tử đã tung cành ôliu với nhà chúng ta, trải qua thận trọng suy xét, cuối cùng cha con lựa chọn Ninh Vương thế tử.”

“Thì ra là thế! Trách không được lần trước hắn ra tay tương trợ chuyện của Hầu ngự sử.” Trần Văn Việt từ ghế trên đứng lên, tràn ngập tin tưởng: “Lúc này, chúng ta nhất định cũng sẽ bình yên vượt qua.”

Thái phu nhân khẽ gật đầu.

So với Chu Vương thế tử Từ Lệnh Kiểm, Ninh Vương thế tử Từ Lệnh Sâm rõ ràng càng đáng tin hơn.

Kỷ Thanh Y nhìn thái phu nhân và Trần Văn Việt, đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào.

Bọn họ đều tin tưởng Từ Lệnh Sâm, cho rằng hắn đáng giá phó thác, có thể hóa nguy thành an cho Trần gia.

Hắn là người như vậy, nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh, ở trong triều lại là hình tượng cao ngạo chính trực, thủ đoạn cao, tính tình lớn, đích xác càng làm cho người ta yên tâm hơn Từ Lệnh Kiểm và Thái Tử .

Trách không được thái phu nhân không nghe kiến nghị của Trần Văn Cẩm và Lê Nguyệt Trừng, sợ là biết thay vì lâm thời phản bội đầu nhập vào Từ Lệnh Kiểm chọc Từ Lệnh Sâm không vui, không bằng vẫn luôn đi theo Từ Lệnh Sâm, dù sao đây là Bình Dương hầu quyết định, thái phu nhân lại lợi hại, việc triều đình vẫn không hiểu biết bằng Bình Dương hầu.

“Con lập tức trở về thu thập đồ vật, đi trước khi trời tối, nếu không tới lúc cấm đi lại ban đêm, lại phải chờ một đêm.” Thái phu nhân giao hai cái hộp cho Kỷ Thanh Y, trịnh trọng nói: “Bên trong hộp lớn là hai vạn lượng ngân phiếu, con giao cho Ninh Vương thế tử. Bên trong hộp nhỏ là một vạn lượng ngân phiếu, con lưu trữ cùng Thanh Thái phòng thân.”

Kỷ Thanh Y tiếp hộp lớn, lưu lại hộp nhỏ, thái phu nhân nói: “Không thể chối từ, nếu bình an vượt qua việc này, con lại mang về. Nếu thực sự có chuyện, một nửa để lại cho Thanh Thái, một nửa cho con làm của hồi môn.”

Cho dù Kỷ Thanh Y biết, cử chỉ này của thái phu nhân lợi dụng mượn sức nhiều hơn thiệt tình yêu thương, nàng vẫn rất cảm động.

Trần Văn Việt và nàng cùng đi ra ngoài, tới cửa hắn nói: “Thanh Y, huynh có một việc muốn nhờ muội.”

Kỷ Thanh Y nghe hắn nói trịnh trọng, vội dừng bước chân quay đầu nhìn hắn: “Việt biểu ca, là chuyện gì?”

“Lúc muội đi có thể mang theo A Đậu không?”

Thấy Kỷ Thanh Y lộ vẻ nghi hoặc, Trần Văn Việt giải thích: “Chính là tiểu cô nương chúng ta mang từ chùa Đàm Thác về, nàng cũng không phải người nhà chúng ta, không có đạo lý liên lụy nàng.”

“Muội mang nàng đi ra ngoài trước, nếu có thể lưu lại bên người, muội liền lưu nàng. Nếu không thể, muội hãy tìm một nhà không có con cái an trí nàng.”

Đều lúc này, Việt biểu ca còn không quên suy nghĩ thay người khác. Nếu Việt biểu ca làm đương gia của Bình Dương Hầu phủ, đời trước nàng nhất định cũng sẽ không thảm như vậy.

Tính ra, A Đậu còn đáng thương hơn nàng và Thanh Thái vài phần.

Kỷ Thanh Y một ngụm đáp ứng: “Được, huynh dặn nàng thu thập thứ tốt, một nén hương sau, chúng ta hội hợp ở nhị môn.”

Trần Văn Việt gật gật đầu, đi nhanh trở về sân của chính mình.

A Đậu đang ở thư phòng rèn chữ, thấy hắn trở lại, lập tức dừng bút, giơ cao cao chữ viết lên: “Thế tử ngài xem, ta đều viết xong.”

Nàng ngửa đầu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, trên mặt mang theo vài phần đắc ý.

“Ngài không phải nói ta ngốc, nói ta nhất định viết không tốt sao?” A Đậu liếc mắt Trần Văn Việt: “Thế nào, ta đều viết xong, lần này ngài lại thua rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.