Sủng Thê Làm Vinh

Chương 100: Chương 100: Thiếu






Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Sáng sớm ngày hôm sau, Tuệ Tâm liền tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, có người tìm hiểu tin tức của chúng ta với hàng xóm cách vách.”

Kỷ Thanh Y nghe xong trong lòng căng thẳng, nàng không nghĩ tới thật sự bị Từ Lệnh Sâm nói trúng.

“Không cần phải xen vào.” Kỷ Thanh Y nói: “Tỷ ước thúc hạ nhân, làm cho bọn họ đừng ra cửa.”

Bình Dương Hầu phủ là trong sạch, nàng chỉ cần vững vàng, lấy bất biến ứng vạn biến, chờ Cẩm Y Vệ điều tra rõ, tự nhiên có thể hóa hiểm thành lành.

Dùng xong cơm sáng không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Nhà Kỷ gia ở kinh thành không lớn, chẳng qua là tòa nhà hai viện, tiếng gõ cửa vừa gấp vừa mạnh, Kỷ Thanh Y ở hậu viện đều nghe được.

vẻ mặt Kỷ Thanh Y nghiêm lại.

“Tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tuệ Tâm nói: “Giả vờ không nghe thấy sao?”

“Tiếng gõ cửa lớn như vậy, tưởng giả vờ không nghe được cũng không hiện thực, lỡ như đưa tới người khác vây xem thì không tốt.” Kỷ Thanh Y trầm ngâm một hồi nói: “Tỷ đi ra cửa, đứng ở bên trong hỏi xem là ai.”

Tuệ Tâm đi không bao lâu liền dẫn một nữ tử tuổi trẻ và mấy vú già đi đến.

Thế nhưng là Trần Bảo Linh.

Nàng chải tóc phụ nhân, ăn mặc quần áo thường ngày, bước đi vội vàng, trên mặt khó nén nôn nóng.

“Thanh Y!” Mới vừa vào cửa nàng đã nghẹn ngào: “Tại sao lại như vậy? Cha tỷ là người tốt, là đại tướng quân, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện giết lương dân giả mạo quân công, có phải không?”

Đôi mắt nàng vừa hồng vừa sưng, vẻ mặt kinh hoàng bất an.

Kỷ Thanh Y gắt gao nắm tay nàng, khuyên giải an ủi: “Đúng vậy, cữu cữu không làm chuyện giết lương dân mạo quân công, tỷ đừng lo lắng, sẽ không có việc gì.”

“Sao muội biết sẽ không có việc gì?” Trần Bảo Linh nước mắt “tạch” chảy xuống: “Cố Hướng Minh cũng nói sẽ không có việc gì, nhưng tỷ muốn vào ngục thăm cha, ngay cả cửa cũng không thể vào được, không biết hắn bị bao nhiêu tội. Nếu thật sự không có việc gì, đang êm đẹp sao lại bị hạ ngục, muội đừng gạt tỷ.”

“Muội không lừa tỷ!” Kỷ Thanh Y đỡ nàng ngồi xuống ghế trên, bưng ly trà cho nàng uống, thấy cảm xúc nàng bình tĩnh một chút mới nói: “Cữu cữu thật sự vô tội, chuyện này là người khác hãm hại cữu cữu. Cho dù tỷ không tin cữu cữu, nhìn thấy muội có thể ở trước mặt tỷ cũng nên tin tưởng Bình Dương Hầu phủ phạm không phải tội lớn, nếu không sao muội có thể ra phủ chứ.”

Lời này của nàng không chỉ nói cho Trần Bảo Linh, mà còn nói cho các ma ma đi theo Trần Bảo Linh đến nghe, Kỷ Thanh Y liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong các ma ma đi theo có hai ma ma lạ mặt, hẳn là công chúa phủ phái tới tìm hiểu tin tức.

Quả nhiên, Kỷ Thanh Y vừa nói lời này, hai bà tử kia liền liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khẩn trương cũng thả lỏng không ít.

Trần Bảo Linh bán tín bán nghi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Kỷ Thanh Y: “Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật sự, muội lừa tỷ làm gì?”

Kỷ Thanh Y lấy khăn ướt trong tay nàng, đưa khăn sạch sẽ của mình cho nàng: “Đừng khóc, mau lau nước mắt, cữu cữu không có việc gì, nếu tỷ khóc hỏng mắt phải làm sao.”

Trần Bảo Linh lau nước mắt, tinh thần tốt hơn vừa rồi rất nhiều, lúc này mới nhớ tới hỏi người khác: “Tổ mẫu thế nào, bà ấy lớn tuổi, nghe tin tức này tất nhiên chịu không nổi? Đại ca, nhị ca có chịu tội hay không? Còn có nương tỷ, nàng có nháo lên chọc giận Cẩm Y Vệ không?”

“Ngoại tổ mẫu lớn tuổi, nhưng bà ấy đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, sao lại bị chút này đả đảo, tỷ yên tâm đi, lão nhân gia rất khỏe.”

“Việt biểu ca, Cẩm biểu ca chẳng qua là bị hỏi một chút mà thôi, chưa bị chịu hình. Quận chúa vẫn giống trước kia, bệnh thể chưa khang phục, cũng không có sức lực nháo với Cẩm Y Vệ. Từ tối hôm qua lúc muội ra phủ, trong nhà tất cả đều ổn, tỷ ngàn vạn đừng nhớ mong.”

Lúc này Trần Bảo Linh mới xem như thật sự yên lòng.

Kỷ Thanh Y lại sai người múc nước cho nàng rửa mặt, sau khi ăn cơm trưa kêu nàng đi nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày hôm qua nàng khóc một đêm, được Kỷ Thanh Y an ủi, thả lỏng rất nhiều, một giấc ngủ đến chạng vạng.

Lúc Cố Hướng Minh tới đón nàng, thấy nàng tinh lực dư thừa, không khóc nữa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói lời cảm tạ Kỷ Thanh Y.

Trần Bảo Linh lại không muốn trở về, Cố Hướng Minh suy xét một hồi, liền tùy nàng, sau khi rời đi lại sai người mang đồ vật ngày thường nàng dùng đến.

Kỷ Thanh Y cười chế nhạo nàng: “Biểu tỷ phu thật tốt với tỷ.”

Trần Bảo Linh đỏ mặt, lại nói: “Hắn không tốt với tỷ thì tốt với ai? Thân là trượng phu, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa, mấy chuyện này có là gì, muội cũng chưa nhìn thấy lúc hắn rất tốt với tỷ.”

“Tỷ có thấy xấu hổ không.” Kỷ Thanh Y cong môi cười, Trần Bảo Linh tức giận đẩy Kỷ Thanh Y lên giường cào nàng.

Kỷ Thanh Y thấy Trần Bảo Linh không còn lấy nước mắt rửa mặt, âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Vài ngày sau, Trấn Phủ Cẩm Y Vệ Triệu Phù đưa kết quả điều tra lên ngự án.

Hoàng đế nhìn một lát, trên mặt lộ ra tia trào phúng: “Lý Toàn, đi kêu Thái Tử tới.”

Thái Tử tới thực mau, vừa vào cửa liền thỉnh an hoàng đế: “Không biết phụ hoàng kêu nhi thần tới là vì chuyện gì?”

Hoàng đế cười lạnh: “Thái Tử, chuyện của


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.