Sủng Thê Làm Vinh

Chương 103: Chương 103: Thiếu






Có rất nhiều thế gia nhà cao cửa rộng thật sự bắt đầu tích cóp của hồi môn từ khi con gái vừa sinh ra, điều này không có gì lạ. Đúng là của hồi môn của Mạnh Tĩnh Ngọc đích xác rất nhiều, nhưng vậy thì có liên quan gì tới nàng?

Kỷ Thanh Y thật sự không rõ.

“Muội nha!” Trần Bảo Linh hận sắt không thành thép nói: “Muội có biết không, Mạnh gia là cố ý, hai người được tứ hôn cùng một ngày, ngày thành thân chỉ cách nhau một tháng, bên ngoài khó tránh khỏi so sánh. Mạnh gia đây là quyết tâm muốn hạ thấp muội đấy.”

Kỷ Thanh Y bừng tỉnh hiểu ra, nàng thật đúng là không nghĩ tới một tầng này.

Trần Bảo Linh gấp đến độ xoay quanh: “Muội nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Trong lòng Kỷ Thanh Y thực cảm động Bảo Linh tính toán vì chính mình như vậy, nàng kéo tay Trần Bảo Linh nói: “Bảo Linh, tỷ cũng biết tình huống của muội căn bản không có khả năng so của hồi môn với Mạnh Tĩnh Ngọc, nếu so không được, vậy chúng ta không cần so, bọn họ muốn nói như thế nào thì kệ họ.”

“Ai, tuy là như thế, tỷ vẫn muốn muội được vẻ vang, dù sao cả đời chỉ thành thân một lần.”

“Chính vì cả đời chỉ có một lần cho nên mới không quan trọng những thứ khác, chỉ cần cuộc sống sau này hạnh phúc, của hồi môn nhiều hay ít thì có sao đâu. Chẳng lẽ của hồi môn nhiều thì nhất định có thể hạnh phúc, của hồi môn ít thì nhất định sống thực thê thảm sao? Cuộc sống ra sao vẫn là phải xem chính mình chọn sống như thế nào, tỷ yên tâm đi, sau này muội nhất định hạnh phúc hơn Mạnh Tĩnh Ngọc.”

“Muội nói không sai.” trong mắt Trần Bảo Linh đột nhiên hiện lên một tia bỡn cợt: “Muội xinh đẹp như vậy, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, Mạnh Tĩnh Ngọc xấu xí kia sống tốt mới là lạ.”

“Quỷ bỡn cợt!” Kỷ Thanh Y nói: “Tuy Mạnh Tĩnh Ngọc không phải đại mỹ nhân gì, nhưng cũng xem như thanh tú, sao trong miệng tỷ lại biến thành kẻ xấu xí rồi?”

Vẻ mặt Trần Bảo Linh vui sướng khi người gặp họa: “Muội không biết sao, Mạnh Tĩnh Ngọc bệnh nặng một hồi, sau đó chưa từng lộ mặt gặp ai, người bên ngoài đều nói nàng bị hủy dung lúc Lâu Ngoại Lâu cháy, cho nên không dám ra gặp người.”

Kỷ Thanh Y ngẩn người, cảm thấy thật là có khả năng này: “Nếu nàng thật sự hủy dung, vậy thật tốt.”

Trần Bảo Linh trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn nàng: “Thật không dám tin tưởng, muội thế nhưng cũng có lúc nói loại lời này, tỷ còn tưởng rằng muội sẽ răn tỷ đấy.”

“Tỷ là tỷ muội tốt của muội, Mạnh Tĩnh Ngọc tính cái gì, vì sao muội phải vì nàng ta mà răn tỷ!”

Hơn nữa, Mạnh Tĩnh Ngọc liên tiếp hạ độc thủ với nàng vài lần, mỗi lần đều tìm dê thế tội, chính mình phủi sạch sẽ trốn đến một bên, thật sự là quá đáng giận.

Lần này cũng làm nàng ta nếm thử tư vị tự làm tự chịu.

Bởi vì sáng sớm ngày mai sẽ có tú nương đến đo kích cỡ làm áo cưới cho Kỷ Thanh Y, nên hôm nay Kỷ Thanh Y ngủ sớm hơn bình thường một chút.

Mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác nóc nhà có động tĩnh, vừa mở mắt, chỉ thấy một người từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Ánh trăng từ nóc nhà chiếu vào, Kỷ Thanh Y nhận ra người đến là Từ Lệnh Sâm, vội ngồi dậy: “Sao chàng lại tới đây? Xảy ra chuyện gì sao?”

Không phải hai ngày trước hắn nói gần đây có rất nhiều chuyện phải lo, không thể phân thân đến thăm nàng sao?

Từ Lệnh Sâm bước đến mép giường, cầm tay Kỷ Thanh Y, thấp giọng nói: “Y Y, khiến nàng chịu ủy khuất.”

Kỷ Thanh Y sửng sốt một chút, không hiểu ý hắn lắm.

Từ Lệnh Sâm ôm cả người lẫn chăn vào lòng, đặt cằm trên vai nàng, áy náy nói: “Để nàng bị người ta so sánh với Mạnh Tĩnh Ngọc, thật là ủy khuất nàng.”

Kỷ Thanh Y cười khổ không thôi, thật không nghĩ tới Từ Lệnh Sâm đến là vì chuyện này.

Chính mình và Mạnh Tĩnh Ngọc một trước một sau xuất giá, bị người khác so sánh không phải thực bình thường sao? Nàng đều cảm thấy không sao cả, sao bọn họ lại thấy như nàng bị ủy khuất lớn vậy.

Kỷ Thanh Y vươn tay ra ngoài nắm tay Từ Lệnh Sâm, cười nói: “Trường Ninh Hầu phủ là trâm anh vọng tộc, Mạnh Tĩnh Ngọc không chỉ là cao môn quý nữ, mà còn được dưỡng dưới gối Hoàng Hậu từ nhỏ, có thể nói là tôn quý vô song. Ta chỉ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.