Sủng Thê Làm Vinh

Chương 108: Chương 108: Thiếu






Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

“Tân lang đừng vội, chúng ta lập tức đi đây.”

Mọi người cầm bao lì xì, cảm thấy mỹ mãn rời đi, vừa đi liền đi sạch sẽ, tân phòng vốn náo nhiệt ồn ào, nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh.

Kỷ Thanh Y ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Sâm, chỉ thấy mặt hắn như quan ngọc, ngũ quan rõ ràng, mày kiếm nhập tấn, môi mỏng nhẹ cong, anh khí mười phần lại có tình nghĩa kéo dài bất tận. Đôi mắt như ánh sao đầy trời, làm người vừa thấy liền không tự chủ được bị hắn hấp dẫn.

“Chàng……”

“Đi đường xa như vậy có mệt không.” Từ Lệnh Sâm trước nàng một bước, kéo tay nàng nhẹ nhàng nhéo một chút.

Trước kia cũng không phải hắn chưa từng niết, nhưng lúc này giống như nắm đến trong lòng nàng vậy, làm tim nàng nhịn không được nhảy mạnh vài cái.

“Cũng ổn.” vẻ mặt Kỷ Thanh Y có chút hoảng loạn, vội cúi đầu.

Tuy đường không gần, nhưng cũng không cần nàng đi đường, một đường ngồi xe liễn, nàng cũng không cảm thấy mệt.

Từ Lệnh Sâm đã ngồi xuống bên cạnh nàng, nhanh chóng nhéo nhéo bên hông nàng, Kỷ Thanh Y cảm thấy ngứa, cười một tiếng né tránh: “Chàng làm gì vậy?”

Từ Lệnh Sâm cong mày cười: “Ta xem xe liễn có lắc lư làm tiểu tức phụ của ta tan ra hay không.”

Nói, tay lại sờ tới sờ lui trên người nàng.

Kỷ Thanh Y sợ ngứa, vừa trốn vừa dùng cả tay và chân chụp tay Từ Lệnh Sâm: “Ta lại không phải làm bằng giấy, niết bằng bùn, sao lại có thể bị tan ra. Chàng đừng chạm vào ta!”

Tiểu cô nương mặc áo cưới đỏ thẫm, tươi cười minh mị, sóng mắt lưu chuyển, Từ Lệnh Sâm nhịn không được phác tới, lại đánh vào hoa quan Kỷ Thanh Y mang trên tóc.

Hai người liếc nhau, không nhịn được “phụt” một tiếng, lại lần nữa bật cười.

Hạnh phúc tới cỡ nào không dễ dàng, ước chừng muộn một đời.

Ẩn tình đối diện, trong mắt chỉ có lẫn nhau, rốt cuộc không dung được bất luận kẻ nào.

Từ Lệnh Sâm duỗi tay ôm nàng vào lòng: “Y Y, ta sẽ tốt với nàng cả đời.”

Kỷ Thanh Y tim đập như sấm, gò má đỏ bừng, ghé vào lòng Từ Lệnh Sâm bất động, chỉ tùy ý tay hắn như gió xuân mơn trớn tóc nàng, cổ nàng, sống lưng nàng.

Nàng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ, Từ Lệnh Sâm càng yêu thích, hận không thể thời gian dừng lại giờ phút này làm cho bọn họ một đời một thế rúc vào cùng nhau.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hỉ nương thúc giục: “Điện hạ, thời gian ngồi giường đủ rồi, đừng làm khách khứa bên ngoài chờ sốt ruột.”

Kỷ Thanh Y sửng sốt!

Thì ra Từ Lệnh Sâm còn phải đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa sao?

Nàng còn tưởng rằng hiện tại liền phải động phòng.

Vừa rồi tay Từ Lệnh Sâm xẹt qua trên người nàng, nàng thực khẩn trương, thân mình cũng nhịn không được run rẩy, thế nhưng còn muốn đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa.

Trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm, cũng ẩn ẩn có chút mất mát.

Từ Lệnh Sâm lưu luyến thở dài một hơi, đỡ nàng ngồi dậy, hôn hôn gương mặt nàng: “Trên đầu mang hoa quan quá nặng, áp cổ có đau không, ta kêu Tuệ Tâm Thải Tâm vào hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo.”

“Được.” Kỷ Thanh Y nói: “Chàng mau đi đi, đừng uống quá nhiều rượu.”

“Ngoan.” Từ Lệnh Sâm sờ sờ mặt nàng: “Có lẽ ta sẽ trở về khuya, nàng đi ngủ sớm một chút, đừng chờ ta.”

Kỷ Thanh Y gật gật đầu, nhìn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.