Sủng Thê Làm Vinh

Chương 112: Chương 112: Thiếu






Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Từ Lệnh Sâm và đám người Bình Dương hầu Trần Ung cùng đi ngoại thư phòng.

Thái phu nhân mang dẫn nữ quyến ở thượng phòng trò chuyện với Kỷ Thanh Y.

Trước khi đi Từ Lệnh Sâm vô cùng săn sóc, cẩn thận dặn dò Kỷ Thanh Y vài câu rồi mới đi, khiến thái phu nhân tươi cười càng sâu, Trần Bảo Linh mặt mày hớn hở chế nhạo, Lê Nguyệt Trừng nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Giờ phút này thái phu nhân nhìn Kỷ Thanh Y không có chỗ nào không hài lòng, không có chỗ nào không cao hứng.

Thái phu nhân lôi kéo tay Kỷ Thanh Y, thổn thức nói: “Thanh Y, ta sớm biết con có phúc khí, nhưng khó tránh khỏi vẫn nhớ thương, hôm nay thấy Ninh Vương thế tử tốt với con như vậy, cũng yên lòng. Nghe nói ngày hôm qua các con tiến cung, Hoàng Thượng ban thưởng một khối ngọc như ý?”

Tuy Thái phu nhân dùng giọng điệu lơ đãng nhắc tới, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y.

Mà hai người Trần Bảo Linh và Lê Nguyệt Trừng cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn Kỷ Thanh Y.

Trần Bảo Linh cười ha ha chạy tới ôm bả vai Kỷ Thanh Y: “Hoàng Thượng thật sự thưởng ngọc như ý cho muội sao?”

Lê Nguyệt Trừng lại là tràn đầy không cam lòng.

Kỷ Thanh Y cũng không nghĩ tới tin tức của thái phu nhân linh thông như thế, hơn nữa từ biểu tình của bà, tất nhiên bà cũng biết chỉ có Hoàng trưởng tử con vợ cả hoặc Thái Tử mới có thể được ban thưởng ngọc như ý vào lúc nhận thân ngày hôm sau thành hôn.

Kỷ Thanh Y gật đầu: “Ngày hôm qua Hoàng Hậu nương nương trêu ghẹo vài câu, Hoàng Thượng liền thưởng ngọc như ý.”

Trần Bảo Linh cao hứng vỗ tay: “Có thể thấy được Hoàng Thượng thực thích cháu dâu là muội đó, mọi người đều nói trong các cháu trai, Hoàng Thượng thích nhất là Sâm biểu ca, hiện giờ xem ra, quả nhiên không giả. Muội gả cho Sâm biểu ca, lại là hôn nhân ngự tứ, Thiệu Minh Châu và Mạnh Tĩnh Ngọc, trước mắt một người còn chưa có tin tức, một người khác bị lửa thiêu hủy dung mạo, đây là kẻ ác có ác báo, tỷ ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy vui sướng.”

Trần Bảo Linh cao hứng phát ra từ nội tâm, Kỷ Thanh Y cười nói nàng: “Đều đã gả cho người còn không biết giữ miệng. Cho dù tỷ chán ghét các nàng đến mức nào, trước mặt người khác cũng không thể nói nên lời.”

“Không phải ở đây không có người khác sao.” Trần Bảo Linh cười hì hì, thanh dật linh động trên mặt trước sau như một.

Thái phu nhân nắm tay Kỷ Thanh Y lại hơi hơi dùng sức, cười nói: “Con mau nói cho ngoại tổ mẫu lúc ấy là tình huống như thế nào.”

Tay Thái phu nhân ấm áp khô ráo, tươi cười thân thiết, giọng điệu hòa ái, trong lòng Kỷ Thanh Y lại không thoải mái.

Đó là chuyện của nàng và Từ Lệnh Sâm, nàng không muốn nói cho người khác. Hơn nữa, hôm nay thái phu nhân hỏi nàng như vậy, ai biết về sau bà có yêu cầu nàng làm chuyện khác không. Nàng không muốn mọi chuyện đều bị người quản chế.

Nhưng thái phu nhân hỏi, nếu chính mình không nói gì cả, hiển nhiên không được.

Kỷ Thanh Y nghĩ nghĩ nói: “Sau khi con tiến cung phi thường khẩn trương, chỉ đi theo sau điện hạ, nhìn ánh mắt điện hạ mà làm, lúc ấy một lòng chỉ nghĩ ngàn vạn đừng làm lỗi, căn bản không rảnh chú ý Hoàng Thượng và điện hạ nói gì.”

Ngoài miệng Kỷ Thanh Y nói như vậy, trong lòng lại thực thấp thỏm, sợ thái phu nhân tức giận.

Dù sao sống nhờ Bình Dương Hầu phủ nhiều năm, người Kỷ Thanh Y kiêng kỵ nhất chính là thái phu nhân.

Thái phu nhân dừng một chút, tươi cười thân thiết như cũ: “Sau này tiến cung nhiều hơn vài lần là được.”

Thời gian kế tiếp, thái phu nhân lại hỏi Kỷ Thanh Y việc vặt ở vương phủ, Kỷ Thanh Y đang nghĩ nên tìm cơ hội nói chuyện của Thanh Thái, liền nghe được thái phu nhân nói: “Con gả đi mới ngắn ngủn hai ngày, Thanh Thái đã hỏi vài lần chừng nào con trở về, hắn tuổi nhỏ, lại là con một tay nuôi lớn, tự nhiên luyến tiếc con.”

“Thật khéo mấy ngày nay trong nhà Trâu tiên sinh có việc, qua nửa tháng sẽ phải về nhà, nếu Ninh Vương thế tử đồng ý, sao con không đón Thanh Thái đến Ninh Vương phủ ở, nếu điện hạ có thể đề cử cho Thanh Thái một tiên sinh khác, vậy càng tốt.”

Bộ dáng suy xét vì Thanh Thái, Kỷ Thanh Y không nhịn được ngạc nhiên.

Thái phu nhân đồng ý nàng gả cho Ninh Vương thế tử, thứ nhất là Trần gia không thể phản bác hôn nhân ngự tứ, thứ hai cũng là mượn Kỷ Thanh Y lấy lòng Từ Lệnh Sâm.

Nếu xem Kỷ Thanh Y là sợi dây gắn bó Từ Lệnh Sâm và Bình Dương Hầu phủ, bà tất nhiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.