Sủng Thê Làm Vinh

Chương 127: Chương 127: Thiếu






Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Lý công công lui ra ngoài Dưỡng Tâm Điện, đóng cửa điện từ bên ngoài.

Chính hắn lại tay cầm phất trần, đứng ở hành lang gấp khúc, nhìn tiểu thái giám tránh ở nơi xa.

Dưỡng Tâm Điện tứ giác, mỗi một góc thả lu nước khắc hoa văn rồng, trong lu thả băng, đang mạo khí lạnh, làm người đang ở trong đó không cảm giác được chút nào khô nóng.

Hoàng đế ngồi, Từ Lệnh Sâm quỳ.

Tầm mắt Hoàng đế vẫn luôn dừng trên mặt Từ Lệnh Sâm: “Lệnh Sâm, hôm nay con quá hồ nháo.”

Vừa rồi một phen trò khôi hài, hoàng đế cũng đã nhìn ra, Thái Tử và Vưu Ngôn Nhiên bắt tay hãm hại Từ Lệnh Sâm, lại không ngờ kỹ không bằng người, ngược lại rơi vào bẫy Từ Lệnh Sâm đào.

Tâm tình của hắn thực phức tạp, có cao hứng lại có thất vọng.

Cao hứng chính là cháu trai trước mắt kiến thức rộng rãi, tiến lùi có độ, giống như hắn kỳ vọng; thất vọng chính là Thái Tử dạy mãi không sửa, hiện giờ thế nhưng ngay cả chiêu bôi nhọ hãm hại cũng dùng tới.

Giang sơn xã tắc Đại Tề lịch đại tổ tiên bảo hộ, thế nhưng muốn giao vào trong tay một người như vậy sao?

“Hoàng Thượng, nhi thần biết sai rồi.”

Hoàng đế trầm ngâm nói: “Vậy con cũng biết con sai ở nơi nào?”

“Vưu Ngôn Nhiên thiết kế hãm hại nhi thần, nhi thần rút củi dưới đáy nồi, đánh úp, hoàn toàn giải quyết hắn, này cũng không sai.” Từ Lệnh Sâm nói: “Nhi thần sai ở chỗ không trước tiên báo cho Hoàng Thượng, khiến Thái Tử điện hạ cũng tham dự vào, khiến Hoàng Thượng lo lắng.”

Hoàng đế thật lâu không nói lời nào, Dưỡng Tâm Điện phi thường an tĩnh, qua một hồi lâu, hoàng đế mới nói: “Con lui ra đi.”

Một tháng sau, nhóm lương thảo thứ hai rốt cuộc rốt cuộc trù bị đủ, vận chuyển đến trong quân Trần Văn Việt ở Nam Cương.

Đưa đội ngũ vận lương ra kinh thành, Từ Lệnh Sâm trở lại Ninh Vương phủ ngã đầu liền ngủ.

Hắn đã liên tục hai tháng không ngủ một giấc ngon.

Lúc thức dậy trời đã gần chạng vạng, hắn vừa mở mắt, liền thấy được Kỷ Thanh Y, hoàng hôn chiếu trên mặt nàng, làm má nàng trắng như bạch ngọc tinh tế mạ một lớp vàng sáng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vài phần lộng lẫy, xinh đẹp cực kỳ.

Hắn kéo Kỷ Thanh Y, làm nàng dựa vào trước ngực hắn: “Y Y, mấy ngày nay vất vả nàng.”

Trong giọng nói của hắn đều là thương tiếc và đau lòng.

Liên tiếp hai tháng hắn đều đi sớm về trễ, ném xuống một mình nàng ở trong phủ, bởi vì sợ Thái Hậu tìm khó lại không thể ra phủ, bụng Trần Bảo Linh càng thêm lớn, càng không thể tới nhà tìm nàng.

“Vất vả chính là chàng.” Kỷ Thanh Y ngồi dậy, thấy mệt mỏi giữa mày hắn còn chưa hoàn toàn tan đi, áy náy nói: “Nếu không phải vì ta, chàng cũng sẽ không để Trịnh Tắc theo Việt biểu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.